Khi Sự Thật Bị Xé Đôi
Chương 1
1.
Khoảnh khắc vừa nhận kết quả, tim tôi như bị búa nện mạnh.
Nhìn chằm chằm vào bốn chữ “ung thư phổi giai đoạn sớm”, tôi rơi vào tuyệ/t vọn/g.
Bên tai là lời an ủi của bác sĩ: “Đừng quá buồn, đây mới là giai đoạn sớm. Nếu điều trị kịp thời, tỉ lệ sống vẫn rất cao.”
Bố mẹ sẽ bỏ tiền ra cứu tôi không?
Có lẽ… lần này họ sẽ thương tôi một lần?
Bác sĩ lại đưa thêm một tờ giấy: “Đây là báo cáo xét nghiệm của cô, cơ thể rất khỏe mạnh, chẳng có vấn đề gì.”
“Hả?”
Tôi ngơ ngác nhận lấy.
Chỉ vài dòng chữ ngắn ngủi, trên đầu là tên tôi: Trần Tĩnh Kỳ.
Thế thì tờ tôi đang cầm…
“Trần Diệu.”
Là tên em trai tôi!
Cả người tôi như sụp xuống, một tảng đá lớn vừa rơi khỏi ngực.
Tôi che miệng, nước mắt lưng tròng.
Cũng chẳng biết lúc này là nhẹ nhõm vì thoát nạn, hay lo sợ vì chính người thân mắc bệnh.
Bác sĩ đọc được vẻ mặt tôi, có phần áy náy:
“Tôi nói không rõ ràng. Quên mất hai người cùng đi khám. Tôi gọi cô vào là vì cô là người nhà bệnh nhân, tôi sợ nói thẳng với cậu ấy sẽ không chịu nổi.”
Tôi gượng cười.
Bố mẹ vốn luôn thiên vị em trai. Nếu là nó bị bệnh, chắc chắn họ sẽ tìm mọi cách để chữa trị.
Tôi không còn gì phải lo lắng nữa.
Bước ra khỏi phòng khám, em trai đang chờ ngoài cửa.
Tay đút túi, bước chân nện mạnh.
Thấy khóe mắt tôi còn đọng nước, nó cười khẩy:
“Sắp chế//t rồi à? Khóc thảm thế?”
Chưa kịp đáp, ánh mắt nó đã dán vào tờ kết quả trong tay tôi.
“Hahaha, un//g th//ư! Bảo sao khóc xấu đến vậy, chúc mừng nhé!”
“Chúc mừng?” Tôi sững sờ.
Ở nhà, nó dựa vào sự cưng chiều của bố mẹ mà ức hiếp tôi, tranh giành của cải thì còn chấp nhận được.
Không ngờ hôm nay nó lại có thể nói ra những lời độ/c á/c như thế.
“Đưa xem báo cáo của tôi.”
Nó giật lấy tờ thứ hai, tôi né sang một bên.
Trong lúc giằng co, giấy bị xé làm đôi.
Phần có tên rơi vào tay tôi, phần kết quả rơi vào tay nó.
Cúi xuống nhìn, nó phá lên cười dữ dội:
“Tôi biết mà, tôi khỏe mạnh nhất!”
Nó rút điện thoại, bấm số:
“Phải chia sẻ tin vui này với bố mẹ thôi. Chị suốt ngày nói hút thu/ố//c dễ bị un//g th//ư, làm tôi với bố mẹ chẳng vui vẻ gì. Giờ thì chị bị báo ứng rồi!”
Nụ cười hả hê ấy khiến tôi lạnh đến tận xương tủy.
Chuông reo.
Là mẹ gọi tới.
“Nghe em con nói, con bị un//g th//ư phổi?”
Tôi im lặng, muốn biết nếu thật sự là tôi mắc bệnh, họ sẽ phản ứng thế nào.
“Căn bệnh này khó chữa, còn khổ sở, nhà mình chẳng có nhiều tiền. Nghe lời mẹ, số tiền ấy giữ lại cho em con mua nhà, cưới vợ.”
Nghe vậy, giọng tôi nghẹn ngào: “Mẹ…”
“Đừng trách mẹ, bệnh này tốn rất nhiều tiền, lỡ như chữa không khỏi thì chẳng phải phí công sao? Mẹ với bố con bàn rồi, từ giờ con dọn ra ngoài, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe và vận khí của em trai.”
“Em con là trụ cột, là huyết mạch duy nhất của nhà họ Trần. Nếu có mệnh hệ gì, con chẳng phải cũng sẽ ân hận sao? Mẹ làm vậy là vì tốt cho con.”
Giọng bà ta vẫn dửng dưng, lạnh lẽo, như đang nói chuyện với một người ngoài.
Tôi run rẩy, lần cuối cầu xin chút thương yêu:
“Con là con gái của bố mẹ, thật sự muốn mặc kệ con chế//t sao?”
Bố lập tức quát:
“Không chế//t thì làm gì được? Bản thân không biết giữ sức khỏe, bị un//g th//ư thì trách ai? Đừng có ích kỷ, bệnh của mày sẽ hủy cả gia đình này!”
Trong ống nghe, mẹ còn khẽ can ngăn:
“Nhỏ tiếng thôi.”
“Nhỏ cái gì mà nhỏ! Nó dám làm chủ việc lớn thế này à?”
Những lời lẽ như lưỡi dao tẩm độ//c, đâ//m thẳng vào tim tôi, đau đến tê dại.
Tôi bật cười, xé nát tờ giấy trong tay.
“Được, vậy thì không chữa nữa.”
Bố mẹ, mong rằng các người cả đời này sẽ không bao giờ hối hận.
2.
Khi tôi bước chân vào nhà, tiếng cười nói rộn rã lập tức im bặt.
Những ánh mắt nhìn về phía tôi chỉ còn lại sự lạnh lùng, xa cách.
Trong phòng khói thuố//c mù mịt, Trần Diệu ngậm điếu thu/ố//c, mùi khét lẹt khiến cả căn nhà ám mùi khó chịu.
Tôi vốn rất nhạy cảm với khói thu/ố//c, chỉ cần hít phải liền buồn nôn, muốn ói.
Vì thế, tôi không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở:
“Em trai, lần sau có hút thuốc thì ra ngoài cửa nhé, chị ngửi thấy mùi này rất khó chịu.”
Nó lườm tôi một cái, dập điếu thu/ố//c ngắn trong gạt tàn.
Tôi mỉm cười, ngỡ rằng nó cũng biết xót thương chị gái mình.
Không ngờ, nó lại rút thêm một điếu khác châm lên, hít một hơi thật sâu rồi phả thẳng làn khói đặc quánh vào mặt tôi.
Cơn ho dồn dập khiến cổ họng tôi bỏng rát, mắt cay xè vì khói.
Nó đứng bên cạnh, giễu cợt chua chát:
“Tôi hút thu/ố//c, liên quan gì đến chị? Sau này đừng có chọc vào tôi nữa, hôm nay coi như cho chị một bài học!”
Nói với nó cũng vô ích, tôi bèn nhờ bố mẹ khuyên bảo.
Nhưng bố mẹ lại hoàn toàn đứng về phía đứa con trai cưng, còn khen nó ngay trước mặt tôi:
“Hút thu/ố//c thì có sao đâu? Mày ngửi không nổi khói thì lỗi ở mày, chứ lẽ nào bắt Diệu phải bỏ thu/ố//c vì mày?”
“Con trai mẹ hút thu/ố//c mà trông còn phong độ thế kia, sau này lớn lên chẳng phải khối cô gái theo đòi cưới sao? Bố mẹ phải để tâm, đừng để mấy đứa con gái không ra gì dính vào con trai chúng ta.”
Khi đó, tôi mới nhận ra khoảng cách giữa mình và em trai.
Dường như tôi làm gì cũng sai, cho dù cố gắng đến đâu cũng chẳng nhận được một lời khen ngợi.
Còn em trai, làm gì cũng đúng, ngay cả khi phạm lỗi cũng vẫn được bố mẹ tâng bốc.
Trần Diệu oán hận chuyện tôi mách lẻo với bố mẹ, nên mỗi lần hút thu/ố//c đều cố tình chạy vào phòng tôi.
Ngay trên cửa phòng, chính tay nó dán mấy chữ to tướng: “Phòng hút thu/ố//c của Trần Diệu.”
“Nhớ nhá, đây là hình phạt dành cho chị. Đừng để tôi nghe thấy chị nói xấu tôi trước mặt bố mẹ lần nữa.”
Bố mẹ không quản, cứ mặc kệ nó muốn làm gì thì làm.
Mỗi đêm, tôi đều chìm vào giấc ngủ trong khói thu/ố//c nồng nặc.
Tôi đã muốn dọn ra ngoài từ lâu, lần này quyết định của bố mẹ coi như giúp tôi thoát khỏi biển khổ.
Một ngụm khói đặc quánh kéo tôi về hiện thực.
“Ồ, bệnh nhân về rồi kìa.” – Em trai phì thẳng khói vào mặt tôi, cười sằng sặc.
Nó còn cố tình cầm tờ báo cáo giơ ra khoe:
“Ôi, sao lại khỏe mạnh thế nhỉ? Quả nhiên tôi có thể chất trời sinh khỏe mạnh, hút bao nhiêu thu/ố//c cũng chẳng sao.”
Nói rồi, nó liếc tôi đầy mỉa mai:
“Không giống có người, suốt ngày kiêng khem, cuối cùng lại chính mình mắc bệnh.”
Mẹ hiền từ nhìn đứa con trai cưng, gương mặt tràn đầy tự hào:
“Đúng vậy, con trai mẹ giỏi lắm, thể chất thật tốt.”
Em tôi lắc lư đi qua trước mặt, châm chọc:
“Chị, có cảm tưởng gì không?”
Tôi dường như đã nhìn thấy cảnh nó sụp đổ tuyệt vọng khi biết sự thật.
Chỉ là một con châu chấu cuối thu, chẳng còn bao nhiêu ngày để nhảy nhót.
Tôi mỉm cười chân thành:
“Đúng thế, em trai được thần phật phù hộ, chắc cả đời chẳng phải bước chân vào bệnh viện đâu.”
“Nói phải! Ai mà muốn đến chỗ quỷ quái đó chứ. Chỉ tại bố mẹ năm nào cũng bắt tôi đi khám sức khỏe. Giờ chắc họ yên tâm rồi, phải không? Vậy sau này khỏi cần đi khám nữa chứ?”
Thực ra, mỗi năm bố mẹ đều bắt em tôi đi khám.
Chỉ vì nó từng nói một câu:
“Con muốn biết cơ thể của người hút thu/ố//c và không hút thu/ố//c khác nhau như thế nào.”
Nhờ đó mà tôi mới có được lần đầu tiên bước vào bệnh viện khám sức khỏe.
Em tôi vừa nói dứt câu đã bị mẹ cau mày ngăn lại:
“Không được, năm nào cũng phải đi kiểm tra.”
“Mẹ, con khỏe thế này rồi, cần gì năm nào cũng khám. Hơn nữa con nghe nói chụp X-quan/g cũng có phón/g x/ạ, chẳng tốt cho cơ thể đâu.”
“Thôi được, vậy ba năm đi một lần, thế có được không?”
Nó bĩu môi, có phần thất vọng:
“Thế cũng được.”
Ba năm… là đủ rồi.
Trong lòng tôi đã bắt đầu chờ đợi.