KHI TÔI KHÔNG CẦN ANH NỮA
CHƯƠNG 4
Là “pháo đài”, cũng là “vương quốc” mà suốt ba năm qua, tôi đã âm thầm xây dựng bên ngoài tầm mắt của tất cả mọi người.
“Sơ Hạ!”
Một người phụ nữ dịu dàng nhưng tháo vát nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng.
Đó là Tô Uyển, đối tác kinh doanh đồng thời cũng là bạn thân nhiều năm của tôi.
Cô ấy ôm chặt lấy tôi.
“Làm xong hết thủ tục rồi?”
“Ừ, xong rồi.”
“Anh ta… không làm khó cậu chứ?”
“Không. Còn ‘quý ông’ hơn mình tưởng. Xe và nhà đều để lại cho mình, anh ta ‘ra đi tay trắng’.”
Tô Uyển nhướng mày.
“Ha, đàn ông.”
“Lúc nào cũng cảm thấy mình hào phóng ghê gớm lắm. Anh ta đâu biết chút tài sản mình từ bỏ kia so với giá trị cậu tạo ra ở đây thì đến số lẻ cũng chẳng đáng.”
“Anh ta thì biết gì chứ.”
Vi Vi bế Lạc Lạc đi tới.
“Trong mắt anh ta chỉ có mức lương 2,6 triệu tệ một năm của mình, cứ tưởng mọi giá trị trên đời đều phải dùng tiền để cân đo.”
“Nếu anh ta biết chị Hạ chính là người sáng lập ‘Sơ Ngữ’ nổi danh trong ngành, đứng sau kế hoạch của mấy bộ phim ngắn bùng nổ trong năm nay, giá trị công ty từ lâu đã vượt qua…”
“Vi Vi.”
Tôi dịu giọng ngắt lời cô ấy.
Có những chuyện, hiện tại vẫn chưa cần phải nói ra.
“Dù sao cũng chúc mừng chị Hạ thoát khỏi biển khổ, trở về với tự do!”
“À đúng rồi, chị Hạ. Những thứ chị bảo em chuẩn bị đều xong hết rồi, đang ở văn phòng của chị trên tầng.”
“Được, chị lên xem.”
“Còn Lạc Lạc…”
“Cứ giao Lạc Lạc cho em! Em đưa con bé xuống khu vui chơi dưới tầng, tiện thể nướng bánh quy nhỏ cho con bé luôn!”
Tôi hôn lên má con gái rồi cùng Tô Uyển đi lên tầng hai.
Tầng hai là văn phòng kiêm khu nghỉ ngơi của tôi.
Trên bàn làm việc đặt một chiếc hộp tài liệu tinh xảo.
Tô Uyển ra hiệu cho tôi mở ra.
Nằm trên cùng là báo cáo định giá mới nhất của “Truyền thông Văn hóa Sơ Ngữ”, cùng thư bày tỏ ý định đầu tư vòng A đã được đàm phán xong.
Con số trên đó đủ khiến phần lớn mọi người phải líu lưỡi.
Bên dưới là vài bản hợp đồng hợp tác bản quyền quan trọng.
Các đối tác đều là những nền tảng và công ty hàng đầu trong ngành.
Và nằm dưới cùng…
là một cuốn giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản hoàn toàn mới.
Đó là căn hộ cao cấp rộng một trăm hai mươi mét vuông gần khu công viên mà tôi đã âm thầm mua bằng khoản tiền đầu tiên do chính mình kiếm được.
Trên giấy chứng nhận chỉ có duy nhất tên tôi.
Nơi đó…
mới thực sự là tổ ấm ấm áp thuộc về tôi và Lạc Lạc trong tương lai.
Nhìn những thứ trước mắt, tất cả gian khổ, những đêm thức trắng, những lần lo âu và tự hoài nghi suốt ba năm qua cuối cùng đều hóa thành cảm giác vững vàng nặng trĩu trong lòng, trở thành chỗ dựa để tôi có thể tự tin bước tiếp.
Thẩm Minh Hiên cho rằng sau khi rời khỏi anh, tôi sẽ mất nơi nương náu, sẽ phải đau đầu vì chuyện cơm áo.
Nhưng anh đâu biết rằng từ lâu tôi đã tự tay xây cho mình và con gái một mái ấm kiên cố hơn, ấm áp hơn.
Tô Uyển mỉm cười hỏi:
“Tiếp theo cậu định làm gì? Cũng đến lúc để vài người được nhìn thấy Lâm Sơ Hạ thực sự rồi nhỉ?”
Tôi cầm thư bày tỏ ý định đầu tư lên, đầu ngón tay lướt qua logo quen thuộc phía trên.
Ngẩng đầu nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, khóe môi tôi chậm rãi cong lên.
“Không vội.”
“Cứ để anh ta từ từ tiêu hóa chuyện hôm nay trước đã.”
“Mình nghĩ bây giờ anh ta chắc đã trở về ‘ngôi nhà đó’ rồi.”
“Còn ‘bất ngờ’ đang chờ anh ta ở đó… chắc cũng đủ để anh ta tiêu hóa một thời gian.”
Tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng ấy.
Khi Thẩm Minh Hiên mang theo tâm trạng phức tạp của một kẻ vừa được “giải thoát”, lại vừa cảm thấy mình là người ban ơn, dùng chìa khóa mở cánh cửa căn hộ lớn mà anh đã “hào phóng” để lại cho tôi và Lạc Lạc…
Anh sẽ nhìn thấy thứ gì?
Đó sẽ là món “quà đáp lễ” đầu tiên anh nhận được sau khi “ra đi tay trắng”.
Và cũng là món quà có sức công phá lớn nhất.
06. Cú sốc từ sự thật
Thẩm Minh Hiên đứng trước cửa căn nhà từng thuộc về gia đình họ, tay nắm chặt chìa khóa nhưng mãi vẫn chưa tra vào ổ.
Giấy chứng nhận ly hôn nằm trong túi áo vest, dường như vẫn còn hơi ấm xuyên qua lớp vải.
Mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn anh tưởng rất nhiều.
Thuận lợi đến mức khiến anh cảm thấy không chân thực.
Sự bình tĩnh của Lâm Sơ Hạ.
Sự dứt khoát của cô.
Ánh mắt sâu không thấy đáy vào phút cuối.
Cùng câu nói:
“Về ngôi nhà thực sự của chúng ta.”
Tất cả giống như những chiếc gai nhỏ, từng chút một đâm vào nơi vốn vô cùng chắc chắn trong lòng anh.
Anh lắc đầu, xua đi cảm xúc khó hiểu ấy.
Có gì mà phải bất an?
Anh đã đưa ra mức bồi thường lớn nhất.
Gần như ra đi tay trắng.
Như vậy đã đủ tận tình tận nghĩa rồi.
Có lẽ cô chỉ đang cố tỏ ra bình tĩnh.
Có lẽ cô cần thời gian để chấp nhận.
Hoặc cũng có thể “ngôi nhà thực sự” mà cô nói chính là nhà bố mẹ đẻ?
Nghĩ đến đây, mây mù trong lòng anh tan đi đôi chút.
Thậm chí còn nảy sinh một chút thương hại.
Sau này phải sống nhờ ở nhà bố mẹ vợ, suy cho cùng vẫn là ăn nhờ ở đậu.
Anh dùng chìa khóa mở cửa.
Nhưng cảnh tượng bừa bộn, lạnh lẽo hay những dấu vết sinh hoạt còn sót lại như anh dự đoán đều không xuất hiện.
Thứ ập vào mắt anh là sự “trống rỗng” và “ngăn nắp” tuyệt đối, giống hệt một căn hộ mẫu.
Phòng khách rộng đến mức khiến người ta bất ngờ.
Ánh nắng chiếu xuống sàn nhà sáng bóng, phản lại thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo.
Tất cả đồ nội thất vẫn nằm nguyên vị trí.
Không một hạt bụi.
Nhưng trống không.
Đồ chơi và sách tranh Lạc Lạc thường vứt khắp nơi đã biến mất.
Đôi dép Lâm Sơ Hạ thường mang cũng không còn.
Những bức vẽ nguệch ngoạc của Lạc Lạc từng được dán trên tủ lạnh đã bị gỡ sạch, chỉ còn lại vài vết keo.
Tim anh chợt giật mạnh.
Anh bước nhanh về phía phòng ngủ chính.
Cánh tủ quần áo đang mở.
Quần áo, chăn gối của Lâm Sơ Hạ và Lạc Lạc đã được dọn sạch hoàn toàn.
Chỉ còn những bộ vest, áo sơ mi của anh cô độc treo bên trong.
Trên bàn trang điểm, tất cả mỹ phẩm và đồ dưỡng da cũng biến mất không dấu vết.
Phòng trẻ em cũng vậy.
Giường được dọn ngay ngắn.
Nhưng giá sách trống rỗng.
Thùng đồ chơi cũng trống không.
Những miếng dán hoạt hình trên tường đã được cẩn thận bóc xuống.
Trong phòng làm việc, chiếc vali chứa cúp và những món đồ cũ mà mới hôm qua anh còn nhìn thấy Lâm Sơ Hạ lau chùi cũng đã biến mất.
Cả căn nhà sạch sẽ.
Ngăn nắp.
Nhưng trống rỗng đến mức dường như chưa từng có ai thực sự sống ở đây.
Giống như vừa có một cơn bão vô hình quét qua.
Nó chỉ mang đi những thứ mềm mại, ấm áp, mang dấu ấn của con người.
Để lại một lớp vỏ đắt tiền nhưng lạnh lẽo.
Thẩm Minh Hiên đứng giữa phòng khách.
Sững sờ.
Một cảm giác mất kiểm soát khổng lồ và hoang đường bất ngờ siết chặt lấy anh.
Anh từng tưởng tượng rất nhiều khả năng.
Cô có thể trốn trong phòng khóc.
Có thể cần thời gian thu dọn đồ đạc.
Thậm chí có thể hối hận, cầu xin anh đừng ly hôn…
Nhưng duy nhất cảnh tượng này, anh chưa từng nghĩ tới.
Một cuộc rút lui triệt để.
Nhanh chóng.
Không để lại bất kỳ dấu vết nào.