KHI TÔI KHÔNG CẦN ANH NỮA

CHƯƠNG 5



Giống như cô đã chuẩn bị từ rất lâu.

Chỉ chờ anh lên tiếng, cô lập tức có thể quay người rời đi.

“Ra đi tay trắng”…

Bỗng nhiên anh cảm thấy bốn chữ này có chút châm biếm.

Bây giờ nhìn lại, người nóng lòng muốn rời khỏi “ngôi nhà” này dường như chẳng phải anh.

Anh bước đến sofa ngồi xuống, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ.

Điện thoại rung lên.

Mẹ anh gửi một tin nhắn thoại qua WeChat:

“Minh Hiên à, làm xong thủ tục chưa? Thế nào rồi, nó không làm ầm lên chứ? Mẹ đã bảo từ lâu rồi, loại phụ nữ không có thu nhập, hoàn toàn dựa vào con nuôi như thế, ly hôn thì ly hôn thôi, có gì mà tiếc.”

“Nhà với xe cho nó thì cho, coi như làm từ thiện vậy…”

Thẩm Minh Hiên bực bội tắt đoạn ghi âm.

Giọng điệu vui mừng xen lẫn tính toán của mẹ lúc này nghe chói tai đến lạ.

Anh nhớ đến ánh mắt bình thản cuối cùng của Lâm Sơ Hạ.

Nhớ câu cô đã nói:

“Cuộc sống của em, tương lai của em, dù tốt hay xấu cũng không liên quan đến anh.”

Thật sự…

không còn liên quan sao?

Anh mở trang cá nhân WeChat của Lâm Sơ Hạ.

Gần đây hoàn toàn trống không.

Anh lại mở khung trò chuyện giữa hai người.

Cuộc hội thoại gần nhất dừng ở bản điện tử của thỏa thuận ly hôn do anh gửi.

Cô chỉ trả lời:

“Đã nhận, đã đọc.”

Anh do dự một lúc rồi gõ:

“Em và Lạc Lạc về đến nhà chưa? Bố mẹ em… không nói gì chứ?”

Anh nhấn gửi.

Gần như ngay lập tức, bên cạnh tin nhắn xuất hiện một dấu chấm than màu đỏ:

“Tin nhắn đã được gửi nhưng bị đối phương từ chối nhận.”

Cô đã chặn anh.

Thẩm Minh Hiên nhìn chằm chằm dấu chấm than đỏ ấy hơn mười giây.

Sau đó bất ngờ ném mạnh điện thoại xuống sofa.

Cơn tức giận vì bị hoàn toàn ngăn cách, bị đơn phương tuyên bố loại khỏi cuộc đời cô, hòa lẫn với sự hoang mang và bất an sâu hơn, đồng loạt trào lên.

Không đúng.

Chuyện này không đúng.

Một người mẹ toàn thời gian không có nguồn thu nhập, đã xa rời xã hội nhiều năm, khi đột nhiên hôn nhân đổ vỡ và mất đi trụ cột kinh tế chính…

Sao có thể bình tĩnh như vậy?

Sao có thể sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy như vậy?

Thậm chí còn dứt khoát đến thế?

Trừ khi…

Trừ khi cô đã chuẩn bị từ trước.

Trừ khi cô vốn chẳng cần anh, chẳng phụ thuộc vào anh như anh vẫn tưởng.

Ý nghĩ ấy khiến anh đứng ngồi không yên.

Anh bật dậy, đi qua đi lại trong phòng.

Ánh mắt quét khắp căn nhà trống rỗng, cố tìm bất kỳ manh mối nào có thể chứng minh suy đoán của mình.

Đột nhiên, ánh mắt anh dừng lại ở một khe nhỏ khó nhận thấy phía dưới tủ TV.

Ở đó có thứ gì mắc lại, để lộ một góc giấy.

Anh bước tới, cúi xuống, cẩn thận dùng đầu ngón tay kẹp nó ra.

Đó là một tấm bìa cứng đã hơi ố vàng, được gấp đôi.

Anh mở ra.

Là một tấm danh thiếp.

Thiết kế đơn giản nhưng trang nhã.

Chất giấy cao cấp.

Mặt trước in:

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA SƠ NGỮ

Nhà sáng lập / Giám đốc Nội dung

Lâm Sơ Hạ

Phía dưới là địa chỉ công ty, số điện thoại, email, cùng một số điện thoại công việc của Lâm Sơ Hạ mà anh chưa từng biết đến.

Mặt sau danh thiếp được ép kim một dòng slogan của công ty:

“Kể những câu chuyện có hơi ấm.”

Thẩm Minh Hiên siết tấm danh thiếp trong tay.

Những ngón tay vô thức dùng sức, mép giấy cấn sâu vào lòng bàn tay đến đau nhói.

Truyền thông Văn hóa Sơ Ngữ?

Nhà sáng lập?

Giám đốc Nội dung?

Lâm Sơ Hạ?

Từng chữ anh đều hiểu.

Nhưng khi ghép chúng lại với nhau, chúng lại giống như một thứ ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ, đập thẳng vào nhận thức của anh.

Anh chợt nhớ ra.

Một hai năm gần đây, dường như trong vài dịp của giới kinh doanh, anh từng nghe qua cái tên “Sơ Ngữ”.

Nghe nói đó là một công ty nội dung mới nổi đang phát triển rất mạnh, đặc biệt giỏi sản xuất các series phim ngắn thuộc thể loại tình cảm.

Họ từng tạo ra vài tác phẩm khá nổi, cũng rất được các nhà đầu tư chú ý.

Nhưng anh chưa bao giờ liên hệ công ty ấy với người vợ ngày ngày chỉ quanh quẩn bên bếp núc và con cái của mình.

Sao có thể?

Cô thành lập công ty từ bao giờ?

Tiền ở đâu ra?

Quan hệ ở đâu ra?

Thời gian và sức lực ở đâu ra?

Suốt ba năm qua, ngày nào anh cũng đi sớm về khuya.

Mỗi khi trở về nhà, thứ anh nhìn thấy mãi mãi là cô với bữa cơm đã chuẩn bị sẵn.

Là cô ngồi bên cạnh con gái.

Chương trước Chương tiếp
Loading...