KHI TÔI KHÔNG CẦN ANH NỮA

CHƯƠNG 6



Là cô thu dọn mọi việc trong nhà.

Vậy rốt cuộc cô đã làm tất cả những chuyện này vào lúc nào?

Ngay dưới mí mắt anh…

cô đã âm thầm hoàn thành tất cả như thế nào?

Một cơn choáng váng bất ngờ ập đến.

Thẩm Minh Hiên phải chống tay lên mép tủ TV lạnh ngắt mới miễn cưỡng đứng vững.

Anh nhớ đến những lần cô thỉnh thoảng về muộn, nói rằng mình tham gia “câu lạc bộ đọc sách của các bà mẹ” hoặc “buổi giao lưu thủ công”.

Nhớ những cuốn sách chuyên ngành trong phòng làm việc mà anh vẫn luôn cho rằng chỉ để trang trí.

Nhớ những lúc cô chăm chú nhìn màn hình máy tính.

Mỗi khi anh hỏi, cô chỉ nhẹ nhàng đáp:

“Em đang xem chút tài liệu.”

Vô số chi tiết từng bị anh bỏ qua, giờ phút này giống như thủy triều đồng loạt tràn về.

Chúng từng chút một ghép lại thành hình ảnh một Lâm Sơ Hạ hoàn toàn xa lạ.

Một Lâm Sơ Hạ tràn đầy sức mạnh và sức sống.

Người phụ nữ mà anh vẫn tưởng đã bị cuộc sống mài mòn hết mọi góc cạnh, đánh mất toàn bộ ánh sáng…

Hóa ra chưa từng ngừng trưởng thành.

Chỉ là ở nơi anh không nhìn thấy, cô vẫn âm thầm và kiên cường cắm rễ trở lại.

Nảy mầm.

Rồi từng chút một trưởng thành thành một cái cây cành lá sum suê mà anh không thể nào tưởng tượng nổi.

Còn anh…

vẫn luôn cho rằng cô chỉ là một dây leo phải bám vào anh mới có thể sống sót.

Thậm chí chính tay anh còn chặt đứt mối “liên kết” duy nhất mà anh tự cho là như vậy.

“Ra đi tay trắng”…

Khi nói ra bốn chữ ấy, chút cảm giác hơn người và ban ơn bí mật ẩn sâu trong lòng anh…

Giờ phút này đã biến thành lời châm biếm sắc bén nhất.

Anh tưởng thứ mình để lại cho cô chính là nền tảng để cô an cư lập nghiệp.

Nhưng đâu biết cô đã sớm có cả một khoảng trời rộng lớn hơn.

Anh tưởng chính mình là người kết thúc cuộc hôn nhân “không còn tiếng nói chung”.

Nhưng có lẽ từ lâu…

đối phương đã chẳng còn muốn đứng chung hàng ngũ với anh nữa.

Thẩm Minh Hiên chậm rãi trượt xuống sàn.

Lưng dựa vào chiếc tủ lạnh ngắt.

Tấm danh thiếp trong tay đã bị anh bóp đến biến dạng.

Trong “ngôi nhà” trống rỗng, lạnh lẽo, không còn chút hơi người ấy…

chỉ còn tiếng thở nặng nề của anh.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Minh Hiên nhận ra rõ ràng đến thế:

Thứ anh đánh mất có lẽ không chỉ là một cuộc hôn nhân.

Có thể anh đã vĩnh viễn bỏ lỡ một người phụ nữ mà mình chưa từng thực sự hiểu.

Một người phụ nữ…

mà từ nay về sau, anh cũng không còn cách nào đuổi kịp.

07. Mỗi người một con đường

Mấy ngày tiếp theo, Thẩm Minh Hiên sống trong trạng thái mơ mơ hồ hồ.

Anh thử gọi vào số điện thoại công việc của Lâm Sơ Hạ, nhưng lần nào người bắt máy cũng là trợ lý.

Đối phương lịch sự nhưng xa cách đáp:

“Tổng giám đốc Lâm đang họp, không tiện nghe điện thoại riêng.”

Anh để lại lời nhắn, nói muốn trao đổi về việc thăm nom Lạc Lạc.

Nhưng tất cả đều như đá chìm đáy biển, không nhận được bất kỳ hồi âm nào.

Anh tìm đến nhà bố mẹ Lâm Sơ Hạ.

Hai ông bà vẫn giữ thái độ khách sáo nhưng lạnh nhạt, bình tĩnh nói với anh rằng gần đây Sơ Hạ và Lạc Lạc không sống ở đây.

Còn hai mẹ con đã đi đâu, họ không rõ.

Muốn biết thì anh tự liên lạc với cô.

Thẩm Minh Hiên bắt đầu vận dụng các mối quan hệ để tìm hiểu về “Văn hóa Sơ Ngữ” và người sáng lập công ty.

Những thông tin lần lượt được gửi về, từng chút một ghép thành một sự thật khiến anh kinh ngạc.

“Văn hóa Sơ Ngữ” vừa thành lập tròn ba năm.

Giữa lĩnh vực nội dung video ngắn cạnh tranh vô cùng khốc liệt, công ty này đã thành công mở ra một con đường riêng, nổi tiếng nhờ những bộ phim ngắn tình cảm có chất lượng cao, khả năng tạo đồng cảm mạnh.

Họ sở hữu hàng triệu người theo dõi đúng tệp.

Từ năm ngoái, công ty đã bắt đầu có lợi nhuận ổn định.

Hiện tại còn đang đàm phán vòng gọi vốn A, mức định giá vô cùng khả quan.

Người sáng lập, “Tổng giám đốc Lâm”, nổi tiếng trong giới với con mắt tinh tường, khả năng kiểm soát nội dung xuất sắc, tính cách kín tiếng và thực tế.

Rất ít người biết tên đầy đủ cũng như đời tư của cô.

Mọi người chỉ biết cô là một nữ doanh nhân trẻ.

“Nghe nói Tổng giám đốc Lâm cũng làm mẹ rồi, con vẫn còn nhỏ. Không dễ dàng gì đâu, vậy mà có thể đưa công ty phát triển đến mức này.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...