KHI TÔI RỜI ĐI, CẢ KHÁCH SẠN SỤP ĐỔ

CHƯƠNG 20



Tôi dừng một chút rồi nói tiếp:

“Điều kiện là nhà họ Sở phải phối hợp hoàn tất việc điều tra và khai báo toàn bộ vấn đề tài chính.”

“Chuyện nào cần giải thích…”

“Thì giải thích rõ ràng.”

“Trách nhiệm nào cần gánh…”

“Tự mình gánh.”

Ngón tay Sở Nghiên Hy khẽ co lại trên mặt bàn.

Rồi chậm rãi buông lỏng.

“…Cô đồng ý tiếp quản?”

Giọng cô ta mang theo chút không dám tin.

“Cô không hận tôi sao?”

“Hận hay không…”

“Và có làm hay không…”

“Là hai chuyện khác nhau.”

Tôi nhìn cô ta.

“Trong ba nghìn nhân viên kia…”

“Có người theo tôi mười năm.”

“Cuộc sống của họ…”

“Không nên bị hủy chỉ vì chuyện giữa cô và tôi.”

Sở Nghiên Hy cúi đầu xuống.

Cô ta ngồi rất lâu.

Lâu tới mức nhân viên lễ tân bên cạnh đã nhìn sang đây mấy lần.

Cuối cùng…

Cô ta đứng dậy.

Cầm túi lên.

“Lâm Chiêu Khê.”

Cô ta nhìn tôi.

Giọng ổn định hơn lúc mới bước vào rất nhiều.

“Ngày trước…”

“Lúc tôi điều cô xuống bộ phận vệ sinh…”

“Tôi từng nghĩ mình thắng rồi.”

“Nhưng bây giờ đứng trước mặt cô…”

“Tôi thậm chí…”

“Đã không còn tư cách để nói mình thua.”

Cô ta khẽ cười tự giễu.

“Cô lợi hại hơn tôi tưởng rất nhiều.”

“Không phải kiểu lợi hại bề ngoài.”

“Mà là kiểu…”

“Cho dù tôi biết được rồi…”

“Cũng không bao giờ làm nổi.”

Cô ta quay người rời đi.

Đi được vài bước…

Lại dừng lại.

Không quay đầu.

“Bản kế hoạch thu mua…”

“Tôi sẽ phối hợp.”

“Hôm nay luật sư bên tôi sẽ liên hệ với các người.”

Nói xong…

Cô ta bước ra khỏi cửa xoay.

Biến mất giữa màn mưa.

Phương Nhược Cẩn vòng từ phía sau quầy lễ tân chạy ra.

Chiếc bút trong tay cô ấy bị siết tới trắng cả khớp ngón.

“Lâm tổng…”

“Những gì cô ta nói là thật sao?”

“Cô ta thật sự chịu buông tay?”

“Cô ta không còn lựa chọn nào khác nữa.”

Tôi đứng dậy.

“Nhược Cẩn.”

“Báo cho Tần tổng.”

“Tối nay họp.”

“Kế hoạch thu mua phải hoàn tất trong vòng một tuần.”

Phương Nhược Cẩn gật đầu.

Đi được hai bước lại quay về.

“Lâm tổng…”

“Có một chuyện tôi luôn muốn hỏi.”

“Hỏi đi.”

“Ngày chị rời khỏi Hằng Thế…”

“Có phải chị đã nghĩ tới ngày hôm nay rồi không?”

Tôi nhìn về phía cửa đại sảnh.

Mưa vẫn đang rơi.

Trên mặt kính phản chiếu ánh đèn vàng ấm cùng bầu trời xám mịt bên ngoài.

“Tôi không nghĩ tới hôm nay.”

Tôi nhẹ giọng đáp.

“Tôi chỉ biết…”

“Rồi sẽ có ngày cô ta tự dồn mình vào đường cùng.”

“Điều tôi cần làm…”

“Không phải đẩy cô ta xuống.”

“Mà là khi cô ta đi tới đường cùng…”

“Tôi phải bảo đảm ba nghìn người kia vẫn còn nơi để đi.”

Phương Nhược Cẩn không nói gì thêm.

Lặng lẽ quay người đi gọi điện thoại.

Cuộc đàm phán thu mua kéo dài năm ngày.

Đội pháp lý của Tần Châu và luật sư nhà họ Sở nhốt mình trong phòng họp suốt ba ngày ba đêm.

Tôi không tham gia.

Những chuyện như vậy…

Tần Châu giỏi hơn tôi.

Tôi chỉ đưa ra ba điều kiện.

Giữ toàn bộ nhân viên.

Không giảm lương.

Quyền quản lý thuộc về tôi.

Ngày thứ tư…

Tần Châu đưa bản hợp đồng cuối cùng cho tôi xem.

“Nhà họ Sở từ bỏ toàn bộ quyền điều hành và quản lý tại flagship Hằng Thế.”

“Giữ lại năm phần trăm lợi nhuận nhượng quyền thương hiệu.”

“Phác Nhã sẽ tiếp quản flagship Hằng Thế theo hình thức thu mua toàn bộ.”

“Tiếp nhận toàn bộ hợp đồng lao động và quan hệ khách hàng hiện tại.”

Tôi lật tới trang cuối cùng.

Mục ký tên.

Tên của Sở Nghiên Hy đã được ký sẵn.

Nét chữ nguệch ngoạc hơn trong ký ức của tôi rất nhiều.

Nét cuối cùng kéo dài thật lâu.

Tôi cầm bút.

Ký tên mình xuống.

Tần Châu thu lại hợp đồng.

Nhìn tôi một cái.

“Cô Lâm.”

“Từ hôm nay…”

“Cô quản lý hai khách sạn rồi.”

“Không phải hai.”

Tôi đóng nắp bút lại.

“Là một.”

“Flagship Hằng Thế sẽ sáp nhập vào hệ thống Phác Nhã.”

“Quản lý thống nhất.”

“Tiêu chuẩn thống nhất.”

“Cái tên có thể giữ lại.”

“Nhưng phần lõi…”

“Phải thay đổi.”

“Cô định thay đổi thế nào?”

“Bắt đầu từ việc chỉnh lại con người.”

Ngày thứ năm…

Tôi quay lại tòa nhà Hằng Thế.

Ba tháng trước…

Khi rời khỏi nơi này…

Tôi chỉ xách theo một túi giấy.

Bên trong là một tấm ảnh cũ.

Còn bây giờ…

Tôi bước trở lại với một thân phận hoàn toàn khác.

Người trong đại sảnh nhìn thấy tôi…

Ai cũng có phản ứng khác nhau.

Trần Điềm Điềm ở quầy lễ tân là người đầu tiên nhận ra.

Chiếc điện thoại trên tay cô ấy suýt rơi xuống đất.

Miệng há to.

Sau đó lao thẳng từ sau quầy ra ngoài.

“Lâm tổng!”

“Điềm Điềm, đừng chạy.”

“Nền trơn đấy.”

Cô bé đứng trước mặt tôi.

Mắt đỏ hoe.

Môi run run hai lần nhưng không nói thành lời.

Tôi vỗ nhẹ lên vai cô ấy.

“Quay về làm việc đi.”

“Chiều nay họp toàn bộ nhân viên.”

Trong thang máy tôi gặp hai người của phòng hành chính.

Họ nhìn thấy tôi thì sững người.

Sau đó người phụ nữ lớn tuổi hơn bỗng cúi người thật sâu.

“Lâm tổng…”

“Chị trở về rồi.”

“Ừ.”

“Tôi về rồi.”

Tầng ba mươi tám.

Văn phòng của tôi.

Cửa không khóa.

Sau khi đẩy cửa bước vào…

Mọi thứ bên trong vẫn y hệt ngày tôi rời đi.

Chậu trầu bà trên bàn vẫn còn đó.

Chỉ là hơn nửa lá đã úa vàng.

Đất khô tới mức nứt cả mặt chậu.

Phương Nhược Cẩn đi phía sau tôi.

Vừa nhìn thấy chậu cây liền không nói hai lời, bê thẳng ra ngoài.

“Tôi đi tưới nước.”

Tôi đứng trước cửa kính sát đất.

Ngoài kia vẫn là đường chân trời quen thuộc của thành phố.

Những tòa cao ốc chen chúc nhau.

Ánh nắng len qua khe mây phản chiếu trên những bức tường kính lấp lánh.

Ba tháng.

Phong cảnh nhìn từ khung cửa này chưa từng thay đổi.

Thay đổi…

Là người đứng trước cửa sổ.

Và thứ dưới chân cô ấy đang nắm giữ.

Hai giờ chiều.

Họp toàn thể nhân viên.

Hơn ba nghìn nhân viên của flagship Hằng Thế chen kín hội trường.

Những người không có chỗ đứng tràn cả ra hành lang xem màn hình livestream.

Chương trước Chương tiếp
Loading...