KHI TÔI RỜI ĐI, CẢ KHÁCH SẠN SỤP ĐỔ

CHƯƠNG 21



Tôi đứng trên sân khấu.

Micro đã chỉnh xong.

Nhưng tôi không vội lên tiếng.

Tôi nhìn những gương mặt bên dưới.

Có người quen.

Có người lạ.

Có nhân viên đã theo tôi suốt mười năm.

Cũng có những gương mặt trẻ được tuyển vào sau khi Sở Nghiên Hy tiếp quản.

Có người căng thẳng.

Có người chờ mong.

Cũng có người mang vẻ mặt chết lặng như đang đợi nghe tin xấu.

“Tôi là Lâm Chiêu Khê.”

Tôi mở lời.

“Ba tháng trước tôi rời khỏi nơi này.”

“Hôm nay…”

“Tôi quay lại.”

“Nhưng không phải với thân phận tổng tài Hằng Thế.”

“Mà là tổng giám đốc flagship Phác Nhã…”

“Để tiếp quản khách sạn này.”

Dưới khán đài bắt đầu có tiếng xì xào.

“Từ hôm nay trở đi…”

“Flagship Hằng Thế sẽ chính thức sáp nhập vào hệ thống Phác Nhã.”

“Toàn bộ hợp đồng lao động, lương thưởng và phúc lợi của tất cả nhân viên…”

“Giữ nguyên.”

“Không cắt giảm nhân sự.”

“Không hạ lương.”

“Không ai phải lo mất bát cơm của mình chỉ vì biến động cấp quản lý.”

Tiếng bàn tán lập tức lớn hơn.

Nhưng hướng cảm xúc đã thay đổi.

Có người thả lỏng vai.

Có người thở phào thật mạnh.

“Tôi chỉ nói một chuyện.”

Tôi nhìn toàn bộ khán phòng.

“Ba tháng vừa rồi…”

“Khách sạn này đã trải qua rất nhiều thứ.”

“Khách hàng rời đi.”

“Xếp hạng tụt xuống.”

“Chuỗi cung ứng xảy ra vấn đề.”

“Ban quản lý hỗn loạn.”

“Nhưng…”

“Những chuyện đó không phải lỗi của các bạn.”

“Các bạn…”

“Mỗi người đều đã cố gắng hết sức ở vị trí của mình.”

Hàng ghế đầu có một người phụ nữ trung niên mặc đồng phục tạp vụ cúi đầu xuống.

Lén dùng tay áo lau mắt.

“Từ hôm nay…”

“Chúng ta làm lại từ đầu.”

Tôi chậm rãi nói.

“Cái tên Hằng Thế sẽ được giữ lại.”

“Nhưng cách làm việc…”

“Phải thay đổi.”

“Thay đổi thế nào…”

“Trong tuần tới tôi sẽ lần lượt gặp riêng từng bộ phận.”

“Hôm nay tan họp trước.”

“Quay về làm việc cho tốt.”

Khán phòng im lặng hai giây.

Sau đó…

Tiếng vỗ tay vang lên.

Không phải kiểu vỗ tay xã giao.

Mà là kiểu…

Đã nhịn quá lâu rồi…

Cuối cùng cũng có thể vỗ ra được.

Sau cuộc họp, lão Chu chen từ trong đám người đi tới.

Ông vẫn mặc đồng phục bảo vệ.

Tóc bạc hơn ba tháng trước hẳn một vòng.

Ông đứng trước mặt tôi.

Môi mấp máy rất lâu.

Cuối cùng chỉ nói được một câu:

“Lâm tổng…”

“Chị trở về là tốt rồi.”

Sau đó ông móc từ túi ra một thanh kẹo cao su đưa cho tôi.

Đúng là nhãn hiệu tôi từng mua cho ông mỗi ngày.

Tôi nhận lấy.

Xé vỏ.

Cho vào miệng.

Vị bạc hà mát lạnh lan ra nơi đầu lưỡi.

“Lão Chu.”

“Từ mai ông không cần đứng cổng nữa.”

Ông sững người.

“…Hả?”

“Tôi thăng chức cho ông làm trưởng bộ phận an ninh.”

“Quản lý toàn bộ đội bảo vệ của tòa nhà.”

Miệng lão Chu mở ra rồi khép lại.

Khép lại rồi lại mở ra.

Cuối cùng ông gật đầu thật mạnh.

Quay người đi mất.

Đi được vài bước…

Tôi thấy ông lén dùng mu bàn tay lau mặt.

Tuần thứ hai sau khi hoàn tất thu mua…

Có một người tìm tới cửa.

Hàn Tiểu Vy.

Cô ta đứng trước cửa văn phòng tôi.

Khác hoàn toàn với dáng vẻ ba tháng trước khi ném quyết định điều chuyển lên bàn tôi.

Khi đó…

Trên mặt cô ta đầy vẻ hả hê.

Còn bây giờ…

Không còn bất kỳ biểu cảm nào nữa.

Chỉ còn sự mệt mỏi xám xịt như tro tàn.

“Lâm tổng…”

“Tôi tới làm thủ tục nghỉ việc.”

Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta.

“Ai nói cô phải nghỉ?”

Cô ta sửng sốt.

“Tôi tưởng…”

“Sau khi chị quay lại…”

“Cô nghĩ tôi sẽ trả thù cô?”

Hàn Tiểu Vy không lên tiếng.

“Ngồi xuống.”

Hàn Tiểu Vy chần chừ vài giây.

Cuối cùng chỉ dám ngồi xuống mép ghế.

“Tiểu Vy.”

Tôi nhìn cô ta.

“Cô làm nhân sự ở Hằng Thế mười hai năm.”

“Năng lực của cô thế nào, tôi biết rõ.”

“Hệ thống tuyển dụng và chương trình đào tạo nhân viên…”

“Đều là do cô dựng lên.”

“Làm không tệ.”

Hai tay Hàn Tiểu Vy siết chặt vào nhau.

“Ba tháng trước…”

“Lúc cô ném quyết định điều chuyển lên bàn tôi…”

“Biểu cảm trên mặt cô…”

“Tôi nhớ rất rõ.”

Tôi dừng một chút.

“Nhưng…”

“Tôi sẽ không vì một biểu cảm…”

“Mà sa thải một nhân viên đã làm việc mười hai năm.”

Hàn Tiểu Vy ngẩng đầu nhìn tôi.

“Nhưng có một chuyện…”

“Cô phải hiểu rõ.”

Giọng tôi vẫn bình tĩnh như cũ.

“Ngày đó cô chọn đứng về phía Sở Nghiên Hy…”

“Là vì cô cho rằng cô ta sẽ thắng.”

“Điều này chứng minh…”

“Cô là kiểu người nhìn chiều gió để chọn phe.”

“Loại người như vậy…”

“Tôi sẽ không hoàn toàn tin tưởng.”

“Nhưng tôi có thể dùng.”

Mặt Hàn Tiểu Vy hơi đỏ lên.

“Ở lại.”

“Tiếp tục làm giám đốc nhân sự.”

“Nhưng từ hôm nay…”

“Tiêu chuẩn đánh giá của cô chỉ có một.”

“Độ hài lòng của nhân viên.”

“Không phải độ hài lòng của ông chủ.”

“Mà là của nhân viên.”

“Làm được…”

“Thì ở lại.”

“Làm không được…”

“Tôi không cần đuổi.”

“Tự cô cũng sẽ phải đi.”

Hàn Tiểu Vy đứng dậy.

Lưng thẳng tắp.

Cô ta hé môi như muốn nói gì đó.

Cuối cùng chỉ nói hai chữ:

“…Tôi hiểu.”

Lúc đi tới cửa…

Cô ta dừng lại đúng một giây.

Không quay đầu.

Nhưng tôi nghe thấy cô ta khẽ nói:

“Cảm ơn.”

Cửa đóng lại.

Phương Nhược Cẩn ló đầu từ văn phòng bên cạnh sang.

“Lâm tổng…”

“Chị thật sự giữ cô ta lại à?”

“Giữ.”

“Chị không tức sao?”

“Cái vẻ mặt của cô ta lúc ném quyết định điều chuyển ngày đó…”

“Tức chứ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...