KHOẢNG CÁCH ĐẾN BỆNH VIỆN
CHƯƠNG 12
“Bây giờ Đóa Đóa thay anh đi xem rồi.”
“Con bé sống rất tốt ở đó.”
“Anh yên tâm nhé.”
Gió khẽ thổi qua.
Lá thông lại vang lên tiếng xào xạc.
Giống như đang đáp lời tôi.
Tôi đứng dậy, nắm lấy tay Đóa Đóa rồi xoay người bước ra khỏi nghĩa trang.
Phía sau lưng là bia mộ.
Là rừng thông.
Là người đàn ông tôi đã yêu suốt nửa đời người.
Phía trước là ánh nắng.
Là gió.
Là con đường vẫn phải tiếp tục đi tiếp.
“Mẹ…”
Đóa Đóa đột nhiên lên tiếng.
“Lúc ba còn sống, câu ba hay nói nhất là gì?”
Tôi nghĩ một lúc rồi cười.
“Anh ấy thường nói…”
“‘Tô Lâm, cảm ơn em.’”
“Cảm ơn mẹ chuyện gì?”
“Cảm ơn mẹ đã không rời bỏ ba.”
Đóa Đóa siết chặt tay tôi hơn.
“Mẹ…”
“Mẹ thật sự là một người rất rất tốt.”
Con bé lại nói thêm lần nữa.
Tôi chỉ cười nhẹ.
Không nói gì.
Ánh nắng rơi xuống người hai mẹ con.
Ấm áp dịu dàng.
Giống như một cái ôm thật dài.
Phần 28
Ngày Đóa Đóa sang Melbourne du học, tôi ra sân bay tiễn con bé.
Con bé đứng trước cửa an ninh, quay đầu nhìn tôi một cái.
Viền mắt đỏ hoe.
“Mẹ…”
“Mẹ ở nhà một mình phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé.”
“Mẹ biết rồi.”
Tôi cười với con bé.
“Con yên tâm.”
“Có chuyện gì thì gọi điện cho con.”
“Ừ.”
“Mẹ…”
Con bé đột nhiên chạy trở lại ôm lấy tôi.
“Con yêu mẹ.”
Tôi ôm con bé, nhẹ nhàng vỗ lưng.
“Mẹ cũng yêu con.”
Con bé buông tôi ra, xoay người đi vào cửa an ninh.
Không quay đầu lại nữa.
Tôi đứng bên ngoài, nhìn bóng lưng con bé biến mất giữa dòng người.
Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
Không phải nước mắt đau lòng.
Mà là nước mắt của sự tự hào.
Đóa Đóa trưởng thành rồi.
Có cuộc sống của riêng mình rồi.
Cũng sắp đi theo đuổi giấc mơ của chính mình.
Lục Minh…
Anh nhìn thấy chưa?
Con gái của anh…
Lớn thật rồi.
Con bé sống rất tốt.
Anh yên tâm nhé.
Phần 29
Bây giờ tôi sống một mình trong căn nhà chất đầy hồi ức ấy.
Trên bàn trà trong phòng khách vẫn đặt ảnh chụp chung của Lục Minh và Đóa Đóa.
Khi đó Đóa Đóa mới hai tuổi.
Tóc buộc hai bím nhỏ.
Ngồi trên vai Lục Minh, cười tới mức lộ cả hai chiếc răng cửa còn thiếu.
Lục Minh cũng đang cười.
Mắt cong cong.
Khóe môi nhếch lên.
Nhìn vô cùng vui vẻ.
Tấm ảnh ấy là tôi chụp.
Hôm đó nắng rất đẹp.
Cả nhà đi picnic trong công viên.
Đóa Đóa ăn một miếng dâu tây, chua tới mức nhăn cả mặt.
Lục Minh cười con bé.
Con bé giận luôn, không chịu để ý tới ba nữa.
Lục Minh bế con bé lên, đặt lên vai mình rồi nói:
“Đóa Đóa nhìn kìa, bên kia có bươm bướm.”
Đóa Đóa bị bươm bướm thu hút, quên luôn chuyện giận dỗi, bật cười.
Tôi nhấn nút chụp.
Giữ khoảnh khắc ấy lại mãi mãi.
Đó là lúc chúng tôi hạnh phúc nhất.
Chỉ là khi ấy…
Tôi không biết đó chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất.
Nếu biết…
Có lẽ tôi sẽ chụp thêm vài tấm nữa.
Phần 30
Mấy hôm trước, Đóa Đóa gọi điện từ Melbourne về.
Con bé nói mình có bạn trai rồi.
Là một chàng trai người Hoa.
Đối xử với con bé rất tốt.
“Mẹ…”
“mẹ nghĩ anh ấy sẽ là đúng người sao?”
“mẹ không biết.”
Tôi khẽ cười.
“Nhưng con có thể thử.”
“Con sợ sẽ không gặp được người như ba.”
“Con sẽ không gặp được người giống ba con đâu.”
Tôi nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ.
“Bởi vì ba con là độc nhất.”
“Nhưng con có thể gặp được một người phù hợp với con hơn.”
“Mẹ…”
“Mẹ có từng hối hận vì lấy ba không?”
Tôi im lặng rất lâu.
“Không hối hận.”
Tôi khẽ đáp.
“Bởi vì anh ấy khiến mẹ hiểu thế nào là yêu.”
“Dù tình yêu anh ấy cho mẹ không hoàn hảo…”
“Nhưng nó là thật.”
Đóa Đóa im lặng một lúc rồi nói:
“Mẹ là người dũng cảm nhất con từng gặp.”
“Không phải mẹ dũng cảm.”
Tôi cười rất khẽ.
“Mẹ chỉ không muốn phụ lòng ba con thôi.”
Sau khi cúp điện thoại, tôi ngồi ngoài ban công nhìn bầu trời đêm.
Có rất nhiều sao.
Rất sáng.
Giống như ai đó rắc một nắm kim cương vụn lên tấm vải đen.
Có một ngôi sao đặc biệt sáng.
Sáng tới mức chẳng giống thật chút nào.
Tôi nhìn chằm chằm ngôi sao ấy rất lâu.
“Lục Minh…”
“Là anh sao?”
Ngôi sao khẽ lóe lên một cái.
Tôi bật cười.
“Đóa Đóa có bạn trai rồi.”
“Anh biết chưa?”
Ngôi sao lại lóe thêm một lần nữa.
“Anh chắc chắn biết mà.”
“Anh vẫn luôn nhìn con bé đúng không?”
Ngôi sao không nhấp nháy nữa.
Nhưng tôi tin…
Anh đã nghe thấy.
Nhất định là đã nghe thấy rồi.