KHOẢNG CÁCH ĐẾN BỆNH VIỆN
CHƯƠNG 11
Khoảng thời gian anh nằm viện, ngày nào Đóa Đóa cũng tới thăm anh.
Con bé đọc báo cho anh nghe.
Kể chuyện trường học cho anh nghe.
Cho anh xem ảnh trong điện thoại.
Có lúc anh hiểu.
Có lúc lại không hiểu.
Nhưng mỗi lần Đóa Đóa tới…
Anh đều cười.
Đó là nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy.
Không phải vì anh cười đẹp.
Mà bởi vì nụ cười ấy đang nói với chúng tôi rằng…
Anh vẫn nhớ chúng tôi.
Vẫn để tâm tới chúng tôi.
Vẫn yêu chúng tôi.
Phần 25
Lục Minh rời đi vào một buổi sáng mùa thu.
Hôm đó nắng rất đẹp.
Ánh sáng vàng nhạt xuyên qua cửa sổ, rơi lên mặt anh.
Sắc mặt anh tốt hơn mấy hôm trước một chút.
Môi cũng có chút huyết sắc.
Nhìn không giống một bệnh nhân.
Ngược lại giống như một người chỉ đang ngủ say.
Anh ra đi rất yên tĩnh.
Không đau đớn.
Không giãy giụa.
Giống như một ngọn đèn…
Chậm rãi.
Chậm rãi tắt đi.
Lúc y tá tới báo cho tôi, tôi đang ở nhà làm bữa sáng cho Đóa Đóa.
Tôi buông xẻng xuống, bắt taxi chạy tới bệnh viện.
Đến nơi…
Anh đã được phủ vải trắng rồi.
Tôi kéo tấm vải trắng xuống, nhìn khuôn mặt anh.
Biểu cảm của anh rất bình yên.
Khóe môi hơi cong lên.
Giống như đang cười.
Cũng giống như đang nói:
“Anh đi đây.”
“Đừng buồn nhé.”
Tôi nắm lấy tay anh.
Bàn tay ấy đã lạnh rồi.
Nhưng vẫn còn mềm.
Giống như chỉ vừa mới ngủ thiếp đi thôi.
“Lục Minh…”
Tôi gọi anh.
“Lục Minh, anh tỉnh dậy đi.”
Anh không tỉnh.
“Lục Minh…”
“Đóa Đóa còn chưa tới.”
“Anh chờ con bé một chút được không?”
Anh không trả lời tôi.
Tôi gục bên giường anh khóc rất lâu.
Lúc Đóa Đóa tới bệnh viện đã là một tiếng sau đó.
Con bé đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn người cha nằm dưới tấm vải trắng.
Không khóc.
Chỉ đứng như vậy rất lâu.
Sau đó con bé bước tới, kéo tấm vải xuống, nhìn ba lần cuối.
“Ba.”
Con bé khẽ nói.
“Ba yên tâm đi nhé.”
“Con sẽ chăm sóc mẹ thật tốt.”
Đương nhiên Lục Minh không nghe thấy nữa rồi.
Nhưng tôi tin…
Anh đã nghe thấy.
Bởi vì anh đang cười.
Phần 26
Sau khi Lục Minh qua đời, tôi chôn tro cốt của anh trong một nghĩa trang ở ngoại ô thành phố.
Nghĩa trang không lớn.
Nhưng rất yên tĩnh.
Xung quanh trồng đầy cây thông.
Mỗi khi gió thổi qua, lá thông sẽ phát ra tiếng xào xạc, giống như đang khe khẽ trò chuyện.
Trên bia mộ khắc tên anh.
Còn có một dòng chữ:
“Một người chồng, một người cha tốt, luôn yêu vợ và con gái.”
Đóa Đóa hỏi tôi:
“Mẹ…”
“Mẹ có hận ba không?”
“Hận ba chuyện gì?”
“Hận ba để mẹ một mình sinh con.”
“Hận ba để mẹ một mình chống đỡ suốt những ngày đó.”
“Hận ba không thể ở cạnh mẹ đến cuối cùng.”
Tôi suy nghĩ một lúc rồi khẽ lắc đầu.
“Không hận.”
“Vì sao?”
“Bởi vì anh ấy không cố ý.”
Tôi nhìn bia mộ trước mặt.
“Anh ấy gặp chuyện… là vì muốn tới gặp mẹ.”
“Anh ấy dùng cách của mình để yêu mẹ.”
“Dù cách ấy không hoàn hảo.”
“Nhưng đó đã là tất cả những gì anh ấy có thể cho.”
Đóa Đóa nhìn tôi.
Viền mắt đỏ hoe.
“Mẹ…”
“Mẹ là một người rất rất tốt.”
“Không.”
Tôi cười khẽ.
“Mẹ không phải người tốt gì cả.”
“Mẹ chỉ là rất yêu ba con thôi.”
Đóa Đóa ôm lấy tôi rồi bật khóc.
Tôi ôm con bé.
Nhưng không khóc.
Bởi vì nước mắt của tôi…
Đã chảy cạn từ rất nhiều năm trước rồi.
Từ ngày anh tỉnh lại trong ICU ấy…
Tôi đã không còn khóc nữa.
Bởi vì tôi từng hứa với anh.
Rằng tôi sẽ sống thật tốt.
Phần 27
Tiết Thanh Minh đầu tiên sau khi Lục Minh rời đi, tôi và Đóa Đóa cùng tới thăm mộ anh.
Hôm đó nắng rất đẹp.
Gió rất nhẹ.
Lá thông trên đầu xào xạc rung động.
Tôi ngồi xổm xuống, lau sạch bụi trên bia mộ rồi đặt trước mộ một bó cúc trắng.
Đóa Đóa đứng bên cạnh, trong tay cầm một món đồ gỗ nhỏ.
Là chú thỏ gỗ năm đó Lục Minh tự tay làm cho con bé.
Con bé đã giữ nó hơn mười năm rồi.
“Ba…”
Đóa Đóa ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt chú thỏ trước bia mộ.
“Con trả lại chú thỏ cho ba.”
“Như vậy ở bên kia ba sẽ không cô đơn nữa.”
Viền mắt tôi đỏ lên.
Nhưng vẫn không để nước mắt rơi xuống.
“Lục Minh…”
Tôi khẽ nói.
“Đóa Đóa thi đỗ nghiên cứu sinh rồi.”
“Con bé sắp sang Melbourne học.”
“Trước kia anh từng nói muốn tới Melbourne xem thử.”
“Nói không khí ở đó rất tốt.”