KHOẢNG CÁCH ĐẾN BỆNH VIỆN

CHƯƠNG 5



Cũng chưa biết đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng tròng mắt anh đang chuyển động.

Chậm rãi.

Từng chút từng chút một.

Giống như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Rồi anh nhìn thấy tôi.

Ánh sáng trong mắt anh giống như có người bất ngờ bật đèn lên.

“Tô Lâm…”

Anh gọi tên tôi.

Giọng rất nhỏ.

Rất khàn.

Giống như vọng tới từ một nơi rất xa.

Tôi đặt Đóa Đóa bên mép giường anh, nắm lấy tay anh.

“Lục Minh, anh nhìn xem.”

“Đây là Đóa Đóa.”

“Con gái của chúng ta.”

Ánh mắt anh chậm rãi chuyển sang Đóa Đóa.

Đứa bé nhỏ xíu được bọc trong tã màu hồng.

Đóa Đóa đang mở to mắt, đôi mắt đen láy tò mò nhìn thế giới xa lạ này.

Nhìn người đàn ông xa lạ kia.

Nước mắt Lục Minh rơi xuống.

Anh khóc rất im lặng.

Không phát ra tiếng.

Chỉ có nước mắt men theo khóe mắt chảy xuống.

Chảy vào tai.

Chảy lên gối.

“Đóa Đóa…”

Anh gọi con bé.

Giọng run lên.

“Đóa Đóa…”

“Ba xin lỗi con.”

Tôi gục bên giường anh, cũng bật khóc.

Đóa Đóa không biết đã xảy ra chuyện gì.

Con bé chỉ mở to mắt nhìn chúng tôi.

Thỉnh thoảng chớp mắt một cái.

Thỉnh thoảng ngáp một cái nho nhỏ.

Con bé không biết…

Ba mình vì muốn tới gặp mình mà suýt mất mạng.

Con bé không biết…

Mẹ mình trong mười một ngày qua đã trải qua cảm giác như tàu lượn.

Từ tuyệt vọng tới hy vọng.

Từ oán trách tới yêu thương.

Con bé cũng không biết…

Trên đời này có một thứ gọi là số mệnh.

Nó sẽ cho bạn một cú đấm thật mạnh vào lúc hạnh phúc nhất.

Cũng sẽ trao cho bạn một tia sáng vào lúc tuyệt vọng nhất.

Con bé chẳng biết gì cả.

Con bé chỉ cần bú sữa.

Ngủ ngon.

Rồi lớn lên bình an.

Như vậy là đủ rồi.

Phần 9

Ngày Lục Minh được chuyển khỏi ICU sang phòng bệnh thường là ngày thứ mười tám sau khi Đóa Đóa chào đời.

Tôi đã xuất viện khỏi khoa sản rồi.

Nhưng ngày nào cũng vẫn tới bệnh viện.

Tôi thuê một căn hộ ngắn hạn gần đó, bế Đóa Đóa chuyển qua ở.

Mỗi ngày đều tới thăm Lục Minh.

Anh hồi phục nhanh hơn dự đoán của bác sĩ.

Ý thức ngày càng rõ ràng.

Nói chuyện cũng ngày càng lưu loát.

Thậm chí đã có thể tự ngồi dậy.

Nhưng anh vẫn chưa đi lại được.

Vết thương ở chân còn chưa lành, vẫn cần nằm trên giường dưỡng thương.

Bác sĩ nói hồi phục sau chấn thương sọ não là một quá trình rất dài.

Có thể sẽ để lại di chứng.

Ví dụ như trí nhớ giảm sút, cảm xúc thất thường, dễ mệt mỏi…

Cụ thể thế nào còn phải xem quá trình hồi phục tiếp theo.

“Lục Minh.”

Có một hôm tôi hỏi anh:

“Anh có hối hận không?”

“Hối hận chuyện gì?”

“Hối hận vì tối hôm đó đã lái xe ra ngoài.”

“Nếu anh không ra ngoài thì đã không gặp tai nạn.”

Anh suy nghĩ một lúc rồi nói:

“Không hối hận.”

“Vì sao?”

“Bởi vì nếu anh không đi…”

“Em sẽ phải một mình tới bệnh viện.”

“Em một mình thì làm sao sinh Đóa Đóa được?”

“Ai chăm sóc em?”

“Nhưng anh đi rồi cũng đâu chăm được cho em.”

Tôi nhìn anh.

“Anh nằm ở đây, còn em một mình sinh Đóa Đóa, một mình chăm con bé.”

Anh cúi đầu xuống.

Im lặng một lúc lâu.

“Xin lỗi.”

Anh nói.

“Anh lại thất hứa rồi.”

“Anh từng nói sẽ vào phòng sinh cùng em.”

“Nhưng anh không làm được.”

Tôi nắm lấy tay anh.

“Lục Minh, anh không thất hứa.”

Tôi khẽ nói.

“Anh không phải cố ý không tới.”

“Anh xảy ra chuyện… là vì muốn tới.”

Anh ngẩng đầu lên.

Viền mắt đỏ hoe.

“Tô Lâm, em biết điều anh sợ nhất là gì không?”

“Là gì?”

“Anh sợ nhất là mình không tỉnh lại được trong ICU.”

“Cũng sợ nhất là từ nay về sau sẽ không còn được gặp em và Đóa Đóa nữa.”

“Lúc nằm trong đó…”

“Ngày nào anh cũng nghĩ…”

“Nếu anh còn sống bước ra được, anh nhất định sẽ đối xử thật tốt với hai mẹ con.”

“Những gì thiếu nợ hai người, anh sẽ bù đắp hết.”

“Vậy thì anh phải khỏe lại trước đã.”

Tôi nói.

“Khỏe rồi mới bù được.”

“Anh sẽ khỏe lại.”

Anh nhìn tôi.

“Vì Đóa Đóa.”

“Cũng vì em.”

Phần 10

Khoảng thời gian Lục Minh nằm viện, tôi đã buông bỏ hết mọi oán trách trong lòng.

Không phải vì anh đáng thương.

Mà là vì cuối cùng tôi cũng hiểu được một đạo lý.

Có những người không phải không yêu bạn.

Chỉ là cách họ yêu bạn khác với điều bạn mong đợi.

Bạn nghĩ rằng anh ấy nên nắm tay bạn trong phòng sinh.

Nhưng anh ấy lại gặp tai nạn trên đường tới phòng sinh.

Bạn cho rằng anh ấy bỏ rơi mình.

Nhưng thật ra anh ấy đang liều mạng chạy về phía bạn.

Chúng ta luôn dùng tiêu chuẩn của bản thân để đo lường tình yêu của người khác.

Cảm thấy rằng:

Anh làm được ABCD thì tức là yêu tôi.

Không làm được thì chính là không yêu.

Nhưng tình yêu không phải một bài thi.

Nó không có đáp án tiêu chuẩn.

Có những người không nói được câu “anh yêu em”.

Nhưng họ sẽ dùng hành động để nói cho bạn biết.

Cũng có những người không thể xuất hiện bên cạnh bạn vào lúc bạn cần nhất.

Nhưng thật ra họ đã ở trên đường tới rồi.

Chỉ là con đường ấy quá khó đi.

Lục Minh dùng cách của anh để yêu tôi.

Dù cách ấy vụng về.

Không hoàn hảo.

Thậm chí còn có chút tàn nhẫn.

Nhưng đó đã là tất cả những gì anh có thể cho tôi rồi.

Tôi không thể đòi hỏi thêm nữa.

Bởi vì thứ tôi cho anh…

Cũng chưa chắc đã hoàn hảo.

Trong mười một ngày ấy, tôi đã vô số lần mắng anh trong lòng.

Vô số lần nghi ngờ anh.

Thậm chí từng nghĩ tới chuyện rời bỏ anh.

Nếu anh biết được những điều đó…

Liệu anh có cảm thấy tôi không đủ yêu anh hay không?

Tình yêu vốn chưa bao giờ là thứ công bằng tuyệt đối.

Bạn cho bảy phần.

Chương trước Chương tiếp
Loading...