KHOẢNG CÁCH ĐẾN BỆNH VIỆN
CHƯƠNG 6
Tôi cho ba phần.
Nhưng cả hai đều đã cố gắng hết sức.
Như vậy…
Là đủ rồi.
Phần 11
Lúc Lục Minh nằm viện được một tháng, Đóa Đóa cũng vừa tròn tháng.
Tôi chụp cho anh và Đóa Đóa một tấm ảnh trong khu vườn nhỏ của bệnh viện.
Lục Minh ngồi trên xe lăn, ôm Đóa Đóa trong lòng, cười ngốc tới mức như trẻ con.
Đóa Đóa ngủ mất trong lòng anh.
Miệng hé hé mở.
Nước miếng chảy xuống áo anh, làm ướt cả một mảng lớn.
“Con xem con kìa, chảy nước miếng hết lên người ba rồi.”
Lục Minh cười nói.
Nhưng tay anh vẫn không nhúc nhích.
Vẫn ôm Đóa Đóa thật vững.
Giống như đang ôm một báu vật dễ vỡ.
“Đó là quà đầy tháng Đóa Đóa tặng cho anh.”
Tôi nói.
“Quà gì?”
“Nước miếng.”
Anh bật cười.
Cười đến mức đôi mắt cong cong như ngày trước.
Tôi đăng tấm ảnh ấy lên vòng bạn bè.
Caption là:
“Đầy tháng vui vẻ nhé, hai bảo bối của em.”
Phần bình luận lập tức nổ tung.
Rất nhiều người hỏi Lục Minh xảy ra chuyện gì.
Tôi chỉ trả lời:
“Gặp chút tai nạn nhỏ, đang hồi phục.”
Tôi không nói nhiều thêm.
Bởi vì tôi không muốn người khác nhìn chúng tôi bằng ánh mắt thương hại.
Chúng tôi không cần thương hại.
Chúng tôi chỉ cần thời gian.
Thời gian sẽ chữa lành tất cả.
Vết thương sẽ khép lại.
Xương sẽ lành.
Ký ức sẽ dần hồi phục.
Cuộc sống cũng sẽ quay lại quỹ đạo vốn có.
Dù vết sẹo ấy sẽ mãi còn ở đó…
Nhưng không sao cả.
Sẹo là bằng chứng cho thấy chúng tôi từng sống.
Là dấu vết chứng minh chúng tôi đã thật sự trải qua tất cả.
Một đời người không có sẹo…
Là một đời không trọn vẹn.
Phần 12
Ngày Lục Minh xuất viện là ngày thứ bốn mươi lăm sau khi Đóa Đóa chào đời.
Tôi lái xe tới đón anh.
Anh chống nạng, từng bước từng bước đi ra khỏi tòa nhà nội trú.
Ánh nắng chiếu lên mặt anh.
Anh nheo mắt, hít sâu một hơi rồi nói:
“Không khí bên ngoài thật dễ chịu.”
“Trong bệnh viện cũng có không khí mà.”
Tôi nói.
“Không giống.”
Anh cười.
“Không khí trong bệnh viện có mùi thuốc sát trùng.”
“Còn không khí bên ngoài có mùi của cuộc sống.”
Tôi bật cười, không nói gì.
Lúc lên xe, anh mất rất nhiều sức mới ngồi vào được.
Chân anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, không gập mạnh được.
Tôi chỉnh ghế lùi hẳn ra sau, anh mới miễn cưỡng ngồi xuống.
“Tô Lâm.”
Anh đột nhiên lên tiếng.
“Anh muốn đi gặp Đóa Đóa.”
“Đóa Đóa ở nhà mà.”
“Về tới nhà là anh gặp được rồi.”
“Không.”
Anh lắc đầu.
“Anh muốn nhìn nơi con bé được sinh ra.”
Tôi sững người một chút rồi lập tức hiểu ra.
Anh muốn tới phòng sinh.
Muốn nhìn nơi Đóa Đóa đã đến thế giới này.
Tôi quay đầu xe, lái tới dưới tòa nhà khoa sản.
Anh chống nạng đi lên tầng sáu.
Mỗi bước đều rất chậm.
Rất khó khăn.
Nhưng anh không chịu đi thang máy.
Nói rằng muốn tự đi bộ.
Tôi đi cạnh anh.
Cùng anh bước từng bước một.
Từ tầng một lên tới tầng sáu.
Đi gần hai mươi phút mới tới nơi.
Cửa phòng sinh đang đóng.
Anh không vào được.
Nhưng anh đứng trước cửa rất lâu.
“Tô Lâm.”
Anh khẽ gọi tôi.
“Cảm ơn em.”
“Cảm ơn chuyện gì?”
“Cảm ơn em đã một mình chống đỡ suốt những ngày đó.”
“Cảm ơn em đã không bỏ Đóa Đóa.”
“Cũng không bỏ anh.”
Tôi nắm lấy tay anh.
Không nói gì.
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào.
Phủ lên người chúng tôi một tầng sáng ấm áp.
Chúng tôi đứng trước cửa phòng sinh.
Giống như hai người hành hương đứng trước một nơi thiêng liêng.
Nơi này…
Là nơi con gái chúng tôi đến với thế giới.
Cũng là nơi cuộc hôn nhân của chúng tôi bắt đầu lại từ đầu.
Phần 13
Sau khi về nhà, Lục Minh hồi phục rất nhanh.
Anh bắt đầu tập phục hồi chức năng.
Mỗi ngày đều đi bộ một vòng quanh khu dân cư.
Đi không nổi nữa thì ngồi xuống ghế dài nghỉ một lát, sau đó lại tiếp tục đi.
Chân anh dần dần có sức hơn.
Từ chống hai cây nạng thành một cây.
Rồi từ một cây…
Thành không cần nạng nữa.
Trí nhớ của anh cũng đang hồi phục.
Dù đôi lúc vẫn quên trước quên sau, nhưng phần lớn mọi chuyện đều nhớ được rồi.
Quan trọng nhất là…
Anh bắt đầu học cách làm một người cha.
Anh thay tã cho Đóa Đóa.
Lần đầu thay còn luống cuống tay chân.
Tã dán ngược.
Miếng dính cọ vào da Đóa Đóa.
Con bé khóc.
Anh còn hoảng hơn cả con bé.
Anh tắm cho Đóa Đóa.
Nhiệt độ nước thử đi thử lại mấy lần.
Sợ nóng quá.
Lại sợ lạnh quá.
Anh cho Đóa Đóa bú.
Tay cầm bình sữa còn run.
Đóa Đóa bú rất chậm.
Anh cứ cầm bình như vậy mãi.
Tay mỏi nhừ cũng không chịu buông xuống.
Có một lần nửa đêm tôi tỉnh dậy, phát hiện anh không nằm trên giường.
Tôi đi ra ngoài.
Nhìn thấy anh đang ở phòng Đóa Đóa.
Anh ôm con bé đi đi lại lại trong phòng, miệng khe khẽ hát một bài đồng dao lệch nhịp.
Đóa Đóa ngủ rất ngoan trong lòng anh.
Bàn tay nhỏ xíu túm lấy cổ áo anh.
Miệng hơi hé mở.
Trên mặt mang theo vẻ thỏa mãn mềm mại như đang mơ một giấc mơ thật đẹp.
Tôi không gọi anh.
Chỉ dựa vào khung cửa đứng nhìn hai cha con.
Ánh trăng từ cửa sổ rơi xuống.
Chiếu lên người họ.
Đẹp như một bức tranh.
Tôi lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh.
Tấm ảnh này…
Tôi sẽ giữ cả đời.
Phần 14
Ngày tháng cứ thế trôi qua từng ngày.
Bình lặng.
Vụn vặt.
Nhưng rất an lòng.
Lục Minh tìm một công việc mới ở một công ty nhỏ, làm kế toán.
Lương không cao bằng trước.
Nhưng anh không để tâm.
Anh nói:
“Đủ sống là được.”
Ngày nào anh cũng đi sớm về muộn.
Về tới nhà là chơi với Đóa Đóa, kể chuyện cho con bé nghe, dạy con nhận chữ, dẫn con đi công viên.
Anh không phải một người chồng hoàn hảo.
Cũng không phải một người cha hoàn hảo.
Anh có rất nhiều tật xấu.
Cẩu thả.
Hay quên.
Đôi lúc còn rất cố chấp.
Nhưng anh là một người chồng tốt.
Cũng là một người cha tốt.
Bởi vì anh sẵn sàng vì cái nhà này mà trả giá mọi thứ.
Bao gồm cả mạng sống của mình.
Có một lần Đóa Đóa sốt.
Anh sốt ruột tới mức cả đêm không ngủ.
Mỗi tiếng lại đo nhiệt độ cho con một lần.
Dùng nước ấm lau người cho con.