KHOẢNG CÁCH ĐẾN BỆNH VIỆN
CHƯƠNG 7
Cho con uống thuốc.
Bế con đi đi lại lại trong phòng khách.
Tôi nói:
“Anh đi ngủ đi, để em làm cho.”
Anh lắc đầu:
“Không cần.”
“Em ngủ đi, để anh.”
Sáng hôm sau quầng thâm dưới mắt anh đậm tới mức như bị ai đấm hai cú.
Nhưng anh vẫn đi làm.
Trước khi đi còn cúi xuống hôn trán Đóa Đóa, nói:
“Tối ba về chơi với con.”
Tôi biết…
Vụ tai nạn năm đó đã thay đổi anh.
Trước kia anh cũng yêu Đóa Đóa.
Nhưng kiểu yêu ấy nhẹ nhàng hơn, không mang cảm giác sợ hãi mất đi.
Bây giờ thì khác.
Tình yêu hiện tại của anh mang theo một loại hoảng sợ kiểu:
“Suýt nữa thôi là mình không còn được nhìn thấy con nữa.”
Anh ôm Đóa Đóa chặt hơn trước.
Nhìn con bé lâu hơn trước.
Ở cạnh con cũng nghiêm túc hơn trước.
Anh từng suýt mất con bé.
Cho nên bây giờ mới liều mạng mà trân trọng.
Phần 15
Năm Đóa Đóa một tuổi, Lục Minh làm một chuyện.
Anh đưa hai mẹ con tôi tới một nơi.
Con đường nơi anh gặp tai nạn năm đó.
Đó là một con đường lớn hai chiều bốn làn xe.
Rất rộng.
Lưu lượng xe cũng không quá đông.
Hai bên đường trồng đầy cây ngô đồng.
Mỗi độ thu sang lá sẽ chuyển vàng, rơi kín mặt đất, rất đẹp.
Nhưng với Lục Minh…
Đây không phải nơi đẹp đẽ gì.
Đây là nơi anh từng suýt mất mạng.
Anh đỗ xe bên đường rồi bước xuống.
Đứng đó nhìn dòng xe qua lại.
“Lục Minh, anh làm gì vậy?”
Tôi cũng xuống xe, bế Đóa Đóa đi tới cạnh anh.
“Anh muốn nhìn nơi này.”
Anh nói.
“Nhìn nơi mình từng suýt chết.”
“Vì sao?”
“Bởi vì anh muốn nhớ.”
Anh nhìn con đường trước mặt.
“Nhớ xem mình từng suýt mất đi thứ gì.”
“Nhớ xem mình may mắn tới mức nào.”
Anh quay người lại nhìn tôi.
Nhìn Đóa Đóa.
Viền mắt đỏ lên.
“Tô Lâm…”
“Tối hôm đó nếu anh chạy nhanh hơn một giây…”
“Hoặc chiếc xe kia chậm hơn một giây…”
“Thì anh đã không còn nữa rồi.”
“Anh sẽ nằm dưới chiếc xe đó.”
“Cũng sẽ không bao giờ được gặp em và Đóa Đóa nữa.”
“Đừng nói như vậy.”
Tôi khẽ nói.
“Anh không phải đang dọa em.”
Anh lắc đầu.
“Anh chỉ đang nói sự thật.”
“Anh còn sống là nhờ may mắn.”
“Cũng là số mệnh.”
“Nhưng anh không thể tiếp tục sống dựa vào may mắn nữa.”
“Anh phải nhớ…”
“Mạng này của anh là nhặt về được.”
“Anh phải sống cho thật tốt.”
Tôi bước tới dựa vào vai anh.
Đóa Đóa nằm trong lòng tôi, mở to mắt tò mò nhìn thế giới này.
Con bé không biết ba mình đang nói gì.
Không biết con đường này có ý nghĩa thế nào.
Cũng không biết ba mình từng suýt chết ở nơi đây.
Con bé chẳng biết gì cả.
Con bé chỉ cần biết…
Ba vẫn còn sống.
Vẫn đang ôm con.
Vẫn yêu con.
Như vậy là đủ rồi.
Phần 16
Năm Đóa Đóa ba tuổi, trí nhớ của Lục Minh bắt đầu xuất hiện vấn đề.
Bác sĩ nói đây là di chứng sau chấn thương sọ não.
Có thể sẽ bị rối loạn trí nhớ kéo dài.
Cụ thể thế nào vẫn cần tiếp tục theo dõi.
Anh bắt đầu quên đồ.
Quên chìa khóa để ở đâu.
Quên xe đỗ chỗ nào.
Quên cả lịch hẹn với khách hàng.
Có lúc đi làm được nửa đường lại quay về hỏi tôi:
“Anh đã tắt gas chưa nhỉ?”
Anh rất suy sụp.
Có đôi khi một mình ngồi ngoài ban công nhìn trời ngẩn người.
Ngồi một lần là một hai tiếng.
“Lục Minh.”
Có lần tôi đi tới ngồi cạnh anh.
“Anh đang nghĩ gì vậy?”
“Anh đang nghĩ…”
“Có phải mình thành đồ bỏ đi rồi không.”
Anh cười khổ.
“Ngay cả chìa khóa để đâu cũng nhớ không nổi.”
“Anh còn làm được gì nữa đây?”
“Anh vẫn nhớ sinh nhật Đóa Đóa mà.”
Tôi nói.
“Anh vẫn nhớ ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta.”
“Anh vẫn nhớ món em thích ăn nhất.”
“Như vậy là đủ rồi.”
Anh nhìn tôi.
Viền mắt đỏ hoe.
“Tô Lâm…”
“Anh sợ một ngày nào đó…”
“Ngay cả những chuyện này anh cũng quên mất.”
“Vậy thì lúc anh còn nhớ…”
“Cứ làm thêm vài chuyện khiến anh nhớ được đi.”
Tôi khẽ nói.
Anh suy nghĩ một lúc rồi bật cười.
“Em nói đúng.”
Anh đứng dậy đi vào nhà, lấy điện thoại ra bắt đầu quay video.
Anh quay rất nhiều.
Quay cho Đóa Đóa.
Cho tôi.
Cho mẹ anh.
Cho Phương Hạo.
Anh nhìn vào ống kính nói:
“Đóa Đóa, ba yêu con.”
“Tô Lâm, cảm ơn em.”
“Mẹ, con xin lỗi.”
“Phương Hạo, em trưởng thành rồi.”
Tôi đứng bên cạnh nhìn anh quay.
Nước mắt lấp lánh trong hốc mắt nhưng không rơi xuống.
Bởi vì anh vẫn còn ở đây.
Anh vẫn có thể nói chuyện.
Vẫn có thể cười.
Vẫn có thể quay video.
Như vậy là đủ rồi.
Phần 17
Năm Đóa Đóa năm tuổi, trí nhớ của Lục Minh càng lúc càng kém hơn.
Anh bắt đầu quên cả những chuyện quan trọng.
Có một lần anh quên mất ngày tái khám ở bệnh viện.
Đến khi bác sĩ gọi điện nhắc mới nhớ ra.
Lại có một lần anh quên luôn thời gian họp phụ huynh ở trường mẫu giáo của Đóa Đóa.
Hôm đó Đóa Đóa tan học về hỏi anh:
“Ba ơi, sao hôm nay ba không tới?”
Anh sững người một chút rồi nói:
“Ba quên mất.”
Đóa Đóa không trách anh.
Con bé chạy tới ôm lấy chân anh, nói:
“Không sao đâu ba.”
“Lần sau nhớ là được rồi mà.”
Lục Minh ngồi xổm xuống ôm Đóa Đóa vào lòng.
Rồi bật khóc.
Một người đàn ông ba mươi tám tuổi.
Ngồi xổm trên mặt đất.
Ôm cô con gái năm tuổi của mình.
Khóc như một đứa trẻ.
Đóa Đóa vỗ nhẹ lên lưng anh, nhỏ giọng dỗ dành:
“Ba đừng khóc.”
“Đóa Đóa ở đây mà.”
Cảnh tượng ấy…
Cả đời này tôi cũng không quên được.
Phần 18
Năm Đóa Đóa bảy tuổi, Lục Minh đưa ra một quyết định.
Anh nghỉ việc.
Ở nhà mở một cửa hàng online nhỏ, bán đồ thủ công.
Tay anh rất khéo.
Trước kia vốn đã biết làm mấy thứ như điêu khắc gỗ, đan lát các kiểu.
Bây giờ có thời gian rồi, anh có thể chuyên tâm làm những thứ ấy.
Việc buôn bán của shop không quá tốt nhưng cũng không tệ.
Mỗi tháng kiếm được đủ tiền sinh hoạt cho gia đình.
Nhưng chẳng tiết kiệm được bao nhiêu.
Tôi không để ý chuyện đó.
Bởi vì anh ở nhà…
Thời gian ở bên Đóa Đóa cũng nhiều hơn.
Ngày nào anh cũng đưa đón con đi học.
Ngồi cùng con làm bài tập.
Dẫn con đi công viên.
Bạn học của Đóa Đóa đều quen anh.
Ai cũng gọi anh là “ba Đóa Đóa”.
Còn nói anh là:
“Người ba tuyệt nhất.”
Sinh nhật bảy tuổi của Đóa Đóa, Lục Minh tặng con bé một món quà.
Một chú thỏ nhỏ bằng gỗ.
Chạm khắc vô cùng tinh xảo.
Ngay cả lớp lông trên tai thỏ cũng được khắc từng sợi một.
“Ba ơi, cái này ba tự làm sao?”
Đóa Đóa hỏi.
“Ừ.”
Lục Minh cười.
“Ba làm đó.”
“Con thích không?”
“Thích!”
Đóa Đóa ôm con thỏ nhỏ hôn một cái thật mạnh.
“Ba là tuyệt nhất!”
Lục Minh bật cười.