KHOẢNG CÁCH ĐẾN BỆNH VIỆN

CHƯƠNG 8



Cười cong cả mắt như trẻ con.

Tối hôm ấy, sau khi Đóa Đóa ngủ, Lục Minh ngồi trong phòng khách lật xem một cuốn album ảnh cũ.

Trong album có ảnh cưới của chúng tôi.

Có ảnh lúc Đóa Đóa vừa sinh.

Có ảnh anh nằm trong bệnh viện.

Cũng có ảnh chụp chung của cả nhà ba người.

Anh lật rất chậm.

Từng trang từng trang một.

Mỗi lần lật sang trang mới đều nhìn rất lâu.

“Tô Lâm…”

Anh đột nhiên lên tiếng.

“Hửm?”

“Cảm ơn em vì đã không rời bỏ anh.”

Tôi hơi ngẩn người.

“Lúc đó anh biến mất suốt bảy ngày.”

Tôi ngồi xuống bên cạnh anh.

“Em từng nghĩ anh không cần em nữa.”

“Nhưng em chưa từng nghĩ tới chuyện rời bỏ anh.”

“Vì sao?”

“Bởi vì em biết…”

“Anh không cố ý.”

“Anh xảy ra chuyện là vì muốn tới gặp em.”

Anh cúi đầu xuống.

Im lặng rất lâu.

“Tô Lâm…”

“Người anh có lỗi nhất đời này chính là em.”

“Anh không có lỗi với em.”

“Có.”

Anh khẽ nói.

“Anh để em một mình sinh Đóa Đóa.”

“Một mình chống đỡ suốt những ngày đó.”

“Một mình đối mặt với nhiều chuyện như vậy.”

“Anh không phải một người chồng tốt.”

Tôi nắm lấy tay anh.

Bàn tay ấy đã thô ráp hơn nhiều so với mấy năm trước.

Các khớp ngón tay vì chạm khắc gỗ thời gian dài mà trở nên to hơn.

Trong kẽ móng tay còn dính màu chưa rửa sạch.

“Lục Minh.”

Tôi khẽ nói.

“Anh không phải một người chồng tốt.”

“Nhưng anh là một người cha tốt.”

“Như vậy là đủ rồi.”

Anh ngẩng đầu nhìn tôi.

Viền mắt đỏ hoe.

“Thật sao?”

“Thật.”

Anh cười.

Nước mắt men theo gò má chảy xuống.

Tôi tựa đầu lên vai anh, khẽ nhắm mắt lại.

Ánh trăng ngoài cửa sổ rơi xuống người chúng tôi.

Mỏng như một lớp sa bạc dịu dàng.

Đây chính là cuộc sống của chúng tôi.

Không hoàn hảo.

Nhưng chân thật.

Không giàu có.

Nhưng ấm áp.

Không lãng mạn.

Nhưng an lòng.

Như vậy…

Là đủ rồi.

Phần 19

Năm Đóa Đóa mười tuổi, trí nhớ của Lục Minh càng lúc càng kém hơn.

Anh bắt đầu quên tên của vài người.

Quên chi tiết của một vài chuyện.

Thậm chí quên cả những tuyến đường trước kia từng rất quen thuộc.

Có một lần anh ra ngoài mua đồ rồi bị lạc ngay trong khu dân cư.

Đi vòng gần một tiếng mới tìm được đường về.

Lúc Đóa Đóa tan học về, nhìn thấy ba đang đi lòng vòng dưới lầu, con bé lập tức chạy tới nắm lấy tay anh, dẫn anh về nhà.

“Ba ơi…”

“Ba không nhớ nhà mình ở tòa nào nữa sao?”

Đóa Đóa hỏi.

Lục Minh sững người một chút rồi cười nói:

“Nhớ chứ.”

“Đương nhiên là nhớ rồi.”

Nhưng anh không nói được đó là tòa số mấy.

Đóa Đóa cũng không hỏi tiếp.

Con bé chỉ nắm tay Lục Minh, từng bước từng bước dẫn anh đi.

Giống như đang dắt một đứa trẻ nhỏ.

Tôi nhìn bóng lưng hai cha con.

Trong lòng dâng lên một nỗi chua xót khó diễn tả thành lời.

Lục Minh mới ngoài bốn mươi.

Nhưng não bộ của anh đã bắt đầu thoái hóa như một người già.

Bác sĩ nói đây là di chứng lâu dài sau chấn thương sọ não.

Không thể chữa khỏi.

Chỉ có thể làm chậm lại.

Sau này anh có thể sẽ quên ngày càng nhiều chuyện hơn.

Có thể sẽ quên đường về nhà.

Có thể quên tôi là ai.

Cũng có thể quên cả Đóa Đóa là ai.

Nhưng hiện tại…

Anh vẫn còn nhớ.

Anh vẫn nhớ Đóa Đóa thích ăn gì nhất.

Vẫn nhớ cô giáo chủ nhiệm của con họ gì.

Vẫn nhớ lớp múa của Đóa Đóa học vào thứ mấy.

Như vậy…

Là đủ rồi.

Phần 20

Năm Đóa Đóa mười hai tuổi, cửa hàng online của Lục Minh đóng cửa.

Không phải vì việc kinh doanh không tốt.

Mà là vì anh đã không còn đủ khả năng xử lý đơn hàng nữa.

Anh sẽ quên đơn nào đã gửi đi.

Đơn nào chưa gửi.

Khách nào cần trả lời tin nhắn.

Anh từng thử ghi lại vào sổ.

Nhưng ghi rồi lại quên.

Quên rồi lại ghi.

Cuối cùng ngay cả bản thân anh cũng không hiểu mình đã viết gì.

Tôi tiếp quản cửa hàng.

Nhưng thời gian của tôi có hạn.

Chỉ có thể nhận vài đơn đơn giản.

Việc buôn bán càng lúc càng kém.

Cuối cùng chỉ đành đóng shop.

Thu nhập của gia đình ít đi.

Nhưng chi tiêu thì không giảm.

Đóa Đóa sắp lên cấp hai.

Các loại lớp học thêm và lớp năng khiếu cộng lại là một khoản không nhỏ.

Tôi bắt đầu nhận thêm việc làm ngoài.

Ở nhà làm dịch thuật.

Tiền kiếm được không nhiều.

Nhưng đủ phụ thêm chi phí sinh hoạt.

Lục Minh biết tình hình trong nhà.

Anh rất tự trách.

“Tô Lâm…”

“Là anh liên lụy hai mẹ con.”

“Anh không liên lụy chúng ta.”

Tôi nói.

“Anh chỉ bị bệnh thôi.”

“Bị bệnh rồi chính là liên lụy.”

“Vậy em cũng cam lòng bị anh liên lụy.”

Anh nhìn tôi.

Viền mắt đỏ lên.

“Tô Lâm…”

“Vì sao em lại đối xử tốt với anh như vậy?”

“Bởi vì anh xứng đáng.”

Anh lắc đầu.

“Anh không xứng.”

“Anh chẳng cho được em thứ gì.”

“Chỉ khiến em phải lo lắng mãi.”

“Anh cho em một gia đình.”

Tôi khẽ nói.

“Anh cho Đóa Đóa một người ba.”

“Như vậy là đủ rồi.”

Anh bật khóc.

Khóc như một đứa trẻ.

Tôi ôm lấy anh, nhẹ nhàng vỗ lưng anh.

Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ chiếu vào.

Sắc cam đỏ ấm áp phủ lên người chúng tôi.

Giống như một cái ôm dịu dàng.

Phần 21

Năm Đóa Đóa mười lăm tuổi, trí nhớ của Lục Minh đã rất kém rồi.

Anh bắt đầu quên những chuyện cơ bản nhất.

Ví dụ như hôm nay là thứ mấy.

Ví dụ như sáng nay mình đã ăn gì.

Ví dụ như vừa rồi để điện thoại ở đâu.

Nhưng anh chưa từng quên hai chuyện.

Tôi là ai.

Và Đóa Đóa là ai.

Mỗi sáng tỉnh dậy, câu đầu tiên anh nói nhất định sẽ là:

“Tô Lâm.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...