KHOẢNG CÁCH ĐẾN BỆNH VIỆN

CHƯƠNG 9



Câu thứ hai nhất định sẽ là:

“Đóa Đóa đâu rồi?”

Hai cái tên ấy giống như đã được khắc sâu trong não anh.

Dù ký ức có dần biến mất…

Cũng không thể xóa đi được.

Có một lần tôi đưa anh tới bệnh viện tái khám.

Bác sĩ hỏi:

“Anh tên gì?”

Anh đáp:

“Lục Minh.”

“Vợ anh tên gì?”

“Tô Lâm.”

“Con gái anh tên gì?”

“Đóa Đóa.”

“Anh năm nay bao nhiêu tuổi?”

Anh suy nghĩ rất lâu.

Sau đó chần chừ nói:

“Ba mươi mấy thì phải…”

Lúc ấy anh đã bốn mươi sáu tuổi rồi.

Bác sĩ nhìn tôi một cái.

Ánh mắt ấy có thương cảm.

Có bất lực.

Còn có một thứ cảm xúc rất khó nói rõ.

Nhưng tôi không thấy đau lòng.

Bởi vì anh vẫn nhớ những điều quan trọng nhất.

Anh vẫn nhớ tôi.

Nhớ Đóa Đóa.

Nhớ rằng chúng tôi là người nhà của anh.

Như vậy…

Là đủ rồi.

Phần 22

Năm Đóa Đóa mười tám tuổi, kỳ thi đại học kết thúc.

Con bé thi rất tốt.

Điểm số đủ để vào trường đại học tốt nhất cả nước.

Lúc Lục Minh biết tin ấy, anh vui như một đứa trẻ.

Đi vòng vòng trong phòng khách mấy lượt liền, miệng không ngừng lẩm bẩm:

“Đóa Đóa giỏi quá.”

“Ba tự hào về con.”

Đóa Đóa ôm lấy anh, cười nói:

“Ba, con đỗ đại học rồi.”

“Sau này con nuôi ba.”

Lục Minh bật khóc.

Khóc rất dữ dội.

“Đóa Đóa…”

Anh nghẹn giọng.

“Ba vô dụng.”

“Chẳng để lại được gì cho con.”

“Ba để lại con cho chính con rồi mà.”

Đóa Đóa nói.

“Ba cho con sự sống.”

“Như vậy là đủ rồi.”

Đó là lần đầu tiên tôi thật sự cảm thấy…

Đóa Đóa đã trưởng thành rồi.

Con bé không còn là em bé cần tôi ôm vào lòng dỗ dành nữa.

Con bé đã là một người trưởng thành.

Một người biết cảm ơn.

Biết trân trọng.

Con bé giống Lục Minh.

Lương thiện.

Biết yêu thương người khác.

Con bé cũng giống tôi.

Kiên cường.

Độc lập.

Không dễ dàng bỏ cuộc.

Con bé là con của chúng tôi.

Là tác phẩm tuyệt vời nhất đời này của chúng tôi.

Phần 23

Sau khi Đóa Đóa lên đại học, trong nhà vắng vẻ hơn rất nhiều.

Đôi khi Lục Minh sẽ ngồi trong phòng Đóa Đóa, nhìn ảnh con bé rồi ngẩn người.

Trí nhớ của anh ngày càng kém hơn.

Nhưng những hình ảnh trong các tấm ảnh ấy…

Hình như anh vẫn còn nhớ.

Anh chỉ vào bức ảnh Đóa Đóa lúc trăm ngày tuổi rồi nói:

“Đây là lúc Đóa Đóa mới sinh đúng không?”

Tôi lắc đầu:

“Không phải.”

“Đây là ảnh trăm ngày.”

Anh suy nghĩ một chút rồi gật đầu:

“À đúng.”

Điều anh nhớ được không nhiều.

Nhưng mỗi thứ anh nhớ…

Đều là thứ quan trọng nhất.

Có một lần anh đột nhiên hỏi tôi:

“Tô Lâm…”

“Ba của Đóa Đóa là ai vậy?”

Tôi sững người.

“Là anh.”

Tôi nhìn anh.

“Anh là ba của Đóa Đóa.”

Anh suy nghĩ một lúc rồi cười:

“Đúng rồi.”

“Là anh.”

Sau đó anh cười như một đứa trẻ.

Tôi không thấy đau lòng.

Bởi vì điều anh hỏi không phải:

“Đóa Đóa là ai?”

Mà là:

“Ba của Đóa Đóa là ai?”

Anh vẫn nhớ Đóa Đóa.

Chỉ là không chắc bản thân có phải ba của con bé hay không.

Điều đó chứng tỏ…

Trong lòng anh, Đóa Đóa rất quan trọng.

Quan trọng tới mức anh muốn xác nhận mối quan hệ giữa mình và con bé.

Như vậy…

Là đủ rồi.

Phần 24

Mùa hè năm hai đại học của Đóa Đóa, bệnh tình của Lục Minh trở nặng.

Anh bắt đầu xuất hiện ảo giác.

Có lúc nói những câu chẳng ai hiểu nổi.

Có lúc đột nhiên gào lớn.

Có lúc tự nhốt mình trong phòng, nhất quyết không chịu ra ngoài.

Tôi đưa anh tới bệnh viện.

Bác sĩ nói não anh xuất hiện tổn thương mới, cần nhập viện điều trị.

Ngày nhập viện, anh nắm lấy tay tôi.

“Tô Lâm…”

“Anh không muốn nằm viện.”

“Vì sao?”

“Bởi vì anh sợ…”

“Nếu anh vào đó rồi…”

“Có thể sẽ không ra được nữa.”

Nước mắt tôi lập tức trào ra.

“Không đâu.”

Tôi cố cười với anh.

“Anh nhất định sẽ ra ngoài.”

“Em bảo đảm không?”

“Em bảo đảm.”

Anh nhìn tôi rất lâu.

Sau đó chậm rãi gật đầu.

“Được.”

“Anh nghe em.”

Khoảng thời gian anh nằm viện, ngày nào Đóa Đóa cũng tới thăm anh.

Con bé đọc báo cho anh nghe.

Kể chuyện trường học cho anh nghe.

Cho anh xem ảnh trong điện thoại.

Có lúc anh hiểu.

Có lúc lại không hiểu.

Nhưng mỗi lần Đóa Đóa tới…

Anh đều cười.

Đó là nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy.

Không phải vì anh cười đẹp.

Mà bởi vì nụ cười ấy đang nói với chúng tôi rằng…

Anh vẫn nhớ chúng tôi.

Vẫn để tâm tới chúng tôi.

Vẫn yêu chúng tôi.

Phần 25

Lục Minh rời đi vào một buổi sáng mùa thu.

Hôm đó nắng rất đẹp.

Ánh sáng vàng nhạt xuyên qua cửa sổ, rơi lên mặt anh.

Sắc mặt anh tốt hơn mấy hôm trước một chút.

Môi cũng có chút huyết sắc.

Nhìn không giống một bệnh nhân.

Ngược lại giống như một người chỉ đang ngủ say.

Anh ra đi rất yên tĩnh.

Không đau đớn.

Không giãy giụa.

Giống như một ngọn đèn…

Chậm rãi.

Chậm rãi tắt đi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...