KHOẢNG CÁCH GIỮA CHÚNG TA
CHƯƠNG 5
Cố Hành Châu nhíu mày.
“Xin lỗi Lâm Vy, tài liệu của bọn tôi khá nhiều. Tôi gọi riêng cho cô một chiếc xe nhé.”
“Em chỉ có một cái laptop thôi, không chiếm chỗ đâu.”
Cô ta nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng chân thành.
“Thẩm Vãn Ninh, tài liệu của chị chắc chắn rất nhiều. Hay chị đi xe riêng đi? Em với anh Hành Châu chen chung một xe là được.”
Tôi tức đến bật cười.
“Được thôi.
Hai người cứ đi cùng nhau đi, dù sao cũng tiện đường mà.”
Tôi nhấc chân bỏ đi.
Ở lại thêm một giây thôi cũng thấy không khí bẩn thỉu.
Cố Hành Châu lập tức đuổi theo.
“Nói linh tinh gì vậy?”
Anh kéo lấy cánh tay tôi.
“Buổi thuyết trình chuyển chính thức quan trọng như thế, đương nhiên phải để anh đưa em đi.”
Tôi khoanh tay trước ngực, thong thả nhìn về phía Lâm Vy đang đỏ mắt cách đó không xa.
“Anh chắc chứ? Không dẫn cô ta theo, e là trái tim cô ta sắp vỡ nát rồi đấy.”
“Anh dẫn cô ta làm gì? Cô ta có phải người của anh đâu.”
Anh khựng lại một chút,
Giọng nói cũng dịu xuống.
“Trước đây không giúp em theo dõi dự án là vì anh cảm thấy với năng lực của em thì chắc chắn xử lý được.
Bạn gái anh giỏi thế nào, chẳng lẽ anh còn không biết sao?”
“Cứ quyết định vậy đi, hôm đó anh lái xe.”
Anh thuận thế muốn dựa lại gần tôi.
“Được rồi, đừng giận nữa nhé.”
Đúng lúc này,
Mấy vị trưởng bối cũng chậm rãi đi vào khu vườn.
“Nhìn xem, vẫn xứng đôi như thế.”
Bà cụ họ Cố cười nói.
Thấy tôi đứng im không động,
Khóe môi Cố Hành Châu cong lên một nụ cười đầy chắc chắn.
Có lẽ anh cho rằng,
Lần “chia tay” này cũng giống như trước kia,
Chỉ là sấm to mưa nhỏ mà thôi.
“Ngoan, chờ anh quay về.”
Anh ghé sát bên tai tôi thì thầm, hơi thở nóng ấm.
“Anh sẽ làm khách mời cho buổi thuyết trình của em.”
【Chương 6】
Hơn một tháng,
Chớp mắt đã trôi qua.
Trong hai tháng này, Cố Hành Châu thỉnh thoảng vẫn nhắn tin cho tôi.
Ban đầu tôi còn trả lời:
“Chia tay rồi, đừng nhắn nữa.”
Nhưng anh hoàn toàn coi như không thấy,
Chỉ nghĩ tôi vẫn đang giận dỗi.
Bởi vì tôi không trả lời là anh lại nhắn liên hoàn oanh tạc, tôi phiền đến mức thỉnh thoảng chỉ qua loa đáp một chữ “Ừm”.
Ngày công ty chi nhánh ở California chuẩn bị xong xuôi,
Dì nhỏ tổ chức cho tôi một buổi tiệc tiễn đơn giản.
“Dì nhỏ, dì có cảm thấy cháu làm vậy… hơi không tử tế không?”
Dì nhỏ lập tức trợn mắt.
“Cháu không tử tế chỗ nào? Dì nhỏ cháu còn chưa già đến lú lẫn đâu nhé! Thằng nhóc nhà họ Cố với cái cô Lâm Vy kia mập mờ không rõ ràng, hôm bữa ăn cơm dì nhìn là biết rồi!”
“Dì còn chưa tính sổ nó vì bắt nạt cháu gái dì đấy! Điều tới California thì sao? Cháu gái dì có năng lực, đáng lẽ phải ra ngoài tạo dựng sự nghiệp riêng!”
Thời gian tôi tới California nhận chức,
Còn sớm hơn ngày Cố Hành Châu quay về một tuần.
Dì nhỏ nhất quyết muốn đưa tôi đi,
Cho nên chúng tôi tới California trước, tiện thể làm quen môi trường luôn.
Máy bay xuyên qua tầng mây.
Nhìn thành phố dưới chân càng lúc càng nhỏ lại,
Tôi mới thật sự cảm nhận được…
Tôi thật sự đã rời đi rồi.
Tôi đổi số điện thoại ở California,
Đăng ký lại tài khoản liên lạc mới,
Chỉ thêm vài người như Triệu Nhiên.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho tôi xong, dì nhỏ bay tới Hải Nam dưỡng bệnh.
Một tuần sau,
Tôi đang cùng giám đốc kỹ thuật Trần của công ty chi nhánh đi tới khu nhà máy,
Thì Triệu Nhiên gọi điện tới.
“Vãn Vãn! Có chuyện rồi! Nghe nói Cố Hành Châu không tới Châu Vực!”
Tôi khựng lại.
“Cái gì?”
“Hình như vừa kết thúc vụ sáp nhập là anh ta quay về căn hộ tìm cậu ngay. Kết quả cậu với dì nhỏ đều không có ở đó. Anh ta tưởng cậu ra ngoài giải sầu, không biết nghĩ kiểu gì mà còn dẫn theo Lâm Vy tới tiệc ăn mừng ở trụ sở chính!”
“Cậu đổi số nên không thấy Moments mấy hôm đó của Lâm Vy đâu. Cửu cung cách đăng liên tục, tấm nào cũng có Cố Hành Châu, người không biết còn tưởng cô ta mới là bạn gái chính thức ấy!”
“Sau đó tới ngày cậu nhận chức, cậu vẫn không lộ mặt. Điện thoại của cậu với dì nhỏ đều không gọi được, Cố Hành Châu mới bắt đầu hoảng, tìm cậu khắp nơi, còn hỏi trong nhóm có ai gặp cậu không. Anh ta thậm chí còn cạy khóa vào căn hộ của cậu, tới lúc gặp quản lý tòa nhà mới biết cậu đã điều tới California rồi.”
“Nghe nói lúc đó mặt anh ta trắng bệch luôn…”
“Tớ cảm thấy anh ta có thể… sẽ bay sang tìm cậu.”
“Không phải có thể.”
Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn người đang đứng ở cổng khu nhà máy.
“Anh ấy tới rồi.”
【Chương 7】
Trạng thái của Cố Hành Châu quả thật rất tệ.
Trên gương mặt anh tuấn là vẻ tiều tụy không che giấu nổi.
Quầng thâm dưới mắt rất đậm, râu ria cũng chưa cạo sạch,
Hoàn toàn không còn dáng vẻ phong độ hăng hái của đại thiếu gia họ Cố ngày trước.
“Giám đốc Giang, hai người quen nhau à?” Giám đốc Trần hỏi.
“Ừm, quen.”
“Trông có vẻ đang tìm cô gấp lắm? Hay để tôi dẫn người đi xem khu nhà máy trước?”
Tôi lắc đầu.
“Không cần, đi cùng luôn đi.”
Lúc đi ngang qua Cố Hành Châu,
Anh đột nhiên siết lấy cổ tay tôi.
“Thẩm Vãn Ninh.”
“Tôi tới khu nhà máy có việc nghiêm túc.”
Tôi hất tay anh ra.
“Có chuyện gì lát nữa nói.”
Nói xong, tôi đi theo giám đốc Trần vào khu nhà máy.
Hai mươi phút sau đi ra,
Cố Hành Châu vẫn còn đứng nguyên tại chỗ.
Giám đốc Trần nhìn anh một cái rồi thấp giọng hỏi tôi:
“Có cần giúp gì không? Trông vị tiên sinh này cảm xúc không ổn lắm…”
“Không sao, cảm ơn giám đốc Trần.”