KHOẢNG CÁCH GIỮA CHÚNG TA

CHƯƠNG 6



Tôi khẽ cong môi.

Cô ấy gật đầu.

“Được, có chuyện gì thì gọi tôi.”

Tôi dẫn Cố Hành Châu tới quán cà phê gần khu nhà máy.

Một góc sofa cạnh cửa sổ.

“Tôi cần một lời giải thích.”

Giọng anh hơi khàn.

“Chúng ta chia tay rồi.”

Anh nhìn chằm chằm vào tôi.

“Chỉ vì… anh không giúp em theo dõi dự án đó sao?”

“Cứ cho là vậy đi.”

“Em có biết em đã từ bỏ cái gì không?! Chẳng phải trước đây chúng ta đã nói sẽ cùng nhau phát triển ở trụ sở chính sao?! Em muốn đi là đi, ngay cả một tiếng cũng không nói với anh, Thẩm Vãn Ninh, rốt cuộc em xem anh là gì hả?”

Xem anh là gì à?

Đúng là nực cười.

Tôi nhàn nhạt đáp:

“Người yêu cũ.”

“Đã là người yêu cũ rồi, vậy tôi đi đâu, hình như cũng không cần phải báo cáo với anh.”

“Tại sao? Em có người mới rồi? Là người đàn ông vừa nãy sao?”

Tôi bật cười khẽ.

“Ha, Cố Hành Châu, ở cạnh Lâm Vy lâu quá nên năng lực đổi trắng thay đen của anh cũng tiến bộ thật đấy.”

Tôi đứng dậy.

“Nếu anh tới đây chỉ để chất vấn tôi, muốn đổ hết trách nhiệm chia tay lên đầu tôi, vậy chúng ta không có gì để nói nữa.”

Tôi cầm túi xách định rời đi,

Cổ tay lại một lần nữa bị anh siết chặt.

Cả người anh đều đang run lên.

“Hai mươi năm… hai mươi năm…”

Anh ngẩng đầu lên, vành mắt đỏ đến đáng sợ.

“Chỉ vì anh không kịp giúp em mà em muốn bỏ đi? Thật ra em đã sớm muốn đá anh rồi đúng không? Thẩm Vãn Ninh, sao em có thể nhẫn tâm như vậy? Bao nhiêu năm như thế, em nói cắt là cắt, em có tim không hả?!

“Em có biết lúc ở Châu Vực bàn chuyện sáp nhập, mỗi ngày anh đều nghĩ tới chuyện sau này chúng ta sẽ phối hợp thế nào không?

Anh nghĩ, chờ em rèn luyện xong quay về, chúng ta sẽ thật sự có thể sóng vai rồi. Chúng ta có thể cùng chủ trì dự án lớn, cùng chơi golf, cùng đứng trên tầng cao nhất ngắm cảnh đêm. Chúng ta sẽ là cộng sự mạnh nhất tập đoàn, chúng ta sẽ…”

Giọng anh nghẹn lại.

Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

“Ngay cả việc anh tới tiệc ăn mừng cũng là vì nghe nói bên đó có phía tài nguyên của trụ sở chính! Mấy ngày em bay sang California, em biết anh đang làm gì không? Anh đang giúp em sắp xếp tất cả các mối quan hệ và cơ hội tiềm năng có thể dùng tới ở trụ sở! Vừa sắp xếp anh vừa nghĩ…”

Anh nghẹn đến gần như không nói nổi nữa.

“Nếu hôm em thuyết trình chuyển chính thức anh đưa mấy thứ này cho em… em có khen anh một câu không? Anh giống như thằng ngốc lên kế hoạch cho tương lai của chúng ta, còn em thì sao?! Hả?!”

“Chơi đùa với anh vui lắm đúng không, Thẩm Vãn Ninh? Vui lắm sao?!”

【Chương 8】

Tôi lặng lẽ nhìn anh.

Tủi thân.

Phẫn nộ.

Còn có cả một chút vỡ vụn.

Tôi ngồi trở lại vị trí đối diện anh.

“Cố Hành Châu, anh có biết tại sao vừa xác định điều chuyển công tác xong, tôi lập tức thúc đẩy kế hoạch phối hợp tài nguyên kia không?”

Anh ngây người.

“Đêm ngày 18 tháng 5, dì nhỏ đang ở Hải Nam, trong nhà chỉ có mình tôi.

Công ty đối thủ bắt được lỗ hổng tham số kỹ thuật của chúng tôi rồi điên cuồng công kích, dư luận lên men cực nhanh.”

Giọng tôi rất bình tĩnh.

“Lỗ hổng đó là quả bom do module Lâm Vy phụ trách chôn xuống. Nhưng lúc ấy mọi mũi nhọn đều chĩa vào tôi. Tôi gọi cho anh hơn mười cuộc điện thoại, muốn anh điều động tài nguyên quan hệ công chúng của trụ sở chính để ép dư luận xuống trước, nhưng không ai nghe máy.”

“Sau đó tôi phải dùng hết tất cả các mối quan hệ tích lũy suốt bao năm qua, cầu người này xin người kia, nhờ các chuyên gia kỹ thuật đứng ra xác minh bên thứ ba, nhờ bạn bè truyền thông tạm hoãn đăng bài. Hơn ba giờ sáng, dư luận mới miễn cưỡng ổn định lại được. Lúc đó… anh gọi lại cho tôi.”

Sắc mặt Cố Hành Châu lập tức trắng bệch.

“Còn nhớ lúc tôi hỏi anh vì sao tắt máy, anh trả lời thế nào không?”

“Anh nói, anh đang giúp Lâm Vy chuẩn bị báo cáo thuyết trình trước hội đồng quản trị, vì muốn tập trung tuyệt đối nên đã bật chế độ máy bay.”

“Vãn Vãn… anh không biết, thật sự không biết mọi chuyện nghiêm trọng như vậy… nếu anh biết…”

“Anh đúng là không biết.

Bởi vì lúc gọi cuộc điện thoại đó, tôi đang đứng dưới lầu nhà anh.”

Tôi lắc đầu, khóe môi khẽ cong lên.

“Kỳ lạ lắm đúng không?

Lúc không gọi được cho anh tôi không hề hoảng. Tự mình nghĩ cách giải quyết cũng không cảm thấy tủi thân lắm.

Nhưng sau khi cuộc gọi kết nối, nghe được lý do của anh, tôi đột nhiên cảm thấy còn khó chịu hơn cả lúc bị công ty đối thủ vây đánh.”

“Tôi nhìn ánh đèn hắt ra từ cửa sổ nhà anh, chẳng hiểu sao lại nhớ tới năm hai đại học.

Lúc đó tôi làm hỏng một cuộc thi khởi nghiệp quan trọng, trốn trong phòng thí nghiệm không dám gặp ai. Anh trốn tiết chuyên ngành trèo cửa sổ vào, ôm một đống đồ ăn nói với tôi:

‘Thẩm Vãn Ninh, thua một lần thì có gì đáng sợ? Anh sẽ cùng em thắng lại.’”

“Tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình.

Anh biết mà, hai năm nay tôi luôn tự nghi ngờ bản thân. Mỗi lần cãi nhau, mỗi lần chia tay, tôi đều nghĩ có phải mình quá bá đạo không, có phải mình quá nhạy cảm không, có phải mình không đủ thấu hiểu cho anh không.

Nhưng tối hôm đó, khi nhìn thấy đèn trong nhà anh và Lâm Vy đều đã tắt… khoảnh khắc ấy tôi đột nhiên hiểu ra.”

“Tôi không biết từ khi nào, cậu con trai trong mắt chỉ có mình tôi kia, vị trí bên cạnh lại trở thành ai cũng có thể ngồi vào. Anh sẽ than phiền với người khác về tính khí của tôi, sẽ vì giúp người khác mà quên mất tôi còn đang mắc kẹt trong vòng xoáy.

Nhưng tôi nghĩ… đó đại khái chính là lựa chọn của anh.

Tôi vĩnh viễn không thể trở thành kiểu đồng nghiệp dịu dàng chu đáo như Lâm Vy được. Cãi tiếp nữa cũng chẳng còn ý nghĩa gì.”

Cố Hành Châu ngơ ngác nhìn tôi.

“Cho nên… đơn điều chuyển công tác,

Em đã chuẩn bị từ lâu rồi?”

“Đúng vậy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...