Không Còn Nợ Nhau

Chương 5



Sau khi đổi số, tôi tưởng thế giới của mình cuối cùng cũng yên tĩnh.

Nhưng tôi đã nhầm.

Họ không tìm được tôi, thì tìm cách khác.

Họ tìm đến bạn bè tôi ở Vancouver.

Bằng cách nào thì đến giờ tôi vẫn thấy khó tin—có lẽ là lần theo mạng xã hội của tôi, lần lượt tra ra.

Một hôm, người bạn Trung Quốc tôi quen ở Vancouver—Tiểu Lâm—gửi WeChat cho tôi.

“Chị Tịnh, có người tự xưng là bác của chị add em, nói muốn tìm chị.”

Tôi nhíu mày.

“Họ nói gì?”

“Họ bảo bố mẹ chị ở trong nước sắp phát điên rồi, nói chị mất tích, nhờ em giúp tìm chị.”

Tôi hít sâu một hơi.

“Tiểu Lâm, giúp chị một việc. Xóa người đó đi, rồi nói với họ là em không có cách liên lạc với chị.”

“Dạ được, chị Tịnh. Nhưng mà… chị có phải cãi nhau với gia đình không?”

“Ừ, cãi khá lớn.”

“Em hiểu rồi. Em không hỏi thêm.”

Tiểu Lâm rất hiểu chuyện, không hỏi tiếp.

Nhưng tôi biết, đây chỉ mới là bắt đầu.

Bác cả không tìm được tôi, sẽ tìm người khác.

Người tôi quen không nhiều, nhưng chỉ cần một người bị tìm ra, đó sẽ là một lỗ hổng.

Tôi bắt đầu dọn dẹp mạng xã hội của mình.

WeChat đặt chế độ “chỉ hiển thị ba ngày gần nhất”, đồng thời chặn toàn bộ họ hàng trong nước.

Facebook và Instagram đều chuyển sang tài khoản riêng tư.

Thông tin công việc trên LinkedIn cũng được làm mờ, chỉ để thành phố, không để tên công ty.

Làm xong hết, tôi dựa lưng vào sofa, nhìn cây phong ngoài cửa sổ, ngẩn người.

Lá phong bắt đầu chuyển đỏ, từng chiếc một, như được ai đó chấm bằng cọ vẽ.

Tôi chợt nhớ một chuyện.

Hồi nhỏ, trong sân nhà tôi cũng có một cây phong, do bố trồng.

Mỗi mùa thu, khi lá đỏ, tôi đều nhặt vài chiếc ép vào sách làm kẹp.

Anh tôi nhìn thấy, giật lấy rồi xé nát.

“Cây này là của tao! Không cho mày nhặt!”

Bố tôi nghe thấy, bước lại, nhìn tôi một cái, rồi xoa đầu anh tôi.

“Đúng, đây là cây của nhà mình, sau này em gái con sẽ đi lấy chồng, cây để lại cho con.”

Năm đó tôi bảy tuổi.

Anh tôi mười hai.

Từ đó về sau, tôi không bao giờ nhặt lá phong nữa.

Còn bây giờ, tôi ở Vancouver—một nơi được gọi là “xứ sở lá phong”.

Khắp nơi đều là phong, đỏ, vàng, cam, đẹp hơn ký ức gấp vạn lần.

Nhưng những cây phong này, cây nào cũng là của chung, không thuộc về ai.

Không thuộc về anh tôi, cũng không thuộc về tôi.

Chúng chỉ đứng đó, ai cũng có thể ngắm, ai cũng có thể nhặt.

Không ai được quyền giành giật.

 

5

Tháng thứ mười tôi đến Vancouver, tôi nhận được một lá thư gửi từ trong nước.

Phong bì giấy màu vàng, dán con tem tám hào, địa chỉ viết nguệch ngoạc.

Người gửi là mẹ tôi.

Tôi cầm phong bì, lật qua lật lại rất lâu, cuối cùng vẫn mở ra.

Tờ giấy được xé từ vở học sinh, có dòng kẻ ngang, chữ của mẹ tôi xiêu vẹo.

Bà chỉ học hết tiểu học, chữ viết như trẻ con, còn có chỗ sai chính tả.

Nhưng từng nét đều viết rất mạnh, như muốn chọc thủng tờ giấy.

“Tịnh Tịnh, mẹ nhớ con. Con bên đó sống có tốt không? Ăn uống có ổn không? Có lạnh không?

Chuyện cưới của anh con đã định rồi, tiền sính lễ cũng lo xong, bố con đi vay họ hàng mười vạn, cộng với tiền nhà tích góp, đủ hai mươi vạn rồi.

Chị dâu con đã về nhà, người cũng được, chỉ là tính hơi nóng.

Từ khi con đi, trong nhà lúc nào cũng thấy thiếu thiếu gì đó. Bố con không nói, nhưng mẹ biết ông ấy cũng buồn.

Con về đi, mẹ không ép con nữa. Chuyện nhà cửa, mình có thể bàn lại.

Mẹ”

Tôi đọc lá thư ba lần.

Mỗi lần đọc, trong lòng lại có một giọng nói: về đi, họ biết sai rồi.

Nhưng một giọng khác lớn hơn: họ không sai, họ chỉ thiếu tiền.

Nếu tôi quay về lúc này, thứ chờ đợi tôi không phải là cái ôm ấm áp, mà là một vòng đòi hỏi mới.

Bởi vì bản chất con người là vậy—

Bạn lùi một bước, họ sẽ tiến một bước.

Bạn nhường ba căn nhà, họ dám đòi hai mươi vạn.

Bạn đưa hai mươi vạn, họ sẽ đòi năm mươi vạn.

Sẽ không bao giờ là đủ.

Tôi gấp lá thư lại, đặt vào ngăn kéo.

Không hồi âm.

Một tháng sau, anh tôi gửi lời mời kết bạn WeChat.

Tôi không biết anh ta tìm ra tài khoản mới của tôi bằng cách nào—có lẽ thông qua một người bạn nào đó tôi chưa kịp dọn.

Lời mời ghi: “Em, anh đây, thêm bạn nhé.”

Tôi do dự rất lâu, cuối cùng vẫn chấp nhận.

Không phải vì mềm lòng.

Mà là tôi muốn biết, họ còn muốn gì nữa.

Ngay trong ngày thêm bạn, anh tôi gửi một loạt tin nhắn thoại dài.

Tôi nghe từng cái một.

“Em, bên đó em ổn không?”

“Mẹ dạo này huyết áp hơi cao, em cũng không gọi về hỏi thăm.”

“Chị dâu em có thai rồi, em sắp làm cô rồi đấy.”

“Giờ trong nhà chi tiêu nhiều, chân bố lại đau, không làm được việc, cả nhà trông vào mỗi mình anh.”

“Em ở nước ngoài kiếm nhiều, mỗi tháng gửi về ít tiền được không? Không cần nhiều, ba năm nghìn là được.”

Tin cuối cùng, anh ta nói một câu khiến tôi thấy buồn nôn.

“Em là người nhà họ Trần, đi đâu cũng vậy. Gánh nặng gia đình, em không thể đẩy hết cho anh được.”

Tôi nhìn màn hình điện thoại, ngón tay lơ lửng trên bàn phím rất lâu.

Rồi tôi gõ mấy chữ:

“Anh, ba căn nhà đều là của anh, gánh nặng đương nhiên cũng là của anh.”

Gửi xong, tôi xóa anh ta.

Không phải chặn, mà là xóa.

Chặn thì giống như còn để tâm.

Xóa thì sạch sẽ hơn, như chưa từng tồn tại.

Tối hôm đó, tôi một mình ngồi ngoài ban công, uống một lon bia.

Đêm Vancouver rất yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng tàu xa xa, u u như ai đó đang khóc.

Tôi nhớ lại hồi nhỏ, mỗi lần bị anh trai bắt nạt, tôi chạy đi mách mẹ, bà luôn nói một câu.

“Nó là anh con, con nhịn một chút đi.”

Tôi đã nhịn.

Nhịn ba căn nhà, nhịn hai mươi vạn sính lễ, nhịn tất cả tài sản.

Giờ còn phải nhịn gì nữa?

Nhịn cả mạng sao?

Uống hết lon bia, tôi vào ngủ.

Ngày hôm sau vẫn đi làm, vẫn tăng ca, vẫn sống như thường.

Chương tiếp
Loading...