Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Không Làm Phu Nhân Quan Phủ, Chỉ Làm Thê Tử Sơn Vương
Chương 4
10
Nửa đêm giờ Tý, ta né tránh lính tuần trong thành, cõng Vương Nhị thoát khỏi kinh thành.
Ta và Đoạn Lăng Tiêu đều đã xem nhẹ.
Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, Lôi Minh Phong đã chiêu mộ được không ít kẻ cho hắn sai khiến. Suýt chút nữa, chúng ta không thể thoát thân.
Ta giao Vương Nhị cho nhóm ứng viện:
“Hắn bị thương nặng, mau đưa về.”
Thuộc hạ sốt ruột hỏi:
“Còn đại đương gia thì sao?”
Ta quay đầu nhìn vào trong thành:
“Đoạn Lăng Tiêu đoạn hậu cho ta, vẫn chưa đuổi tới. Ta phải quay lại xem.”
…
Trong con hẻm tối, đao của Đoạn Lăng Tiêu lướt qua ánh trăng vẽ thành một đường sáng.
Đao cong của Lôi Minh Phong lướt sát cổ hắn, tóe lên một chuỗi máu đỏ.
“Cẩu tử Thiên Chướng Trại mà cũng dám tới tìm chết?”
Lôi Minh Phong liếm mép đao, vết sẹo nơi đuôi mắt dưới ánh đêm trông tựa rết bò.
Đoạn Lăng Tiêu nhổ một ngụm máu, xoay đao trong lòng bàn tay:
“Lão tử đến tiễn ngươi xuống hoàng tuyền.”
Nhưng trước đó đã hao tổn nhiều sức khi đối phó đám lâu la của hắn, lúc này Lôi Minh Phong công kích mãnh liệt, khiến Đoạn Lăng Tiêu dần không chống đỡ nổi.
Từ xa vang lên tiếng binh khí giao tranh, cả lính tuần trong thành cũng nghe thấy động tĩnh, đang đổ dồn tới.
Ta ổn định tinh thần, phi thân trên mái ngói, tiếng vỡ lách cách bị lấn át bởi tiếng kim thiết.
Thế công của Lôi Minh Phong càng lúc càng gấp, cuối cùng vung một đao chém mạnh, Đoạn Lăng Tiêu bị đánh lùi mấy bước.
Tiếng cười điên cuồng của Lôi Minh Phong như xé tai:
“Đợi giết ngươi xong, lão tử sẽ lên Hắc Phong Trại, chặt Lạc Ninh thành tương thịt!”
“Các ngươi một mình tới đây tìm ta, tưởng ta…”
Phập!
Hắn chưa nói hết câu đã ngừng bặt.
Ánh lạnh xuyên thẳng từ sau lưng hắn, đúng lúc ta giẫm lên vai hắn đáp xuống.
Đoản đao xoay một vòng trong lòng bàn tay, máu theo rãnh lưỡi chảy tí tách xuống mặt đá xanh.
“Lắm lời.”
Ta vung cổ tay, nhìn Lôi Minh Phong đổ ầm xuống đất.
Đoạn Lăng Tiêu ngồi tựa vào tường, vết thương trước ngực vẫn rỉ máu, vậy mà miệng vẫn nở nụ cười ngạo nghễ:
“Chậm thêm chút nữa là ngươi thành quả phụ rồi.”
Ta gỡ dây buộc tóc, quấn quanh vết thương của hắn, vải lập tức nhuộm đỏ.
Bàn tay lạnh buốt của hắn đột nhiên nắm lấy cổ tay ta:
“Ngươi có bị thương không?”
Chính mình thế này mà còn nghĩ đến ta?
Ta nhìn gương mặt tím bầm của hắn, cổ họng nghẹn ứ.
Lời chua chát cũng chẳng thốt nên lời.
“Câm miệng.”
Ta xé áo hắn, thấy vết chém dữ dội kéo dài từ xương quai xanh đến tận bụng.
Không khỏi nhíu mày.
Vết thương quá nặng, đêm nay e là không đi nổi.
Tiếng bước chân lính tuần đã gần sát.
Ta cõng Đoạn Lăng Tiêu, lẩn vào ngõ nhỏ bên cạnh.
…
Hương thuốc trộn lẫn mùi máu trong hậu viện y quán xộc vào khiến người choáng váng.
Lúc này Đoạn Lăng Tiêu đã mơ màng, trán nóng hổi tựa vào vai ta, hơi thở phả ra nóng đến khó chịu.
Lão đại phu cắt bỏ băng vải dính máu, hít một hơi lạnh:
“Cô nương, vị công tử này…”
“Cứu không được thì gỡ biển hiệu của ngươi đi.”
Ta đặt con dao găm đẫm máu lên tủ thuốc, nhìn chằm chằm chậu nước đang dần nhuộm đỏ.
Trong lúc mê man, Đoạn Lăng Tiêu nắm chặt vạt áo ta, bàn tay thô ráp sần sùi lướt qua mu bàn tay:
“…A Ninh…”
Ngọn nến kêu “tách” một tiếng bật ra đốm lửa.
Ta liền nắm lấy ngón tay run rẩy ấy.
Tiếng canh ba nơi xa vọng lại, từng tiếng trống khiến lòng người bồn chồn.
Lão đại phu xử lý vết thương mất tròn một canh giờ.
Tới khi trời hửng sáng, ông lau mồ hôi bước ra.
“Không nguy hiểm tính mạng nữa. Chỉ cần tĩnh dưỡng cẩn thận sẽ hồi phục.”
Ông đến trước mặt ta, đưa ra một vật:
“Lúc thay thuốc cho vị công tử ấy, thấy thứ này rơi từ áo hắn. Hẳn là vật quý, xin cô nương giữ hộ.”
Cúi đầu nhìn, ta khẽ nhướng mày.
11
Thuở nhỏ, ta đã lộ rõ tư chất của một sơn vương.
Tuổi còn bé xíu, đã học theo mấy tỷ tỷ bên trại bên tổ chức tỉ võ chiêu thân ngay trên một gò đất.
Đám nam hài trong trại chen chúc xông lên đánh nhau túi bụi.
Tuy còn nhỏ, nhưng ai nấy đều từng theo phụ huynh tập võ, có vài đứa ra tay cũng khá hung dữ.
Ta vốn tưởng người chiến thắng sẽ là Tiểu Hổ – kẻ to cao nhất trại.
Nào ngờ, lại bị một tên nhóc gầy đét đá văng khỏi gò đất.
Nhóc ấy người gầy đen nhẻm, nhưng thân pháp lanh lẹ, động tác có kỹ xảo.
Ta nhận ra hắn – cái tên suốt ngày bám theo ta từ Thiên Chướng Trại.
Không vui:
“Ngươi tới làm gì?”
“Tỉ võ chiêu thân.”
Mắt hắn sáng lấp lánh:
“A Ninh, ta thắng rồi.”
“Ồ.”
Ta thuận tay ném cho hắn tín vật:
“Mười năm sau hãy đến cưới ta, đến lúc đó ta có nhận hay không thì còn chưa biết.”
Tín vật khi đó là gì nhỉ?
Hình như là một sợi dây năm sắc ta bện chơi lúc rảnh tay.
Mười năm trôi qua, dây đã ngả màu, nhưng vẫn thấy rõ được bảo quản cẩn thận.
Ta xoa sợi dây, quay đầu nhìn vào trong phòng.
Đoạn Lăng Tiêu nằm trên giường, mình đầy băng trắng, có lẽ vì đau mà mày luôn nhíu chặt.
Thật ra, hắn không cần phải chịu khổ như vậy.
Thế nhưng, hắn chẳng nghĩ ngợi gì, theo ta đến Kinh Lăng; chẳng do dự gì, nói muốn đoạn hậu cho ta…
Nợ nần từng chút một như vậy mà thành.
Đoạn Lăng Tiêu, ngươi muốn ta báo đáp thế nào đây?
Thể trạng Đoạn Lăng Tiêu rất tốt, bị thương nặng đến thế mà trưa hôm sau đã tỉnh lại.
Uống xong thuốc, hắn lại định xuống giường.
“Ở trong thành rất nguy hiểm, chúng ta cần nhanh chóng trở về.”
Ta đè hắn xuống:
“Thương thế ngươi chưa ổn, nghỉ thêm một ngày đã.”
“Không được...”
Trong chuyện này, hắn lại tỏ ra đặc biệt cố chấp.
Ta tăng thêm sức giữ chặt hắn lại, khiến hắn không thể nhúc nhích, có phần ngơ ngác ngẩng đầu nhìn ta.
Chỉ đối mắt với hắn vài giây, ta liền dời ánh mắt đi nơi khác.
“Ta ở Kinh Lăng còn chút việc chưa xử lý, định ở lại thêm một ngày.”
Đoạn Lăng Tiêu bỗng im bặt, cúi đầu, cả người rõ ràng trở nên ảm đạm.
“Ngươi muốn đi gặp hắn sao?”
“Gặp ai?” Ta chưa kịp phản ứng.
Động tác làm kéo vết thương, hắn không nhịn được hít sâu một hơi lạnh.
Đến khi bình ổn lại, ta nghe hắn khẽ nói: “Tần Việt, ngươi định đi gặp hắn sao?”
Nếu hắn không nhắc, ta thật sự cũng đã quên mất.
Ta nhìn Đoạn Lăng Tiêu, vẻ mặt kia của hắn thực sự buồn cười.
Thì ra... hắn biết chuyện giữa ta và Tần Việt.
“Chuyện đã qua rồi, ta không đi tìm hắn.”
Ta lại hỏi:
“Đoạn Lăng Tiêu, ngươi biết đến đâu rồi?”
Hắn vẫn không ngẩng đầu, chỉ nhìn mũi chân mình mà đáp:
“Biết hết.”
Suốt hai năm qua, hắn không biết bao nhiêu lần đến Kinh Lăng tìm ta.
Cũng chẳng biết bao nhiêu lần nghe tin tức về ta.
Lần nào cũng khiến hắn đau lòng, nhưng chẳng thể làm gì.
“Biết hết…” Ta nhẹ nhàng lặp lại, sau đó hỏi:
“Vậy ngươi có để tâm không?”
Hắn sửng sốt: “Cái gì?”
“Không phải ngươi luôn tự nhận là vị hôn phu của ta sao? Vậy ngươi có để tâm đến quá khứ của ta không? Vẫn còn... nguyện ý thành thân với ta chứ?”
Ta nhìn hắn, cố tỏ ra bình thản.
Nhưng móng tay đã cắm sâu vào lòng bàn tay từ khi nào.
Đoạn Lăng Tiêu bỗng dưng đứng phắt dậy, đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn sợ ta đổi ý, vội vàng lên tiếng:
“Dĩ nhiên là nguyện ý!”
“Vậy thì được.”
Ta gật đầu:
“Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi mua đồ.”
“Mua gì cơ?”
“Đồ dùng cho hôn lễ.”
Ta đẩy cửa ra ngoài, vừa hay gặp vị đại phu mang thuốc đến thay băng cho hắn.
Vừa đóng cửa lại, liền nghe thấy giọng Đoạn Lăng Tiêu trong phòng:
“Đại phu, xin hỏi... ta đang mơ phải không?”
Ta không nhịn được cười thành tiếng.
Cái tên ngốc này.
…
Trở về Hắc Phong Trại, đã là ba ngày sau.
Thuộc hạ nhận được thư ta gửi từ trước, cả trại đã được thu dọn gọn gàng.
Cổng trại treo đầy lụa đỏ, đến cả con chó vàng canh cổng cũng buộc một đoá hoa đỏ tươi.
Trông vô cùng rộn ràng.
Chỉ là... thuộc hạ ra đón thì vẻ mặt ai nấy đều phức tạp, chẳng chút gì gọi là vui vẻ.
Ta lấy làm khó hiểu:
“Sao vậy? Có chuyện gì à?”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng một người bước ra đáp:
“Đại đương gia, có người đến trại tìm người.”
…