Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Không Làm Phu Nhân Quan Phủ, Chỉ Làm Thê Tử Sơn Vương
Chương cuối
Ta không ngờ người đến lại là Tần Việt.
Từ lần gặp nhau thoáng qua ở phủ Thẩm đến nay, đã lâu chưa từng gặp lại.
Hắn nghe thấy động tĩnh, xoay người nhìn ta.
Khi thấy rõ gương mặt ta, đồng tử hắn co rút, vẻ bình tĩnh giả tạo phút chốc tan thành mây khói.
“Lạc Ninh…”
Hắn ngây người nhìn ta:
“Ngươi chưa chết... thật sự chưa chết…”
Tấm lụa đỏ trước cổng trại bị gió núi thổi tung phần phật, hắn đứng quay lưng lại rừng xanh, vạt quan bào dính bùn đất, ngọc quan lệch hẳn, trông có vài phần nhếch nhác.
Giọng hắn run run, đôi ủng dẫm lên xác pháo dưới đất:
“Người ta nói sơn tặc giết người chỉ là giả, là ngươi lấy trâm gỗ bày trò…”
Ta giơ tay ngăn đám huynh đệ đang định xông lên, ổn định tâm thần, ngẩng đầu hỏi hắn:
“Tần đại nhân đến uống rượu cưới sao?”
Một câu ấy như lưỡi dao tẩm độc, khiến thân thể hắn khựng lại:
“Về với ta đi.”
Hắn đột ngột siết lấy cổ tay ta:
“Về với ta, ta không trách ngươi lừa ta. Trước kia là ta lạnh nhạt với ngươi, ta xin lỗi…”
“Không cần đâu, Tần đại nhân.”
Ta hất tay hắn ra:
“Khi ta rời khỏi ngài, đã không định quay đầu.”
Ta lùi lại một chút, dang hai tay.
“Tần đại nhân cũng thấy rồi, ta là sơn tặc. Cuộc gặp gỡ năm đó giữa ta và ngài chẳng qua là một trò lừa có toan tính của ta, ta xin lỗi.”
“Nhưng giữa chúng ta vốn không thích hợp, đó cũng là sự thật.”
“Ngài là quan, ta là tặc. Ngài là công tử ôn nhã, ta là sơn nữ thô lỗ. Ép gượng chẳng có ích gì.”
Tần Việt chau mày:
“Ta không để tâm. Chỉ cần từ nay ngươi rời khỏi nơi này, cắt đứt với Hắc Phong Trại, thì ngươi vẫn là phu nhân của huyện lệnh. Ta sẽ đối tốt với ngươi.”
Ta bật cười:
“Đấy, ngài vẫn luôn như vậy, chẳng bao giờ lắng nghe lời ta nói, cũng chẳng hề quan tâm đến nguyện vọng của ta.”
Tần Việt sững sờ, hồi lâu không lên tiếng.
Gió núi gào rít, mây đen ùn ùn kéo tới, e rằng chẳng mấy chốc sẽ mưa lớn.
Ta đang định sai người đưa hắn đi, thì nghe thấy giọng Đoạn Lăng Tiêu chen vào:
“A Ninh, thiếp canh hợp hôn đã viết xong rồi.”
Quay đầu lại nhìn, Đoạn Lăng Tiêu đang sải bước tiến vào.
Hắn cũng nhìn thấy ta đang đối thoại với Tần Việt, động tác lập tức khựng lại.
Tần Việt thấy rõ người đến, ánh mắt co lại, trường kiếm bên hông tuốt ra soạt một tiếng:
“Đoạn Lăng Tiêu? Tội phạm năm xưa cướp đội cứu tế triều đình?!”
Mũi kiếm rít gió đâm thẳng vào cổ Đoạn Lăng Tiêu, ta xoay người chắn trước mặt, đao và kiếm chạm nhau tóe lửa.
Đoạn Lăng Tiêu rên một tiếng, ôm lấy vết thương rỉ máu, né đòn của Tần Việt, nhưng vẫn cẩn thận ôm chặt tờ thiếp canh trong tay.
“Tránh ra!”
Tần Việt giọng run run, mũi kiếm cũng run:
“Ngươi biết hắn đã giết bao nhiêu người không?”
“Biết.”
Ta nhìn thẳng vào thân kiếm, lưỡi đao trong tay vẫn vững như núi.
“Ba năm trước thiên tai, người Thiên Chướng Trại cướp là quan tham tham ô lương cứu trợ. Bạc cướp được đều đem đổi lấy lương thực đưa đến vùng thiên tai giúp dân.
Tần đại nhân, chuyện này ta cũng tham gia, nếu ngài muốn giết, chỉ giết một người chẳng phải quá thiên vị?”
Mặt Tần Việt tái nhợt, mũi kiếm cũng rũ xuống ba phần.
“Ngươi lại lấy thân bảo vệ hắn?”
Ta lặng lẽ nhìn hắn:
“Phải. Hắn là trượng phu của ta, ta đương nhiên phải bảo vệ.”
“Trượng phu…”
Tần Việt bật cười, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt:
“Ngươi muốn gả cho hắn?”
“Trong mắt ngươi, ta giờ còn không bằng một tên sơn tặc thô lỗ sao?”
Thô lỗ.
Lại là từ ấy.
Không rõ vì sao, ta bỗng thấy một cơn tức dâng trào từ đáy lòng.
“Phải! Ta muốn gả cho hắn!”
Ta chỉ vào Đoạn Lăng Tiêu:
“Vì ta và hắn giống nhau, đều là sơn tặc thô lỗ. Ta ăn cơm phát tiếng, hắn không ghét bỏ. Ta đi nhanh, hắn sẽ chờ ta. Người khác chê cười ta, hắn sẽ xông lên bảo vệ.
Chứ không phải luôn bảo ta nhẫn nhịn.”
“Tần Việt, ta – Lạc Ninh – không phải kẻ ngốc. Ai đối tốt với ta, ta tự cảm nhận được.”
Tần Việt thoáng ngây người, như chẳng thể tin nổi:
“Chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt như thế?”
“Với ta, chẳng phải chuyện nhỏ.”
Đoạn Lăng Tiêu dường như cảm nhận được cảm xúc của ta, bước lên đứng cạnh, khẽ siết lấy tay ta.
Ta sững người, thân thể cũng rõ ràng thả lỏng.
Nghiêng người tránh sang bên, ta không liếc nhìn Tần Việt thêm lần nào nữa.
“Tần đại nhân, hôn thư năm đó giữa ta và ngài, toàn bộ thông tin về ta đều là giả. Hôn thư ấy vốn không có hiệu lực, từ nay hôn sự hai ta cũng chẳng còn liên quan.”
“Hai năm qua giấu giếm dối trá, là do ta tùy hứng.”
Tần Việt: “Nếu ta không tha thứ thì sao?”
“Vậy thì… ta cũng chẳng còn cách nào khác.”
Ta cười:
“Dù sao, ta vốn là một sơn tặc vô lý.”
“Người đâu, tiễn khách.”
Đại đường im ắng hẳn.
Một lúc sau, chỉ nghe “cạch” một tiếng khẽ vang lên.
Ta ngoái đầu nhìn lại, trên bàn đã có thêm một cây trâm gỗ lê hoa.
Tần Việt nhấc chân bước qua bậc cửa, rời khỏi trại.
Bóng lưng hắn thẳng tắp, như tùng như trúc.
Tựa như lần đầu tiên ta gặp hắn năm xưa.
Chỉ là hiện tại, chẳng còn rung động.
Khi hoàng hôn nuốt trọn bóng dáng ấy, Đoạn Lăng Tiêu bỗng từ sau lưng vòng tay ôm lấy ta.
Hơi máu nồng nặc theo hắn ùa đến, cằm hắn tựa vào đỉnh đầu ta, khẽ cười:
“Nương tử, đừng nhìn nữa, vết thương của ta đau lắm…”
“Đáng đời.”
Ta ném lọ kim sang dược vào ngực hắn:
“Ba ngày nữa bái đường, đừng có mà què chân, làm đổ rượu hợp cẩn.”
12
Nến hỉ “tách” một tiếng bật ra lửa hoa, tay Đoạn Lăng Tiêu run lên khiến rượu hợp cẩn vẩy ra thấm ướt băng gạc trên ngực, nhuộm một mảng đỏ sẫm.
“Ngươi hồi hộp à?”
Ta vắt chân ngồi trên giường hỉ, trâm phượng rung leng keng:
“Khí thế năm đó đá người khỏi đài tỉ võ chiêu thân đâu rồi?”
Hắn ngẩng cổ uống một ngụm lớn, cứng miệng:
“Ai hồi hộp? Lão tử đây là… á…”
Còn chưa nói hết thì rít một hơi — vừa nãy động tác mạnh quá làm nứt vết thương.
Ta vén khăn trùm đầu, ghé lại gần, đầu ngón tay chọc vào chỗ băng gạc rướm máu:
“Làm bộ hả?”
Ánh lửa nhảy nhót trong mắt hắn:
“Đêm động phòng, phải có khí thế chứ…”
Vừa nói vừa nghiêng người đè tới.
Ta lùi về sau:
“Ngươi làm được chắc?”
Đoạn Lăng Tiêu nheo mắt:
“Kinh thường gia à?”
“Nhưng mà ngươi như vậy…”
Chưa nói dứt câu, âm cuối đã bị hơi rượu nóng bỏng của hắn nuốt trọn.
Đoạn Lăng Tiêu cắn lấy trâm ngọc bên tóc mai ta, răng khẽ lướt qua vành tai:
“Lạc Ninh, chúng ta đã bái đường rồi.”
Hắn dùng một tay kéo bung băng vải, ngay vết thương chưa lành vẫn còn rỉ máu, một chữ “Lạc Ninh” được vẽ bằng kim phấn xiêu vẹo hiện rõ.
“Đóng dấu rồi, chạy đâu cho thoát.”
Ta nhìn nét chữ xấu xí đó cười phá lên:
“Xấu chết đi được.”
“Nếu thấy xấu thì viết lại.”
Hắn đột ngột ôm lấy eo ta, ngã xuống giường hỉ.
Ngón tay dính thuốc nhẹ lướt qua lòng bàn tay ta:
“Dùng vết chai luyện đao mười năm của ta làm bút ——”
Chưa kịp nói hết, bên ngoài vang lên từng đợt hít khí lạnh.
Mười mấy cái đầu rụt ngay khỏi khe cửa sổ.
Tiếng Vương Nhị oang oang xuyên qua tấm cửa:
“Đại đương gia! Bọn ta cá xem cô gia có trụ nổi tới canh ba không đó!”
Mặt Đoạn Lăng Tiêu đen lại, phi dao ghim phập một tiếng vào song cửa. Bên ngoài lập tức hỗn loạn gà bay chó sủa.
Ta nhân cơ hội kéo sợi dây năm sắc trên cổ tay hắn, lắc lắc:
“Lưu từ tỉ võ chiêu thân đến giờ à?”
“Để trói vợ chứ sao.”
Hắn trở tay lấy dải lụa đỏ buộc lấy cổ tay hai đứa lại với nhau, nghiêm túc:
“Năm đó nàng nói mười năm làm kỳ hạn ——”
Tiếng trống canh đúng lúc vang lên.
Đoạn Lăng Tiêu đôi mắt sáng rực:
“Mười năm ba canh giờ, ta tới đòi nợ đây.”
Giây tiếp theo, nến hỉ trong phòng bị một luồng chưởng phong thổi tắt.
Trong bóng tối vang lên tiếng vải vóc bị xé, xen lẫn tiếng hắn rên đau khẽ khàng.
Ta mò thấy vết thương vừa lên da non trên lưng hắn:
“Đừng động, nứt vết thương rồi…”
“Nứt cũng đáng.”
Giọng hắn khàn khàn, hơi thở nóng hổi phả bên gáy:
“Còn hơn năm ấy phải nhìn nàng đội phượng quan giá y gả cho kẻ khác…”
Lời còn chưa dứt đã bị ta chặn lại bằng một nụ hôn.
Trên mái nhà, huynh đệ nghe lén lảo đảo ngã xuống một đống.
Đoạn Lăng Tiêu nhân cơ hội giật tung chăn cưới, cuốn lấy hai người thành một kén, cười khẽ trong đêm:
“Ngày mai bọn họ chắc lại cá xem bao giờ nhà ta sinh tiểu sơn tặc cho xem.”
Trăng trên núi lẩn trốn sau tầng mây.
Chó vàng tha đi mẩu bánh cưới cuối cùng rơi sót.
Nến đỏ cháy đến tàn, ta không nhịn được khẽ rên:
“Tên sơn tặc này, nhẹ một chút!”
Khi lá phong nhuộm máu phủ kín quan đạo Trường Trạch, ta đang ngồi vắt vẻo trên cành cây gặm hạt dưa.
Mũi tên của Đoạn Lăng Tiêu vừa mở chiếc khăn che mặt của tên thích khách thứ mười bảy, hắn tặc lưỡi:
“Chết tiệt, đám tử sĩ của Lưu thứ sử Trường Trạch mà trình độ có vậy thôi à?”
Xe ngựa của Tần Việt lệch nghiêng bên vệ đường, màn xe thấm đầy máu.
Tay hắn siết lấy quyển công văn đến trắng bệch, nhưng quan phục vẫn được thắt chỉnh tề đến tận cổ áo.
Ta phóng ra ám tiễn ghim xuyên cổ họng kẻ đang tập kích.
“Giữ lại một mạng!”
Tần Việt bất ngờ vén rèm quát lên.
Một mũi tên lướt sát tóc mai hắn bay qua, Đoạn Lăng Tiêu xoay người ấn đối phương xuống càng xe:
“Tần đại nhân, lúc giữ mạng, ngài cũng phải chọn lúc thích hợp.”
…
Tính từ khi ta và Đoạn Lăng Tiêu thành thân đã được một năm.
Giữa năm nay, Tần Việt được thăng làm Thái thú Trường Trạch.
Nhưng nơi đó loạn lạc.
Quan phủ cấu kết với sơn phỉ, giao dịch mờ ám.
Ta đoán lần nhậm chức này của hắn sẽ chẳng yên ổn gì.
Nói gì thì nói, Tần Việt cũng là một vị quan thanh liêm thương dân.
Nếu chết oan thế này, e rằng quá đỗi đáng tiếc.
Vậy nên ta nhờ Đoạn Lăng Tiêu cùng ta đưa tiễn hắn một đoạn.
Quả nhiên, đi một chuyến rất đáng.
Khi trời tối, tên thích khách cuối cùng đã bị ta trói chặt như bánh chưng.
Đoạn Lăng Tiêu đá tên giả chết dưới đất:
“Phiền ngươi, cái sổ sách ăn chặn ngân lượng tu sửa sông của huyện lệnh các ngươi giấu ở nhà tiểu thiếp nào?”
Kẻ kia vừa định mở miệng, hắn đã nhét một viên kẹo hỷ vào miệng y:
“Bánh cưới còn dư đấy, ăn lấy may.”
“Không cần khai với ta, ta không rảnh lo mấy chuyện phiền phức.”
“Lát nữa giao cho Tần đại nhân là được.”
Tần Việt đang chỉnh lại mũ quan, động tác hơi khựng lại.
Ta xoay xoay đoản đao dính máu, bước đến gần:
“Nghỉ ngơi đủ chưa? Chúng ta đưa ngài đến ngoài thành Trường Trạch.”
Hắn ngẩng đầu, áo quan dính đầy lá ngân hạnh và vết máu lấm lem, nhuộm màu sắc mùa thu:
“Vì sao cứu ta?”
“Sòng bạc của Thanh Long Trại, đường muối của Bạch Hổ Trại ——”
Ta dùng mũi đao lướt qua cổ tên tù binh run rẩy:
“Ngài sống thì lũ lang sói khoác áo quan kia mới không dám động vào sinh kế của ta.”
“Còn dân chúng, cũng nhờ vậy mà có thêm chút hy vọng.”
Ta phóng người lên ngựa, đá nhẹ vào bụng ngựa, đuổi kịp Đoạn Lăng Tiêu đang đợi phía trước.
Ngựa hí vang, ta ngoái đầu nhìn lại.
Tần Việt đứng giữa rừng phong đỏ rực, hồi lâu không nhúc nhích.
Sau cùng, hắn chỉnh lại áo mũ, chắp tay về phía bóng lưng chúng ta, thi lễ một cách đường hoàng của quan lại.
“Chua chết đi được.”
Đoạn Lăng Tiêu cắn nhẹ vành tai ta:
“Nương tử vừa rồi lén nhìn hắn ba lần.”
Ta trả đũa bằng cách nhét đoản đao trở lại vỏ bên hông hắn:
“Thật chua, lọ tương nhà ai đổ rồi vậy?”
Hoàng hôn trải dài, hai bóng người hoà làm một, chim muông cả núi đồng loạt bay lên.
Trên quan đạo, xe ngựa của Tân nhậm Trường Trạch từ từ nghiền qua lớp lá phong đỏ, vững vàng tiến về phương xa.
Núi cao nước dài, từ đây biệt ly.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]