Không Quay Đầu
Chương 1
1.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nhất thời ngẩn người.
Bên cạnh, sếp dùng khuỷu tay huých nhẹ tôi một cái, ghé tai nhắc khẽ:
“Đang mơ màng gì thế? Tỉnh táo lại nghe bên A trình bày đi. Lát còn phải lên báo cáo, tập trung vào.”
Tôi lập tức cất điện thoại vào túi, giơ tay ra dấu “OK” với sếp:
“Yên tâm đi, lần này nhất định sẽ ghi điểm với ‘bố vợ’ cho xem.”
Tan họp, sếp bảo tôi tranh thủ ăn trưa, nửa tiếng nữa còn phải xuống nhà máy khảo sát.
Tôi lôi điện thoại ra định đặt đồ ăn.
Vừa mở màn hình, ánh mắt lại vô thức quét qua biểu tượng app quen thuộc, hình đại diện là nhân vật hoạt hình mắt tròn xoe.
Tôi không kìm được, lại nhấn vào tài khoản phụ của anh ta.
Dòng trạng thái kia… đã bị xóa mất.
Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông — là bạn thân tôi gọi.
“Chị đại! Cuối cùng cũng chịu bắt máy rồi hả?”
Giọng con bé vang lên khoa trương:
“Cậu biết mình vừa thấy cái gì không???”
“Cái anh ‘tiểu tiến sĩ’ nhà cậu đang tay xách nách mang, cùng một em gái trẻ trung xinh xắn đi siêu thị. Hai túi to vật vã, vừa đi vừa cười nói ríu rít!”
“Mình bám theo sau thì thấy họ vào khu chung cư nhà cậu!”
“Má ơi, ảnh dám dẫn con khác vô căn hộ tân hôn của hai người đó!”
Tôi đưa tay day trán, cười khổ:
“Chị ơi… em cũng muốn nói lắm, nhưng chị bắn liên thanh kiểu đó, em chen vào sao nổi…”
Bạn tôi vẫn chưa chịu dừng:
“Đợi chút, mình gửi ảnh con nhỏ đó qua cho cậu xem.”
‘Đinh đoong’ — tin nhắn đến liền sau đó.
Cô ấy gửi mấy tấm hình chụp từ góc cực kỳ tinh tế. Dù là chụp trộm nhưng mặt mũi cô gái kia vẫn cực kỳ rõ nét.
Còn người đàn ông đi bên cạnh — không ai khác ngoài Hầu Tuấn Phi.
Bạn trai tôi.
Người tôi đã đồng hành suốt tám năm thanh xuân.
Cô gái kia—
Thân hình mảnh mai, tràn đầy sức sống.
Cô ta tên là Hứa Lê, học dưới bạn trai tôi một khóa, đồng thời là đồng hương.
Hiện đang là sinh viên năm tư của Đại học A.
“Thấy chưa?” – bạn thân tôi sốt ruột hỏi qua điện thoại.
Tôi chỉ khẽ “ừ”.
“Cậu chỉ ừ thôi á!?” – cô ấy hét toáng lên, đầy bức xúc.
Tôi cười bất lực:
“Vậy cậu nói xem, giờ tôi phải làm gì?”
Đầu dây bên kia, cô ấy nghiến răng ken két:
“Giờ cậu nên về ngay, đập vỡ đầu con tiể//u ta//m kia, rồi kéo tên tra nam đó ra đường, bắt anh ta mặc mỗi cái quần xịp mà chạy vòng quanh khu chung cư!”
Tôi xoa trán, thái dương giật giật:
“Thứ nhất, tôi đang đi công tác. Nếu ký được hợp đồng lần này, tôi sẽ được thăng chức — không thể bỏ ngang.”
“Thứ hai, giữa hai người họ vẫn chưa có bằng chứng xác thực. Về vội cũng chưa chắc làm được gì.”
“Cuối cùng… nếu họ thật sự có gì, thì cùng lắm là cãi nhau một trận.”
“Chia tay khi đã sắp cưới khác hẳn hồi còn yêu đương sinh viên — vừa rườm rà, vừa hao tổn tinh thần.”
“Nếu một thằng đàn ông có thể khiến tôi rơi một lít nước mắt, nhưng công việc lại cho tôi một cái túi LV…”
“Cậu nói đi, tôi nên chọn cái nào?”
Bạn thân tôi thở dài:
“Lý thì mình hiểu. Nhưng nghĩ đến những gì cậu đã làm cho anh ta, mình thấy tức thay.”
“Cậu ở bên anh ta bao nhiêu năm, ôn thi cao học hai lần đều có cậu kề cận. Lúc ôn thi tiến sĩ, ngày nào cũng cơm nước tươm tất…”
“Nếu cuối cùng anh ta dám phản bội cậu… mình sẽ xử trước!”
Tôi phì cười:
“Cậu vẫn là người hiểu và thương tôi nhất. Lần này về, tôi sẽ đem đồ ăn ngon cho cậu nha.”
Tôi cúp máy, đứng yên rất lâu.
Sống mũi cay xè.
Nước mắt trực trào.
Tôi siết chặt điện thoại, gồng mình nuốt mọi cảm xúc vào trong.
Hít một hơi thật sâu.
Chỉnh lại nét mặt.
Cố gắng nặn ra một nụ cười.
Sau đó, mở app gọi đồ ăn.
Phải ăn no.
Chiều còn phải làm việc.
2.
Chuyến công tác lần này diễn ra suôn sẻ, tôi ký được một hợp đồng lớn.
Cũng nhờ đó, tôi chính thức được thăng chức làm Giám đốc Kinh doanh khu vực Hoa Đông.
Ba ngày sau, tôi cùng sếp đáp chuyến bay trở lại thành phố S.
Thấy tôi làm việc vất vả, sếp đặc cách cho tôi nghỉ hai ngày.
Ông còn ngỏ ý để tài xế đưa tôi về tận nhà.
Tôi mỉm cười từ chối:
“Không cần đâu ạ, bạn trai em sẽ đến đón.”
Tôi lộc cộc kéo chiếc vali to ra khỏi sân bay, vừa đi vừa gọi cho Hầu Tuấn Phi ba cuộc.
Gửi thêm năm tin nhắn WeChat.
Tất cả đều không ai nghe máy.
Cũng không một tin nhắn phản hồi.
Trời đầu tháng Ba, mưa bụi lất phất.
Hạt mưa nhỏ như kim châm lạnh buốt xuyên thấu vào da thịt.
Cuối cùng, tôi đành tự bắt xe về.
Về đến nhà, tôi nhập mật khẩu.
Cửa mở ra, một luồng mùi thức ăn nồng nặc xộc vào mũi.
Trên bàn ăn đã bày sẵn bốn món.
Trong bếp, Hầu Tuấn Phi đang đeo tạp dề, bận rộn đảo đồ trong chảo.
Còn ngay giữa phòng khách, trên sofa, là một người đàn ông ngoài năm mươi đang nằm ngủ.
Ông ta trông có phần tiều tụy, tóc điểm bạc, tay còn kẹp điếu thuốc chưa tắt.
Tàn thuốc rơi “tách” một tiếng lên thảm trắng tinh dưới chân bàn.
Tôi bước vào, tiếng cửa đóng “rầm” khiến ông giật mình tỉnh giấc.
Ông ta bật dậy, dụi tắt điếu thuốc, rồi dụi mắt nhìn quanh.
Ánh mắt quét một vòng, dừng lại ở bức ảnh cưới treo trên tường, rồi nhìn về phía tôi.
Ông cười nhẹ, lịch sự đứng lên:
“Cô là… bạn gái của Tuấn Phi – Kiều Hạ phải không?”
Nghe thấy tiếng động,
Hầu Tuấn Phi cầm vá chạy ra.
Thấy tôi, anh hơi sững người, buột miệng:
“Em không phải đang công tác sao?”
Anh bước đến rất tự nhiên, đón lấy vali giúp tôi, rồi giới thiệu:
“Vị này là bố của Hứa Lê.”
Anh mở tủ giày, lấy ra đôi dép nam để dự phòng, đặt bên chân tôi:
“Mẹ của Hứa Lê dạo gần đây nhập viện, mà bệnh viện chỉ cách nhà mình hai trạm xe buýt.
Cô ấy với bố thay nhau túc trực, nên tạm thời mượn chỗ ở vài hôm.”
Tôi khẽ “ừ” một tiếng.
Anh vội quay lại bếp vì đồ ăn sắp cháy.
Tôi kéo vali vào phòng ngủ chính.
Đèn sưởi trong phòng tắm vẫn sáng, tiếng nước chảy không ngớt.
Tựa như cú đấm giáng thẳng vào tim tôi.
Tiếng nước dừng lại.
Một lát sau, cửa phòng tắm mở ra.
Một cô gái bước ra — mặc đồ ngủ cotton, tóc vẫn đang lau dở.
Làn da trắng mịn, gương mặt còn vương hơi nước.
Như một đóa nhài mới dầm mưa, mỏng manh, dịu nhẹ, đầy vẻ ngây thơ.
Hứa Lê.
Vừa thấy tôi, cô ta sững người:
“Chị… chị Kiều? Không phải chị đi công tác ạ?”
Y chang lời Hầu Tuấn Phi vừa nói.
Tôi cúi xuống nhìn chân cô ta.
Cô ấy đang đi đôi dép bông tai thỏ màu hồng — là đôi tôi dùng riêng trong phòng ngủ.
Hứa Lê lúng túng lùi vài bước, lắp bắp giải thích:
“Không biết học trưởng có nói với chị chưa… mẹ em đang nằm viện…
Phòng bệnh không có chỗ tắm… nên em chỉ mượn tạm phòng tắm của chị thôi…”
Đúng lúc này, giọng Hầu Tuấn Phi từ phòng khách vọng vào:
“Ăn cơm thôi!”
3.
Bốn món mặn, một món canh — màu sắc hài hòa, hương thơm lan tỏa khắp phòng.
Toàn bộ đều là do Hầu Tuấn Phi đích thân vào bếp chuẩn bị.
Yêu nhau tám năm, anh ta chưa từng một lần nghiêm túc nấu ăn cho tôi, giỏi lắm chỉ biết… luộc gói mì gỡ gạc.
Tôi thật sự không ngờ… thì ra anh ta cũng có khả năng bếp núc đến vậy.
Không khí trên bàn ăn vô cùng gượng gạo. Hai cha con nhà họ Hứa chỉ thỉnh thoảng trao đổi ánh nhìn, không ai nói một lời, cắm cúi ăn cơm.
Hầu Tuấn Phi gắp một miếng thịt kho tàu vào bát tôi:
“Chuyến công tác lần này thuận lợi chứ?”
Tôi gật đầu đáp:
“Khá trôi chảy.”
Anh ta lại hỏi:
“Sao em không báo trước lúc về? Anh còn có thể chạy xe ra đón.”
Tôi nhai miếng thịt, trả lời nhạt nhẽo:
“Có gọi rồi. Nhưng anh không bắt máy.”
Hầu Tuấn Phi khựng lại giây lát, rồi cười gượng:
“À… chắc lúc đó máy đang sạc, anh thì đang ở trong bếp, ồn ào quá nên không nghe thấy.”
Không khí lại rơi vào im lặng một lần nữa, tĩnh đến mức ngột ngạt.
Bố Hứa cười gượng, gắp miếng rau rồi lên tiếng:
“Tiểu Kiều à, cháu thật có phúc đấy. Tuấn Phi là người rất tốt: học thức cao, biết chăm sóc, lại còn giỏi nấu ăn. Đàn ông như thế bây giờ hiếm lắm.”
Tôi lấy điện thoại trong túi ra, mở app đặt phòng khách sạn:
“Cháu đã đặt trước cho chú một phòng gần bệnh viện, giao thông tiện lợi, đi bộ vài phút là tới.”
Ông Hứa lập tức đặt đũa xuống, ngoảnh mặt sang hướng khác, im lặng.
Hầu Tuấn Phi có phần mất kiên nhẫn, khẽ huých tôi một cái:
“Mẹ Hứa sắp ra viện rồi. Chú ấy đang gặp khó khăn, chỉ ở tạm vài hôm thôi.”
Tôi giơ điện thoại lên, giọng bình thản:
“Khó khăn gì tôi cũng giải quyết giúp rồi. Giờ mời họ đến khách sạn.”
Sắc mặt Hầu Tuấn Phi trầm hẳn lại, giọng đầy khó chịu:
“Chút chuyện nhỏ mà em phải làm căng vậy à?”
Tôi không né tránh, nhìn thẳng anh ta:
“Còn anh thì sao? Đây là nhà tân hôn của chúng ta. Thiết kế, sửa sang mất cả năm trời, để trống nửa năm, tôi – người sắp làm cô dâu – mới vừa dọn vào được chưa đầy nửa tháng.
Dép đi trong nhà còn chưa kịp ấm chân...
Thế mà anh chẳng hỏi tôi câu nào, tự ý để người ngoài vào ở?”
Hầu Tuấn Phi nghiến răng, tay siết lại thành nắm đấm:
“Người ngoài cái gì? Họ là đồng hương! Hứa Lê lại còn là học muội của anh nữa!”
Ngay lúc đó, Hứa Lê – nãy giờ im thin thít – khẽ đặt đũa xuống.
“Xin lỗi chị Kiều.”
Viền mắt cô ấy ửng đỏ, đứng dậy kéo tay cha:
“Không báo trước mà vào ở như vậy, đúng là tụi em sai rồi.”
Cô cúi đầu thật sâu.
Ông Hứa cũng đứng dậy, thở dài, theo con gái cúi đầu:
“Xin lỗi cô Kiều…”
Chỉ trong tích tắc, lòng tôi mềm xuống đôi chút.
Thậm chí thoáng qua suy nghĩ — có phải tôi hơi cứng rắn quá không?
Hứa Lê vừa lau nước mắt, vừa nghẹn ngào:
“Làm phiền mấy hôm rồi… Mẹ em vẫn nằm viện, nên… tụi em thu dọn rồi đi ngay.”
Hầu Tuấn Phi lập tức bước tới giữ lại:
“Lê Lê, đừng khóc. Kiều Hạ không có ý đó đâu, cô ấy không định đuổi em đi.”
Tôi thu lại chút lòng thương vừa lóe lên:
“Không, tôi có ý đó thật. Tôi không thích người lạ sống trong nhà tân hôn của mình.”
Hứa Lê nhìn tôi một thoáng, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ kéo tay bố dọn đồ.
Một lúc sau, hai cha con thay dép, xách vali rời khỏi cửa.
Hầu Tuấn Phi cuống quýt chạy theo, giọng đầy gấp gáp:
“Bên ngoài vẫn còn mưa… Đợi anh chút, để anh lấy thêm áo khoác cho hai người.
Cứ xuống tầng hầm đợi anh ở bãi xe nhé!”