Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Không Quay Đầu
Chương 11
29.
Ba giờ sáng.
Tôi nằm trên giường, trên người không mặc gì, bên cạnh là một người đàn ông… gần như xa lạ.
Giờ thì tôi hoàn toàn tỉnh rượu, và trí nhớ rõ mồn một đến từng chi tiết.
Tôi đưa tay ôm mặt. Trời ơi, rốt cuộc tôi đã làm cái quái gì thế này?
Mọi chuyện xảy ra vài tiếng trước thật sự khiến người ta muốn chôn luôn ký ức.
Tôi nhớ mình đã lên xe anh ta.
Suốt cả quãng đường không ai nói câu nào. Vào khu chung cư không nói, đi thang máy không nói, đến cửa nhà cũng không nói.
Vào đến nhà, tôi định mở miệng bảo: “Trễ rồi, anh về đi.”
Nhưng anh ta lại là người lên tiếng trước:
“Bắt đầu luôn, hay tắm trước?”
Và tôi, một lần nữa, lại không nghĩ trước khi nói:
“Bắt đầu luôn đi.”
Vừa dứt lời, tôi đã bị anh ta kéo vào lòng, nụ hôn mạnh bạo, đầy chiếm đoạt ập tới khiến tôi gần như không thể thở nổi.
Anh dừng lại một chút, giọng khàn khàn:
"Em cao bao nhiêu?"
Tôi bị hôn đến choáng váng, mơ màng đáp:
"163."
Anh bật cười trầm thấp:
"Thấp thật đấy."
Tôi cáu:
"Anh nói cái gì cơ?"
Anh chẳng buồn giải thích, lại cúi đầu hôn xuống:
"Hôn em phải cúi người nhiều, mỏi lưng."
Tôi mỉa mai:
"Ủa, sao, lưng anh có vấn đề à?"
Anh cắn tôi một cái, thấp giọng trầm trầm:
"Lưng có tốt không, lát nữa em sẽ rõ."
Ờ. Tôi rõ thật.
Suốt quãng thời gian sau đó, tôi tỉnh rồi lại ngất, ngất rồi lại tỉnh, vừa khóc vừa mắng, nhưng phải thừa nhận…
Khá là... đã. Người đâu mà dáng đẹp đến vô lý.
Sau lưng vang lên tiếng ho nhẹ.
Tôi vội nhắm mắt lại, giả vờ ngủ say.
Anh kéo chăn đắp kín cho tôi, rồi ôm tôi vào lòng ngủ tiếp.
Tôi nằm im thin thít, không dám nhúc nhích. Không hiểu sao, lòng tôi thấy nhẹ hẳn, thậm chí... vui vui.
…
Lần nữa tỉnh dậy đã là tám giờ sáng hôm sau.
Đầu đau như búa bổ, người ê ẩm rã rời. Nhưng bên cạnh tôi… trống không.
Anh ấy đâu rồi? Ngoài phòng khách sao?
Tôi mặc đồ vào, vừa đặt chân xuống giường, cả người mềm nhũn ngã gập xuống đất.
Tôi phải vịn vào giường mà đứng dậy, tay chống lưng, lết ra khỏi phòng ngủ.
Phòng ngoài yên tĩnh đến trống vắng.
Anh ấy đi rồi.
Tôi chẳng hiểu sao lại thấy hụt hẫng.
Nhún vai. Không sao.
Dù sao cũng chỉ là một cuộc chơi giữa những người trưởng thành thôi mà.
Bỗng ánh mắt tôi dừng lại trên bàn ăn.
Trên bàn là một hộp sữa, bốn cái bánh bao và một đĩa đồ chua.
Dưới hộp sữa có ép một mẩu giấy, chữ viết ngay ngắn, mạnh mẽ:
"Cô Kiều, tôi có việc ở đội nên đi trước. Đây là bữa sáng mua cho cô, nhớ hâm nóng rồi ăn."
Tôi cầm tờ giấy lên.
"Cô Kiều" — nghe sao mà xa lạ.
Thôi vậy, dù gì cũng chỉ là người lạ quen sơ mà thôi.
Tôi vò mảnh giấy, ném vào thùng rác.
Mở điện thoại ra, thấy bạn thân đã nhắn cả đống tin, hỏi tôi tỉnh chưa, dặn khi nào tỉnh thì gọi lại.
Tôi bấm gọi.
"Alô?" – cô ấy bắt máy, giọng sốt ruột – "Trời ơi bà chị, cuối cùng cũng chịu nghe điện thoại rồi đấy!"
Tôi cười nhạt:
"Vừa mới tỉnh dậy thôi."
Cảm thấy hơi chột dạ, tôi ho nhẹ một tiếng, lúng túng hỏi:
"Ơm… hôm qua… tại sao lại là Lâu Tiêu đến đón tớ vậy?"
Bạn thân đáp ngay:
"Lúc cậu gửi định vị, thì anh chồng tớ đang gọi điện với Lâu Tiêu. Trùng hợp, anh ta đang ở gần khu cầu lớn, tụi tớ nghĩ anh ấy làm cảnh sát hình sự, để anh ấy đưa cậu về là yên tâm nhất."
"Cơ mà lúc đầu anh ta còn không muốn đi cơ."
"Ủa mà này Kiều Hạ, anh ta có nói gì khó nghe với cậu không?"
Mặt tôi nóng bừng:
"Không có."
Lo cô ấy nghi ngờ, tôi vội chữa lại:
"Anh ta chỉ... chê tớ thấp."
Bạn thân lập tức nổi đóa:
"Thấp cái gì mà thấp, kệ anh ta!"
"Ừ." – Tôi đáp, rồi cúp máy.
Nhưng vừa cúp, tôi đã phì cười.
Chỉ là… chưa kịp cười xong thì lập tức cứng họng.
Sáng thứ Hai có cuộc họp lúc 9 giờ. Chết rồi, muộn to rồi.
30.
Tôi vội vã rửa mặt thay đồ rồi chạy đến công ty. Xử lý xong đống việc chất đống thì cũng đã tới trưa.
Xoa bóp vai cổ mỏi nhừ, tôi mở điện thoại ra, phát hiện có một người dùng ảnh đại diện là cầu thủ bóng rổ, gửi cho tôi hơn hai chục bức ảnh đồ ăn.
Sau đó, anh ta nhắn:
"Cho hỏi trưa nay chị ăn gì?"
Tôi không nhớ đã từng kết bạn với người này khi nào.
À… chắc là do trước kia hay gọi đồ ăn ở khu thương mại gần công ty, có lẽ là một ông chủ nào đó đang cố gắng tiếp thị.
Phiền chết đi được.
Tôi trả lời:
"Không cần, cảm ơn."
Đối phương lập tức nhắn lại:
"Vâng, xin lỗi đã làm phiền."
Tôi tiếp tục làm việc.
Chiều gần hết giờ, người dùng ảnh đại diện cầu thủ bóng rổ kia lại gửi cho tôi hơn hai chục bức ảnh đồ ăn, y như chatbot:
"Chiều nay chị muốn ăn gì không? Em có thể giao tận nơi."
Tôi bắt đầu thấy bực mình:
"Đang bận, không ăn, đừng làm phiền, cảm ơn."
Anh ta vẫn lịch sự trả lời:
"Vâng, xin lỗi đã làm phiền."
Tôi thẳng tay chặn luôn.
Quán ăn nào mà phiền phức thật sự, một ngày gửi bốn, năm chục cái ảnh, không bình thường chút nào.
Tôi pha ly cà phê, lật lại nhật ký cuộc gọi.
Hôm qua, trước khi gặp Lâu Tiêu, tôi có gọi một cuộc, đã lưu số rồi.
Tôi… có nên gọi cho anh ta không nhỉ?
Không! Tại sao lại là tôi phải gọi cho anh ta trước? Làm như tôi đang bám lấy anh ta không bằng.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại… có khi bên đơn vị anh ta thật sự bận, không có thời gian gọi cho tôi?
…
Liền hai ngày trôi qua, anh ta vẫn không liên lạc gì cả.
Mẹ kiếp. Thật sự coi tôi là tình một đêm à?
Tức nghẹn trong lòng chẳng biết trút vào đâu.
Đúng lúc đó, trợ lý gõ cửa, tay cầm một chiếc hộp nhỏ bước vào.
"Cô Kiều, có chuyển phát nhanh nội thành, vừa mới gửi đến."
Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười nhạt:
"Đưa đây."
Vừa nhìn thấy người gửi, mặt tôi lập tức sầm lại.
Là… Hứa Lê.
Tôi suýt nữa ném luôn vào thùng rác, nhưng rồi lại tò mò muốn biết ả ta gửi gì cho mình.
Mở ra thì thấy—ồ, thiệp cưới.
"Trân trọng mời cô Kiều Hạ đến dự lễ cưới của chú rể Hầu Tuấn Phi và cô dâu Hứa Lê, tổ chức vào ngày 20 tháng 7."
Ngoài ra còn có một mảnh giấy ghi tay với nội dung:
"Cô Kiều à, những chuyện không vui trước kia tôi đã quên hết rồi.
Tôi và học trưởng đều mong nhận được lời chúc phúc từ cô.
Nghe nói cô vẫn còn độc thân, thật đáng thương.
Nhớ đến dự hôn lễ nhé, biết đâu bọn tôi sẽ giới thiệu cho cô một anh phù rể đẹp trai thì sao~"
…
Tôi bật cười, không phải vì vui vẻ, mà vì buồn nôn quá rồi.
Cuối tờ giấy, cô ta còn vẽ thêm một khuôn mặt cười.
Xui xẻo. Ghê tởm. Má nó, tức điên lên được.
Tôi bốc đồng làm một chuyện ngu xuẩn nữa — bấm gọi cho Lâu Tiêu.
Chuông đổ hai tiếng, anh ta bắt máy ngay.
"A lô." Giọng anh ta thở dốc.
Tôi vừa gọi đã hối hận. "Anh đang bận à?"
Lúc này, từ đầu dây bên kia vang lên giọng oán trách của một người đàn ông lạ: "Lâu tử, anh chạy cái gì vậy, làm đổ cả chai nước của tôi rồi nè!"
Lâu Tiêu khẽ ho hai tiếng, hỏi thẳng: "Cô Kiều gọi có việc gì không?"
Tôi hít sâu một hơi. "Tối nay anh có rảnh không?"
Lâu Tiêu ngừng vài giây, rồi hỏi ngay: "Xảy ra chuyện gì à?"
Người đàn ông này, đúng là nhạy bén.
Tôi ngập ngừng vài giây. "Bạn trai cũ của tôi sắp kết hôn. Cô gái đó gửi thiệp cưới cho tôi, còn mỉa mai tôi vẫn độc thân, nói sẽ giới thiệu phù rể cho."
Lâu Tiêu bật cười khẽ. "Vậy nên cô muốn làm gì?"
Tôi lấy mu bàn tay che mặt, mặt nóng bừng. "Ừm… tôi chỉ muốn…"
Lâu Tiêu nói: "Tối nay thì không được, tôi bận việc rồi."
Tôi vội vàng đáp: "Xin lỗi, làm phiền anh rồi."
Vừa dứt lời là tôi tắt máy luôn.
Quá mất mặt. Quá xấu hổ.
Bị từ chối rồi.
Hu hu hu...
31.
Buổi tối về nhà, tôi đắp mặt nạ, vừa định đi ngủ thì điện thoại reo.
Là Lâu Tiêu.
Tôi hơi ngạc nhiên, bắt máy: "A lô?"
Giọng anh trầm thấp vang lên: "Tôi đang ở dưới lầu nhà em, mở cửa giúp tôi."
"Hả?" Tôi sững người một giây, rồi vội vàng đáp, "À, được, được."
Vừa cúp máy, tôi bật dậy như lò xo, cuống quýt quẹt ít kem dưỡng làm sáng da, đánh thêm chút má hồng, rồi tô một lớp son thật tươi lên môi.
Tôi mở khóa cửa.
Chưa đầy một phút sau, có tiếng gõ cửa vang lên.
Tôi mở ra, thấy Lâu Tiêu tay trái xách một túi to đầy rau thịt, tay phải cầm một túi giấy.
"Tại sao lại mang nhiều đồ thế này?"
Anh bước vào, tự nhiên thay dép như người trong nhà: "Hôm đó tôi thấy tủ lạnh nhà em trống trơn, tiện đường ghé siêu thị, mua thêm ít đồ dự trữ cho em."
Tôi liếc điện thoại. Giờ này là mười một giờ đêm. Có siêu thị nào còn mở cửa à?
Chợt tôi nhận ra mình đang mặc váy ngủ... nhưng lại không mặc áo lót. Rõ ràng là rất dễ thấy.
Ngại đến mức chỉ muốn độn thổ.
Lâu Tiêu cũng nhận ra, ho nhẹ một tiếng.
"Em ăn gì chưa?" Anh hỏi.
"Ăn rồi." Tôi trả lời.
"Có muốn ăn thêm chút gì không? Tôi nấu bữa khuya cho."
"Ăn khuya dễ béo lắm. Em không ăn đâu, cảm ơn anh." Tôi lắc đầu.
Anh giơ túi đồ lên: "Vậy tôi bỏ vào tủ lạnh nhé."
Tôi nghiêng người nhường lối: "Ừ, được."
Anh bắt đầu sắp xếp đồ trong bếp.
Tôi vội vàng chạy về phòng, mặc thêm áo ngực.
Khi bước ra thì anh đã dọn dẹp gọn gàng xong xuôi.
Bốn mắt nhìn nhau, không khí có phần ngượng ngùng.
Tôi liếc về phía nhà tắm: "Anh vào tắm trước đi."
Lâu Tiêu khẽ cong môi: "Tôi tắm ở đơn vị trước khi về rồi."
"À… vậy à."
Không khí như chỉ cần chạm nhẹ là bùng cháy.
Và tôi lại lỡ miệng nói một câu ngớ ngẩn: "Hay là… anh tắm thêm lần nữa nhé?"
Tôi cần một chút thời gian để chuẩn bị tâm lý.
Lâu Tiêu nắm lấy tay tôi, nói nhỏ: "Cùng nhau nhé."
Và thế là mọi chuyện rẽ sang một hướng… không ai ngờ tới.
Phòng tắm, ghế sofa phòng khách, phòng ngủ… rồi lại quay về phòng tắm.
Đến lúc thực sự được ngủ thì đã hai giờ sáng.
Lúc này tôi mới biết trong chiếc túi giấy kia của anh có gì — đồ ngủ, dao cạo râu và mấy món đồ cá nhân khác.
Chuẩn bị chu đáo ghê ha, anh bạn.