Không Quay Đầu

Chương 10



“Ờ.” Anh ta đáp lại một tiếng, rồi dùng đũa gắp khuấy đều phần lẩu cay. Sau đó quay sang nhìn tôi:

“Trong nhà cô có những ai?”

Tôi nhấp ngụm nước:

“Một người mẹ, anh trai, chị dâu và một đứa cháu.”

Nồi lẩu sôi rất nhanh, Lâu Tiêu bỏ một ít rau vào, rồi lại lên tiếng:

“Nghe chị Tiểu Ngư nói, cô và chồng cũ…”

Tôi sặc nước, vội rút khăn giấy che miệng ho sặc sụa:

“Tôi chưa từng kết hôn!”

“Xin lỗi.”

Anh ta miễn cưỡng nói lời xin lỗi, rồi hỏi tiếp:

“Vậy cô và bạn trai cũ chia tay vì lý do gì?”

Tôi bắt đầu thấy không vui:

“Anh ta ngoại tình.”

Lâu Tiêu lại hỏi:

“Cô phát hiện ra như thế nào? Có thể kể cụ thể không?”

Tôi đang định sắp xếp lời để trả lời, thì đột nhiên trong lòng dấy lên cảm giác kỳ quái…

Mới gặp lần đầu, dựa vào đâu mà tôi phải kể?

“Xin lỗi, chuyện đó thuộc về quyền riêng tư của tôi.”

Nói xong, tôi phản đòn luôn:

“Anh Lâu à, tôi không phải tội phạm, không có nghĩa vụ phải trả lời thẩm vấn.”

Lâu Tiêu khẽ cười:

“Chỉ là tìm hiểu lẫn nhau thôi, cô Kiều đừng để tâm quá.”

Tôi hít sâu một hơi, đổi giọng:

“Vậy còn anh? Nghe Tiểu Ngư nói anh và vị hôn thê trước cũng chia tay rồi. Là lỗi bên ai vậy?”

Lâu Tiêu mặt lạnh tanh:

“Thứ nhất, là vị hôn thê chứ không phải vợ cũ. Thứ hai, tôi không muốn nói.”

Mẹ nó!

Tôi phát điên được chưa?

Anh hỏi tôi gì tôi cũng trả lời.

Tôi hỏi lại thì anh gạt phắt.

Thế là sao?!

Đúng lúc đó, chuông báo thức tôi hẹn trước reo lên.

Tôi lấy điện thoại ra, giả vờ nhận cuộc gọi:

“Alo, anh Lý ạ.”

“Vâng, em đang ăn tối bên ngoài ạ.”

“Bây giờ luôn hả? Tài liệu đó gấp lắm sao?”

“Dạ rồi, em về ngay.”

Tôi cầm lấy túi, gật đầu xin lỗi Lâu Tiêu rồi hạ giọng, giả vờ che micro nói:

“Sếp tôi gọi về tăng ca gấp, ngại quá, tôi đi trước nhé.”

Vừa quay lưng bước đi được vài bước, sau lưng chợt vang lên tiếng cười nhạt của Lâu Tiêu:

“Cô đặt báo thức đấy à.”

Tôi: …???

 

27.

Tôi khựng lại, hơi đơ ra:

“À...”

Cảnh tượng quá sức xấu hổ.

Cảm giác mặt nóng bừng như sắp bốc cháy đến nơi, không khác gì lúc còn đi học bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên hỏi có mang điện thoại vào lớp không.

Tôi thề sống thề chết là không có.

Thì đúng lúc đó, điện thoại trong cặp tôi… đổ chuông.

Lâu Tiêu liếc nhìn xuống điện thoại tôi, giọng điệu rất chi là bình thản:

“Màn hình điện thoại cô vừa sáng lên, tôi nhìn thấy rồi.”

Tôi nhướng mày cười, giơ điện thoại lên lắc lắc:

“Tiếc quá, bị anh phát hiện rồi. Biết tại sao không?”

Lâu Tiêu còn nghiêm túc suy nghĩ hai giây:

“Là vì không muốn tiếp tục buổi xem mắt này?”

Tôi cũng búng tay đánh “tách” một cái, tươi cười nhìn anh ta:

“Chuẩn luôn. Tạm biệt.”

Lâu Tiêu cầm đũa lên, thong thả gắp một miếng thịt bò trong nồi ra:

“Ừ, đi thong thả.”

Trời ơi, tức muốn xỉu!

Tôi chẳng buồn quay đầu, bước thẳng ra khỏi quán. Vừa đi vừa gọi điện cho bạn thân.

“Cậu giới thiệu cho tôi cái thể loại gì vậy!”

Tôi tức tối tố cáo:

“Ngồi như thẩm vấn nghi phạm, hỏi tới hỏi lui như thể tôi là tội phạm, trong khi tôi với anh ta đâu có thân thiết gì! Đã vậy còn không có EQ, đã biết tôi cài chuông giả vờ bận, chứng tỏ không muốn tiếp tục gặp, thế mà còn vạch trần ra làm gì? Rốt cuộc là khiến ai khó xử? Làm ơn đi!”

Cậu ấy cuống quýt dỗ dành:

“Xin lỗi xin lỗi bảo bối à, cậu bị tổn thương rồi đúng không, được rồi, về tôi bắt chồng tôi đi dạy dỗ anh ta một trận!”

Tôi hít sâu một hơi, cố dằn sự bực bội:

“Thôi, không thèm chấp.”

Cậu ấy cười hì hì nịnh nọt:

“Được được được, lần sau nhất định giới thiệu cho cậu một anh dịu dàng ấm áp.”

Tôi chống tay lên hông, hừ lạnh:

“Không có lần sau!”

...

Cúp máy xong, tôi nhìn đồng hồ, mới năm rưỡi. Còn sớm chán.

Về nhà cũng chẳng biết làm gì, thôi thì… đi uống chút gì đó vậy.

 

28.

Quán bar này là dạng thành viên, yên tĩnh, không gian cũng dễ chịu.

Tôi đeo tai nghe Bluetooth, định xem một bộ phim.

Đây là một trong những “nghi thức cai nghiện” của tôi – uống vài ly, xem chút phim, rồi về nhà ngủ một giấc thật sâu.

Vừa tìm được một bộ phim hài, điện thoại đột nhiên rung lên.

Có người gửi lời mời kết bạn, ghi chú: “Chị Kiều, em có chuyện hot muốn bóc.”

Đây là số riêng của tôi, rất ít người biết.

Tôi cũng rảnh, nên bấm đồng ý.

Tài khoản kia rõ ràng mới lập, không có bài đăng nào, avatar cũng chỉ là ảnh phong cảnh.

Chờ vài phút vẫn chẳng thấy phản hồi, tôi cũng không bận tâm, uống một ngụm rượu, định bắt đầu xem phim.

Không ngờ người đó gửi qua mấy tấm ảnh.

Tôi bấm vào xem, là ảnh chụp màn hình vài bài đăng trên Moments của Hầu Tuấn Phi.

Tấm đầu tiên là video lén quay, khá mờ, góc quay từ xa, nhìn như trong phòng tự học.

Hầu Tuấn Phi và Hứa Lê ngồi cạnh nhau, anh ta cúi đầu hôn cô ta, mà Hứa Lê không né tránh.

Tấm thứ hai, hai người họ nắm tay đi bên nhau, thời gian ghi lại là hơn ba tháng trước. Dòng chữ đi kèm:

“Gặp được em, tôi mới biết thế nào là được số phận ưu ái. Những điều tồi tệ đều tan theo gió. Thật sự rất thích em, cô gái của tôi.”

Tấm thứ ba, Hứa Lê mặc lễ phục tốt nghiệp, tựa đầu vào vai anh ta. Bài đăng viết:

“Chúc mừng em tốt nghiệp, cô gái của anh. Những ngày sau này, tất cả đều là em.”

Tôi thấy dạ dày mình cuộn lên từng cơn, buồn nôn đến mức phải uống liền nửa ly rượu để nén xuống.

Lúc này, người gửi tin bất ngờ nhắn cho tôi:

“Chị Kiều Hạ, em không phải là cái ông tiến sĩ nào đó đâu, cũng không phải con tiểu tam trà xanh kia.”

“Em chỉ là người ngoài cuộc thôi.”

“Thật ra em đã muốn nói chuyện này với chị từ lâu, nhưng mãi không có cơ hội. Gần đây thấy cái ông đó cầu hôn bạn gái mới thành công, em tức quá chịu không nổi nữa.”

“Trước tiên, chúc mừng chị vì đã thoát khỏi cái hố sâu ấy!”

“Nhìn thì bảnh bao vậy thôi, chứ thật ra gã đó lăng nhăng lắm, em biết ít nhất hai đàn em từng bị hắn tán tỉnh.”

“Năm ngoái, bọn họ tụ tập sư môn đi karaoke, hắn còn xin số một cô gái lạ. Vài ngày sau, em thấy hắn đi ăn riêng với cô ấy. Còn tối đó có làm gì không thì em chịu. À, người đó không phải là con nhỏ tên Hứa Lê đâu nha.”

“Còn Hứa Lê thì càng buồn nôn hơn. Rõ ràng hai người đã đính hôn rồi, mà nó vẫn mặt dày mò tới phòng thí nghiệm, nói là hỏi bài.”

“Có lần em bắt gặp ông tiến sĩ đang giảng toán cho nó, rồi tiện miệng hôn luôn. Nó không né.”

“Không biết sau chia tay chị có buồn không, nhưng em chỉ muốn nói: chúc mừng chị đã tránh được tai họa. Thật sự không đáng để rơi dù chỉ một giọt nước mắt vì loại người đó.”

“Thôi, em không làm phiền nữa. Em xóa kết bạn rồi. Chúc chị sau này sẽ thật hạnh phúc.”

Tôi nhìn chuỗi tin nhắn gửi dồn dập ấy, một lúc vẫn chưa hoàn hồn...

Tôi cầm điện thoại lên, định gọi vào dãy số đã ghi nhớ suốt tám năm chỉ để chất vấn anh ta một câu cho rõ ràng.

Ngón tay đã chạm vào nút gọi màu xanh, nhưng cuối cùng tôi dừng lại.

Đã chia tay rồi, cho dù anh ta có thừa nhận, thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Tôi gọi phục vụ mở một chai rượu, tự rót, rồi uống liền mấy ly.

Thật sự, cảm giác này còn ghê tởm hơn cả việc nuốt phải một con ruồi sống.

 

28.

Tôi say rồi.

Quản lý quán bar ngỏ ý gọi tài xế hộ, tôi từ chối.

Tôi chỉ muốn ra ngoài, hít chút gió, dạo cho tỉnh rượu, cũng để tỉnh tâm.

Tại sao chứ?

Tại sao cứ lúc vết thương sắp lành, lại có người đến xé toạc nó ra?

Tôi loạng choạng bước đi, chân không còn vững nữa.

Cuối cùng, tôi tháo luôn giày cao gót, đi chân trần trên vỉa hè.

Vừa đi vừa khóc, vừa chửi.

Đồ khốn! Đồ tồi!

Điện thoại reo.

Tôi vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã vang lên giọng lo lắng của cô bạn thân:

“Kiều Hạ, cậu ổn không đấy? Mình gọi bao nhiêu cuộc mà cậu không nghe máy?”

Tôi ngồi sụp xuống lề đường, bật khóc nức nở.

Cô ấy hoảng hốt:

“Có chuyện gì rồi? Là do thằng Lâu Tiêu kia chọc giận cậu à? Được rồi, để mình bảo lão Triệu gọi điện mắng nó.”

Tôi vừa khóc vừa thét lên:

“Không phải… Là tên khốn Hầu Tuấn Phi kia, anh ta sắp cưới Hứa Lê rồi!”

Cô ấy lặng vài giây, sau đó nhẹ giọng:

“Cậu uống rượu rồi đúng không? Vì một thằng khốn mà làm mình say mềm thế này không đáng đâu, bé ơi.”

Tôi gào lên như hóa điên:

“Không chỉ là Hứa Lê! Hôm nay tớ mới biết, anh ta từng lén lút qua đêm với một con khác nữa! Không phải chỉ một lần!”

Bên kia điện thoại im bặt.

Một lúc sau, giọng cô ấy rít qua kẽ răng:

“Thằng chó má.”

Tôi khóc không ra hơi, nghẹn ngào từng tiếng:

“Tiểu Ngư… tớ khổ quá… Tớ bị phản bội, tớ chẳng có ai yêu, tớ thảm lắm…”

Cô ấy dịu giọng:

“Không đâu, cậu còn có mình mà. Cậu đang ở đâu? Mình đến đón.”

Tôi vừa khóc vừa nói:

“Tớ không biết… Tớ cũng chẳng biết mình đang ở đâu nữa…”

Cô bạn thân dịu giọng dỗ dành:

“Vậy cậu gửi định vị cho mình đi, đừng đi lung tung đấy nhé.”

Tôi gửi định vị xong thì tiếp tục ngồi vỉa hè mà khóc.

Khóc một lúc, rượu cũng bớt ngấm, đầu óc dần tỉnh táo hơn.

Tôi xỏ lại giày, loạng choạng đứng dậy, bước về phía cây cầu lớn gần đó.

Tựa người lên lan can, để gió đêm thổi qua mặt. Lạnh nhưng dễ chịu.

Tôi cố gắng tự an ủi mình.

Ít ra cũng may, còn hơn là lấy nhau rồi mới phát hiện ra bộ mặt thật. Không sao hết, mọi chuyện đều đã qua rồi.

Đúng lúc ấy, phía sau vang lên tiếng còi xe.

Tôi quay đầu lại, thấy ven đường có một chiếc xe địa hình đang đậu.

Từ trên xe bước xuống một người đàn ông rất cao.

Hình như là... là cái anh gì gì đó...

À, là anh chàng hẹn hò hôm nay.

Tự nhiên lại thấy bực bội hơn.

“Cô đang làm gì thế?” — anh ta hỏi.

Lâu Tiêu đứng chắn trước mặt tôi, hít hít mũi rồi lạnh mặt hỏi:

“Nửa đêm nửa hôm ra đây uống rượu, định nhảy sông tự vẫn à?”

Tự vẫn cái đầu anh!

Tôi không thèm để ý, quay lưng bỏ đi.

Anh ta vẫn theo sát phía sau, giọng trầm trầm:

“Tiểu Ngư vừa gọi cho tôi, xả cả trận lôi đình vào mặt tôi. Nếu hôm nay tôi có lỡ lời khiến cô khó chịu, tôi xin lỗi. Nhưng vì vậy mà cô uống đến say xỉn, rồi làm mấy chuyện nguy hiểm thì quá ngu ngốc.”

Tôi quay phắt lại quát:

“Anh nói đủ chưa đấy! Đừng tự tưởng bở. Chuyện chẳng liên quan gì đến anh.”

Lâu Tiêu cười lạnh:

“À, vậy là vì bạn trai cũ à? Càng ngu hơn.”

Tôi ôm ngực, cảm giác nặng trĩu trong tim lại trào lên, quay người bỏ đi tiếp, ai ngờ trẹo chân một cái.

Một bàn tay mạnh mẽ lập tức túm lấy cánh tay tôi.

Tôi lạnh lùng nói:

“Bỏ ra.”

“Cô đứng không vững,” anh ta vừa nói vừa kéo tôi về phía xe, “Tôi đưa cô đến chỗ bạn cô. Đi thôi.”

Tôi gạt tay anh ta ra:

“Không cần anh lo.”

Anh ta càng nắm chặt hơn.

Tôi giận không chịu nổi, lao tới túm cổ áo anh ta, định cho anh ta một cú vật qua vai.

Ai ngờ... không nhúc nhích nổi.

Tôi nghiêng đầu nhìn, thấy mặt anh ta hiện rõ nụ cười giễu cợt.

Tức đến phát điên, tôi buông tay, mất đà ngã cái bịch xuống đất.

Quá xấu hổ!

Lâu Tiêu chìa tay ra muốn kéo tôi dậy:

“Cô vừa rồi là tấn công cảnh sát đấy.”

Tôi gạt tay anh ta ra, ngẩng đầu khiêu khích:

“Vậy thì còng tay tôi đi!”

Lâu Tiêu khẽ cười, cúi người định đỡ tôi dậy:

“Được rồi, cô Kiều, đừng làm loạn nữa. Tôi đưa cô về.”

Bất chợt, tôi lại nhớ đến mấy bức ảnh mà người gửi tin nặc danh kia đã đưa cho tôi. Cơn bực trong lòng lại trào lên, tôi buột miệng chẳng nghĩ ngợi:

“Này, anh cảnh sát... muốn ngủ với tôi không?”

Vừa nói xong tôi đã hối hận ngay tức khắc. Đúng là uống mấy chén rượu vào là đầu óc bắt đầu chạy nhầm đường. Trong đầu tôi lập tức rủa bản thân, định mở miệng giải thích — đừng hiểu lầm, tôi chỉ đùa thôi, tâm trạng tệ quá nên mới lỡ lời.

Ai ngờ người đàn ông trước mặt lại nghiêm túc suy nghĩ vài giây, rồi khẽ gật đầu:

“Được.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...