Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Không Quay Đầu
Chương 9
24.
Tôi đã bán căn nhà từng là nhà tân hôn của hai đứa.
Khi tiến hành phân chia tài sản, giữa tôi và Hầu Tuấn Phi có vài tranh chấp nhỏ, nhưng cũng tạm coi là giải quyết ổn thỏa.
Anh ta muốn dứt điểm nhanh, chủ động nói rằng không cần lấy lại mấy món đồ điện do nhà anh ta mua.
Nhưng mẹ anh ta lại không chịu. Dù là cái sạc điện thoại, bà cũng muốn lấy lại cho bằng được vì "tiền thật bạc thật" nhà bà bỏ ra.
Hôm bên anh ta đến chuyển đồ, hai người họ còn gọi cả Hứa Lê tới để kiểm kê.
Tôi bận họp ở công ty, không thể có mặt.
Mẹ tôi và chị dâu tôi thay tôi giám sát tại nhà, cầm danh sách kiểm kê, đảm bảo không để bên họ lấy đi dù chỉ một sợi dây thừa.
…
Cuối tháng, tôi đi công tác.
Ra đến sân bay, đột nhiên nhớ ra hôm nay hình như là ngày Hứa Lê phỏng vấn vòng hai kỳ thi cao học.
Có phải tôi nên bỏ qua, xem cô ta như một làn gió, không đáng để bận tâm?
Có phải nên tự nhủ, cô ta không xứng để mình phải bận lòng, hãy cứ bước tiếp và quên đi?
Có lẽ sau này tôi sẽ làm được.
Nhưng không phải hôm nay.
Vì thế, trước khi lên máy bay, tôi nhắn cho Hứa Lê một tin:
“Hôm nay là phỏng vấn vòng hai nhỉ? Đã gặp trước giảng viên chưa? Chuẩn bị kỹ chưa? Có cần chị Kiều đến hiện trường cổ vũ tinh thần không?”
Nhắn xong, tôi tắt máy bay, đeo bịt mắt rồi ngủ luôn.
Hai tiếng sau, máy bay hạ cánh.
Tôi lên chiếc xe riêng đã đặt từ trước, mở điện thoại.
Ngoài tin nhắn công việc và email, còn có hai cuộc gọi nhỡ từ Hứa Lê và mấy tin nhắn liên tiếp từ cô ta.
Tôi không trả lời ngay. Thay vào đó, nhận phòng khách sạn, họp nhanh với đội dự án.
Đến lúc ăn tối, tôi mới mở ra xem:
“Chuyện gì thì đợi tôi phỏng vấn xong rồi nói rõ ràng với nhau.”
“Cô đã chia tay anh ấy rồi, sao còn cứ bám mãi như vậy? Cô không thấy quá đáng à?”
“Cầu xin chị đấy, em chuẩn bị thi cao học từ năm ba, kỳ thi này với em còn quan trọng hơn cả mạng sống…”
Tin nhắn cuối cùng gửi đến cách đây nửa tiếng:
“Kiều Hạ, chị giỏi lắm.”
Tôi uống một ngụm canh.
Xem ra buổi phỏng vấn kết thúc rồi, và không suôn sẻ cho lắm.
Từ lần gặp trước, tôi đã phần nào nắm được tính cách của Hứa Lê.
Nhạy cảm và hiếu thắng, cứng đầu nhưng lại yếu đuối.
Có một chút thông minh vặt, nhưng cuộc sống lại quá thuận lợi, chưa từng bị mài giũa.
Như một bình hoa — đẹp, kiêu hãnh, nhưng dễ vỡ đến tội nghiệp.
Tôi mỉm cười, nhắn lại một tin:
“Chị đi công tác, vừa đáp máy bay. Phỏng vấn ổn không?”
Xanh thì đã sao?
Chị đây không biết diễn chắc?
Chưa đến một phút sau, Hứa Lê nhắn lại:
“Nếu chị đã mong em và học trưởng đến với nhau đến thế, vậy thì như chị mong muốn. Anh ấy đang ở cùng em, đang dắt em đi xả stress. Tối nay, bọn em sẽ có một buổi tối rất vui vẻ.
Chị đã chia tay rồi, hy vọng từ nay đừng làm phiền anh ấy, cũng đừng làm phiền em nữa.”
Tôi chẳng nói gì thêm, lẳng lặng chặn số.
Hy vọng cô ta thật sự yêu thích “học trưởng” của mình, chứ không phải vì tức giận mà lao vào.
Dù sao thì — chuyện đó, đã không còn liên quan đến tôi nữa rồi.
25.
Trước đó từng nghĩ, chỉ cần mình bận rộn là tốt rồi.
Bận rộn sẽ khiến tôi quên được mọi thứ, giúp tôi giữ vững tỉnh táo.
Nhưng khi mọi thứ đã xử lý xong xuôi, tôi lại rơi vào trạng thái như “cai nghiện”.
Tôi chuyển sang căn hộ mới.
Có một tối, vừa bước vào nhà, câu nói đầu tiên bật ra khỏi miệng lại là: “Tuấn Phi, em về rồi.”
Không một ai đáp lại.
Tôi sững người vài giây, mới nhận ra trong căn nhà này, chỉ còn lại mình tôi.
Lại có lần, vào khoảng năm giờ chiều, tôi rút điện thoại, theo thói quen tìm tên người đó trong danh bạ, định hỏi hôm nay muốn ăn gì.
Lướt mãi… không thấy cái tên quen thuộc ấy đâu cả.
Rồi sực nhớ — tôi và anh đã chia tay rồi.
Thói quen. Nhất là một thói quen đã kéo dài tám năm, thật sự là một điều rất đáng sợ.
Tôi buộc mình phải bắt đầu lại, phải học cách xây dựng cuộc sống mới.
Tôi bắt đầu học cách xem phim một mình.
Nấu cơm một mình.
Đi dạo một mình.
Và sống trong một căn nhà chỉ có một mình tôi…
Nhiều lúc tôi muốn tự vả cho tỉnh: "Kiều Hạ, mày thật không có tiền đồ. Một kẻ đối xử với mày như vậy, mày còn nhớ, còn thương làm gì?"
Nhưng rồi tôi nhận ra — không phải tôi còn yêu người đàn ông đó.
Tôi chỉ chưa buông được chính mình trong đoạn tình cảm ấy.
…
Về sau, ông sếp "máu lạnh" kia thật sự giới thiệu cho tôi vài đối tượng tiềm năng.
Tôi không từ chối chuyện hẹn hò, đã gặp mặt hai người, nhưng vẫn chưa thấy ai thực sự hợp ý.
Bạn thân tôi nói: cách tốt nhất để chấm dứt một đoạn tình cảm, là bắt đầu một mối quan hệ mới.
Cô ấy bảo tôi đừng chỉ biết cắm đầu vào công việc, nên ra ngoài nhiều hơn, mở lòng nhiều hơn.
Chớp mắt đã ba tháng trôi qua.
Tan làm, tôi gọi cho nhỏ bạn thân.
“Cậu nhận được túi chưa?”
Tôi vừa lái xe vừa hỏi.
Giọng bên kia phấn khích thấy rõ: “Sao cậu biết mình đang mê cái túi MiuMiu này vậy hả! Yêu chết mất, aaa thích quá trời quá đất!”
Tôi bật cười: “Cậu thích là được rồi. Cuối tuần đi leo núi không?”
Nó bỗng chần chừ: “Ờm… cuối tuần mình với chồng đi chơi nhà vườn rồi…”
Tôi có chút hụt hẫng, nhưng vẫn cười: “Chơi vui nhé. Thôi mình cúp máy đây, đang lái xe.”
“Ê khoan đã!”
Nó vội hét lên ngăn tôi: “Cái vụ hôm trước mình kể với cậu á, người mình định giới thiệu, cuối tuần hẹn gặp nha. Ảnh là cảnh sát, bận lắm, hiếm lắm mới có ngày nghỉ.”
Đèn xanh sáng lên, tôi đạp ga cho xe chạy.
“Thôi khỏi đi…” Tôi rẽ qua một con phố khác, “Cuối tuần nếu không leo núi thì chắc mình về quê thăm mẹ, cũng lâu rồi chưa gặp bà.”
Bạn thân tôi ậm ừ mãi rồi thốt ra: “Cậu đừng đánh mình nha, mình… lỡ hẹn với người ta rồi.”
“Hả?” Tôi sững lại. “Lỡ hẹn là sao? Người đó là ai mới được?”
Giọng nó rõ là phấn khích: “Là cái người năm kia mình nói với cậu đó, họ hàng bên chồng mình. Nhà điều kiện tốt, người siêu đẹp trai, cao mét tám bảy, cơ bụng sáu múi chia mười hai múi luôn…”
Tôi phì cười:
“Có tận hai mươi múi cơ bụng luôn hả? Nghe như cái bàn giặt vậy.”
Nó cũng phá lên:
“Thì ý là vậy đó! Mà cậu thấy trùng hợp ghê chưa, hồi trước cậu với tên họ Hầu đó quay lại nên đâu gặp được người này. Sau đó anh ấy cũng có bạn gái, hai bên gia đình còn gặp mặt, đính hôn luôn rồi, mà cuối cùng bị bạn gái đá thẳng.”
Tôi cau mày:
“Đừng bảo lại là một tên tra nữa nha. Có làm gì quá đáng không đó?”
Nó tặc lưỡi:
“Cậu đúng là bị tên Hầu Quân Phi đó làm cho ám ảnh luôn rồi. Hắn là tra, nhưng không có nghĩa là tất cả đàn ông trên đời đều là tra. Mình nghe chồng bảo là cô kia có vấn đề, tự chia tay người ta thôi.”
Tôi chỉ “ừ” một tiếng, cũng chẳng quan tâm lắm chuyện người ta yêu đương ra sao. Đậu xe bên đường xong, tôi chuẩn bị xuống xe vào phòng gym.
Vừa tháo dây an toàn, bạn thân tôi đã nói ngay:
“Vậy nha, mình nhắn cho anh ấy rồi, nói là cậu rảnh cuối tuần.”
Tôi giật mình:
“Cái gì mà ‘rảnh’? Mình còn chưa biết ảnh trông ra sao, tên gì còn chưa rõ kìa.”
Nó vỗ đầu cái “bốp”:
“Trời ơi não cá vàng thật. Anh ấy tên là Lâu Tiêu.”
Đinh—
Một tấm ảnh gửi tới.
Tôi bấm vào xem, là ảnh chân dung kiểu làm hồ sơ, nền xanh nghiêm chỉnh.
Phải nói là—rất đẹp trai.
Bình thường người ta đi xem mặt toàn gửi ảnh chỉnh sửa lung linh, anh này lại gửi hẳn ảnh thẻ.
Cũng ngầu đấy.
26.
Thực lòng thì… tôi chẳng hứng thú đi chút nào.
Nghĩ đủ mọi lý do để từ chối, cuối cùng bảo với bạn thân là tôi bị đau dạ dày, chắc phải vào viện truyền nước.
Nó phản pháo ngay không chút chần chừ:
“Xạo ke. Bên mình hẹn xong xuôi hết rồi, cậu mà không đi… thì mình dẫn anh ấy tới bệnh viện ngồi cạnh cậu truyền luôn.”
Thua.
Thế còn biết làm sao? Đi thì đi.
Tôi trang điểm nhẹ, chọn một chiếc váy liền kín đáo vừa phải, lái xe tới điểm hẹn.
Đến đúng giờ, vừa vặn chạm mốc thời gian hẹn.
Tìm cái anh “ảnh thẻ” kia cũng không khó.
Quán lẩu khá vắng, khách trong quán đều trông bình thường, duy chỉ có một người đàn ông ngồi ở góc đông bắc—mặc áo hoodie đen, vừa xem điện thoại vừa thỉnh thoảng ngẩng lên đảo mắt nhìn quanh.
Tôi nheo mắt quan sát kỹ.
Ngoài đời còn đẹp trai hơn ảnh, trông có nét giống một minh tinh đang hot gần đây, nhưng là phiên bản nam tính cơ bắp hơn.
Chẳng bao lâu, anh ta cũng phát hiện ra tôi, giơ tay búng ngón tay một cái ra hiệu.
Ờm…
Tụt mood nhẹ.
Tôi vẫn giữ nụ cười, đi thẳng tới bàn với đôi giày cao gót mười phân.
“Tôi là Kiều Hạ, chào anh.”
Tôi tự nhiên vươn tay chào hỏi.
Anh ta đứng dậy.
Đúng là cao thật.
Bạn thân bảo anh cao mét tám bảy, nhưng nhìn ngoài đời, có khi phải hơn mét chín rồi cũng nên.
Anh ấy bắt tay tôi, lịch sự và khách khí:
“Chào cô, tôi là Lâu Tiêu.”
Tôi lướt nhìn sơ qua—bàn tay rất lớn, khớp xương rõ ràng, ngón tay dài và đẹp, mạch máu sau mu bàn tay hiện lên, chắc hẳn là người có sức mạnh.
Lâu Tiêu hất nhẹ cằm về phía đối diện, ý bảo:
“Mời cô ngồi.”
Tôi ngồi xuống, vừa đặt túi xách lên ghế.
Lâu Tiêu đột nhiên buông một câu lạnh lùng:
“Kiều tiểu thư, cô đến muộn ba phút.”
...Ừ thì, tôi thừa nhận, trước khi vào quán có ghé qua nhà vệ sinh trong trung tâm thương mại để dặm lại lớp trang điểm.
Tôi mỉm cười:
“Đường hơi kẹt xe nên tới trễ một chút.”
Anh ta đáp:
“Tôi đã tra rồi, đoạn đường từ nhà cô đến trung tâm thương mại này, vào khung giờ này giao thông rất thông thoáng.”
Ờ… thế này thì còn nói chuyện kiểu gì?
Tôi muốn rút lui rồi đấy. Khẽ cười gượng, tôi lén cài báo thức trong điện thoại.
Lâu Tiêu cầm menu quét mã gọi món, hỏi:
“Cô muốn ăn lẩu vị gì?”
“Gì cũng được.” Tôi không định ngồi lại lâu.
“Vậy thì lẩu uyên ương nhé.” Anh ta lại hỏi,
“Cô có dị ứng với loại thịt hay rau nào không?”
“Không có.”
Lâu Tiêu nhanh chóng đặt món, rồi rót nước cho tôi:
“Tôi gọi vài món mình thích, cô có thể quét mã thêm món nếu muốn.”
Tôi cười xã giao:
“Không cần đâu. Anh Lâu gọi gì tôi ăn nấy.”
“Gọi tôi là Lâu Tiêu là được rồi.”
“Được, Lâu Tiêu.”
Một thoáng im lặng, có phần gượng gạo.
Lâu Tiêu ngồi rất nghiêm túc, anh ấy lặng lẽ nhìn tôi.
Ánh mắt anh ta bình tĩnh mà sắc bén, như thể có thể nhìn thấu lòng người.
Tôi bắt đầu thấy không thoải mái, khẽ ho một tiếng rồi hỏi:
“Anh Lâu, công việc của anh thường bận rộn lắm à?”
“Bận.” Anh ta đáp gọn.
Tôi hỏi tiếp:
“Bận những gì vậy?”
“Xin lỗi,” anh ta nói, “chuyện đó không thể tiết lộ.”
…
Lại một khoảng im lặng.
Tôi bật sáng màn hình điện thoại, nhìn thời gian—còn tám phút nữa mới đến lúc báo thức reo.
Lúc này, nhân viên phục vụ mang nồi lẩu và các món ăn lên.
Lâu Tiêu điều chỉnh lại lửa, quay sang hỏi tôi:
“Cô có muốn pha nước chấm không?”
“Không cần đâu.” Tôi lắc đầu.