KIẾP NÀY CHÚNG TA TỚI ĐÂY THÔI
CHƯƠNG 8
Mỗi lần nghe, mỗi lần đọc, trái tim anh ta lại bị mang ra lăng trì thêm một bận.
Anh ta bắt đầu nhớ nhung.
Nhớ nhung từng chút từng chút một khi Tô Vãn Khanh còn ở bên.
Nhớ hương vị những món ăn cô nấu.
Nhớ hương hoa dành dành nhàn nhạt trên người cô.
Nhớ ánh mắt luôn đong đầy ánh sao mỗi khi cô nhìn anh ta.
Anh ta bắt đầu học theo cô, tập chăm sóc những cây hoa cỏ đó.
Anh ta bắt đầu học theo cô, tập nấu những món mà cô thích ăn.
Anh ta bắt đầu để lại một ngọn đèn vào mỗi đêm khuya tĩnh lặng, chờ đợi người sẽ không bao giờ quay lại.
Anh ta tự biến mình thành hình bóng của cô.
Anh ta tưởng làm thế sẽ vơi đi phần nào cảm giác tội lỗi trong lòng.
Nhưng anh ta phát hiện ra, càng làm vậy, anh ta càng đau đớn.
Bởi vì mọi thứ anh ta làm, dường như đều đang nhắc nhở rằng anh ta đã từng sở hữu một báu vật trân quý đến nhường nào, để rồi lại đánh mất nó một cách ngu xuẩn ra sao.
Hôm ấy, Trương Dương – trợ lý cũng là em họ của anh ta – thực sự không thể nhìn nổi nữa, đã cưỡng chế lôi anh ta ra khỏi biệt thự.
“Anh! Anh không thể tiếp tục sống thế này nữa!”
Trương Dương đỏ hoe mắt, hét lên với anh ta.
“Chỉ vì một người phụ nữ không yêu anh, anh định hủy hoại bản thân, hủy hoại cả Tập đoàn Lục thị luôn sao?”
Lục Thừa Ngôn không đáp, chỉ tê liệt để mặc cậu ta lôi xệch đi, tống vào trong xe.
“Em đưa anh đến một nơi để khuây khỏa.”
Trương Dương nổ máy, đưa anh ta đến một buổi triển lãm nghệ thuật mới mở.
Lục Thừa Ngôn vốn dĩ chưa bao giờ hứng thú với những thứ này.
Anh ta bị Trương Dương kéo lê đi như cái xác không hồn qua hết phòng trưng bày này đến phòng trưng bày khác.
Cho đến khi, anh ta khựng lại trước cửa một gian phòng.
Bên ngoài cửa gian phòng treo một tấm poster khổng lồ.
Trên poster là một bộ thiết kế trang sức có tên “Niết Bàn”.
Hình ảnh con chim phượng hoàng dang cánh chực bay, những viên đá quý lấp lánh rực rỡ kia đều mang đến cho anh ta một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
Anh ta như bị quỷ sai thần khiến, cứ thế bước vào trong.
Trong phòng triển lãm, dòng người chen chúc.
Tất cả mọi người đều vây quanh tủ kính trưng bày, liên tục phát ra những tiếng xuýt xoa kinh ngạc.
“Đẹp quá! Thiết kế này đúng là tuyệt tác!”
“Đúng vậy, nghe nói nhà thiết kế là một nữ nghệ nhân gốc Hoa vô cùng tài năng, tên là QING.”
“Qing? Cái tên đặc biệt quá, không biết là chữ nào nhỉ.”
Lục Thừa Ngôn rẽ đám đông, bước tới trước tủ kính.
Khoảnh khắc nhìn rõ chiếc nhẫn phượng hoàng bên trong, đồng tử của anh ta đột ngột co rút mạnh.
Anh ta nhận ra thiết kế này.
Anh ta từng nhìn thấy bản phác thảo giống y hệt trên cuốn sổ tay của Tô Vãn Khanh.
Lúc đó anh ta còn chế giễu cô, bảo mấy thứ hào nhoáng vô thực này sẽ chẳng có ai thích.
Nhưng bây giờ, cái thiết kế từng bị anh ta dè bỉu ấy lại đang được trưng bày như một tác phẩm nghệ thuật ở đây, đón nhận sự tán dương và săn đón của tất cả mọi người.
Còn trên bảng giới thiệu về nhà thiết kế bên cạnh tủ trưng bày, anh ta đã nhìn thấy khuôn mặt khiến mình ngày đêm hồn xiêu phách lạc.
Bức ảnh chụp Tô Vãn Khanh mặc một bộ vest trắng cắt may tinh tế, mái tóc dài được búi gọn, trên mặt nở một nụ cười tự tin và ung dung.
Ánh mắt của cô rực sáng, kiên định và tràn đầy sức mạnh.
Không còn là người phụ nữ bé nhỏ luôn lẽo đẽo theo sau anh ta, cẩn trọng ngước nhìn anh ta như trước nữa.
Bên cạnh ảnh là dòng giới thiệu về cô.
QING, Tô Vãn Khanh, Nhà thiết kế trang sức mới nổi quốc tế, Người sáng lập studio “Qing” tại Milan…
Hóa ra cô không biến mất.
Cô chỉ chọn một cách sống khác, ở một góc khác của thế giới, tỏa sáng rực rỡ.
Còn anh ta, đã bị bỏ lại ở nơi bắt đầu, vĩnh viễn.
Nhìn người phụ nữ tỏa hào quang vạn trượng trong bức ảnh, Lục Thừa Ngôn bỗng bật cười.
Cười rồi cười, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Cuối cùng anh ta cũng tìm thấy cô rồi.
Thế nhưng, anh ta cũng rốt cuộc, triệt để, mất cô rồi.