KIẾP NÀY CHÚNG TA TỚI ĐÂY THÔI

CHƯƠNG 9



**12**

Thành công rực rỡ của buổi triển lãm nghệ thuật đã đưa tên tuổi Tô Vãn Khanh và thương hiệu “Qing” vang danh toàn cầu.

Đơn đặt hàng bay đến từ khắp nơi trên thế giới như bươm bướm.

Trong số đó không thiếu những thương hiệu xa xỉ hàng đầu và giới quý tộc hoàng gia.

Tô Vãn Khanh trở thành nhân vật mới nổi được săn đón nhất trong giới thời trang.

Tên của cô xuất hiện liên tục trên trang nhất của các tạp chí thời trang và báo chí.

Cô trở thành thần tượng và tấm gương của vô số phụ nữ.

Họ ngưỡng mộ tài năng, tán thưởng sự độc lập của cô, và càng khâm phục dũng khí niết bàn trùng sinh của cô hơn nữa.

Còn những điều đó, Lục Thừa Ngôn chỉ có thể hé nhìn qua những màn hình lạnh lẽo và các bài báo xa xôi.

Anh ta như bị trúng bùa ngải, điên cuồng thu thập mọi thông tin về cô.

Anh ta theo dõi tất cả các tài khoản mạng xã hội của cô.

Anh ta mua sạch mọi tờ tạp chí đăng hình ảnh và bài viết về cô.

Anh ta thậm chí cử người sang Milan, mua lại bằng giá cao mọi tác phẩm do cô thiết kế.

Địa chỉ studio, địa chỉ căn hộ của cô, anh ta đều cho người điều tra rõ ràng rành mạch.

Đã vô số lần, anh ta đặt sẵn vé máy bay đi Milan, muốn đến tìm cô.

Nhưng lần nào, ngay trước lúc xuất phát, anh ta lại chùn bước.

Anh ta không biết mình nên dùng thân phận gì để đi gặp cô.

Chồng cũ?

Hay là… tội nhân?

Anh ta sợ phải nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của cô.

Càng sợ phải thấy bên cạnh cô đã có một người đàn ông khác xuất sắc hơn, biết trân trọng cô hơn anh ta.

Anh ta cứ thế, quằn quại đau khổ, lặp đi lặp lại trong sự giằng xé giữa khao khát muốn gặp nhưng lại không dám gặp.

Hôm ấy, anh ta lại say khướt.

Mượn hơi men, anh ta gọi điện thoại đường dài quốc tế – số máy anh ta đã học thuộc lòng nhưng chưa từng dám gọi.

Chuông reo rất lâu, ngay lúc anh ta tưởng sẽ chẳng có ai bắt máy, chuẩn bị dập máy thì đầu dây bên kia đột nhiên kết nối.

Một giọng nữ quen thuộc nhưng thanh lãnh vang lên:

“Xin chào, ai vậy?”

Là Tô Vãn Khanh.

Nửa năm cách biệt, khi nghe lại giọng nói ấy, Lục Thừa Ngôn chỉ cảm thấy tim mình như bị một bàn tay vô hình siết chặt.

Anh ta há miệng, nhưng không thốt nên lời.

Chỉ có thể phát ra những âm tiết khàn khàn, vô nghĩa.

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng.

“Lục Thừa Ngôn?”

Cô vậy mà vẫn nhớ giọng anh ta.

Điều này khiến trong lòng Lục Thừa Ngôn lóe lên một tia hy vọng mỏng manh, phi thực tế.

“Vãn Khanh… là anh đây.”

Giọng anh ta khẽ run lên vì kích động.

“Em… dạo này em ổn không?”

Đầu dây bên kia lại là một khoảng lặng kéo dài.

Lâu đến mức Lục Thừa Ngôn cứ ngỡ cô đã cúp máy.

“Tôi rất ổn.”

Giọng nói của cô vẫn phẳng lặng như mặt nước không gợn sóng, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

“Anh gọi điện cho tôi có việc gì không?”

Giọng điệu xa lạ và khách sáo ấy như một gáo nước lạnh dội tắt ngúm ngọn lửa hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng Lục Thừa Ngôn.

“Anh… Anh…”

Anh ta ấp úng nửa ngày mà không biết phải nói gì.

Nên xin lỗi cô?

Hay cầu xin cô quay về?

Dường như nói gì lúc này cũng đều tái nhợt và yếu ớt.

“Vãn Khanh, anh sai rồi.”

Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ tụ lại thành vài chữ ngắn ngủi này.

“Anh biết, trước đây anh không tốt với em, anh khốn nạn, anh không xứng đáng được em tha thứ.”

“Nhưng em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa được không?”

“Chúng ta bắt đầu lại, được không em?”

Giọng điệu của anh ta tràn ngập sự van xin hèn mọn.

Đây là lần đầu tiên trong đời anh ta cúi mình cầu xin người khác đến mức này.

Ở đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười khẽ đến mức gần như không nghe thấy.

Trong tiếng cười đó, mang theo chút mỉa mai và chút thương hại.

“Lục Thừa Ngôn, anh quên là chúng ta đã ly hôn rồi sao.”

“Cuộc sống hiện tại của tôi rất tốt, rất vui vẻ.”

“Tôi không cần, và cũng không muốn dây dưa gì với anh thêm nữa.”

“Cơ hội sao? Tôi đã cho anh vô số cơ hội, là chính bản thân anh chưa từng trân trọng.”

“Còn chuyện bắt đầu lại?”

Cô dừng lại một chút, gằn rõ từng chữ rành rọt.

“Lục Thừa Ngôn, anh nghe cho rõ đây.”

“Con đường mà Tô Vãn Khanh tôi đã đi qua, sẽ không bao giờ đi lại lần thứ hai.”

“Người đã từng yêu, cũng sẽ không yêu lại lần thứ hai.”

“Đặc biệt là những kẻ cặn bã như anh.”

Nói xong, cô dập máy ngay lập tức.

Nghe tiếng “tút tút” báo bận, Lục Thừa Ngôn chỉ cảm thấy toàn bộ máu trong người như bị rút cạn ngay tức khắc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...