KIẾP NÀY TA KHÔNG NHẬN BÀI THƠ ẤY, NHƯNG HOÀNG ĐẾ VẪN TÌM RA TA

CHƯƠNG 10



Trong tay bà có một loại độc d.ư.ợ.c không màu không vị, bí truyền trong cung.

Mỗi lần chỉ cần lượng bằng nửa móng tay.

Lén hòa vào trà nóng, canh ngọt hay t.h.u.ố.c an thần của Tiêu Huyền Quân.

Là có thể âm thầm ăn mòn ngũ tạng lục phủ của người ta.

Nhìn nam nhân từng tuấn mỹ như thần linh, từng khiến ta rung động say mê, giờ suy yếu nằm trên giường bệnh.

Ta lạnh lùng cười.

“Năm đó, bệ hạ nói mình g.i.ế.c Hà Vinh Nguyệt, diệt cả Hà gia để báo thù cho ta.”

“Nhưng nếu ngài thật sự muốn báo thù cho ta…”

“Thì kẻ đầu tiên nên g.i.ế.c chính là bản thân ngài!”

“Kẻ hại c.h.ế.t ta, chính là sự bạc tình bạc nghĩa của ngài, là sự lạnh nhạt giả dối của ngài!”

Ta nhìn Tiêu Huyền Quân bằng ánh mắt đầy căm hận.

“Nói thật cho bệ hạ biết.”

“Những ngày tháng hạnh phúc nhất đời này của ta… chính là khoảng thời gian ở Hồ Châu.”

“Rõ ràng ta đã có thể bắt đầu lại.”

“Có thể cùng Thẩm Trạch sinh con dưỡng cái, sống một đời bình yên hạnh phúc.”

“Tất cả đều bị bệ hạ hủy hoại đấy!”

Tiêu Huyền Quân run rẩy giơ bàn tay gầy guộc ra.

“Đình Phương… trẫm là hoàng đế… là phụ thân của Minh nhi… nàng vậy mà dám…”

Ta hung hăng hất tay hắn ra, dịu giọng nói:

“Bệ hạ, ngài cứ yên tâm mà đi.”

“Minh nhi sẽ kế vị.”

“Ta sẽ thay nó trông coi giang sơn tươi đẹp này.”

“Sau khi c.h.ế.t… ta cũng sẽ không chôn ở hoàng lăng.”

“Ngài và ta đời này… vĩnh viễn không gặp lại!”

Trong mắt Tiêu Huyền Quân dường như có nước mắt.

Dường như cũng có cả sự không cam lòng.

Thế nhưng ánh sáng trong mắt hắn vẫn từng chút từng chút tắt hẳn.

Nhìn hắn hoàn toàn c.h.ế.t đi.

Ta mới chậm rãi thở ra một hơi thật sâu.

Sau khi hắn băng hà, Thái t.ử Tiêu Minh kế vị.

Ta mặc triều phục Thái hậu phức tạp mà trang nghiêm, dắt theo vị hoàng đế chỉ mới hai tuổi.

Từng bước một bước lên đại điện Kim Loan cao cao tại thượng.

Bách quan quỳ xuống thần phục.

Ta nhìn xuống giang sơn vạn dặm dưới chân mình, trong lòng đã chẳng còn gợn sóng.

Những bức tường son ngói biếc nơi thâm cung này.

Cuối cùng vẫn giam cầm tất cả mọi người.

Nhưng cũng thành toàn cho ta.

Ngoại truyện

Sau khi buông rèm chấp chính.

Ta xóa tội cho Thẩm Trạch. Cho hắn trở về nguyên quán ở Hồ Châu.

Ba năm sau, hắn thi đỗ cử nhân.

Vài năm tiếp theo, lại đỗ tiến sĩ.

Ngày thi điện thí.

Ta từ xa nhìn hắn một cái.

Chỉ thấy hắn đứng ngoài rèm ngước mắt nhìn lại ta.

Vành mắt cũng đã đỏ hoe.

Hiện giờ Trần ma ma đã trở thành ma ma quản sự trong cung.

Lâm thái giám năm xưa thân thiết với ta cũng làm tới chức tổng quản thái giám.

Lúc này ta đã nắm đại quyền trong tay.

Thế nhưng lại vì chuyện nên phái Thẩm Trạch đi đâu nhậm chức mà chần chừ mãi không quyết.

Thấy ta phiền não, Trần ma ma bật cười.

“Thái hậu nương nương, người ta si tình tới vậy rồi, người còn có gì phải băn khoăn nữa?”

“Giữ hắn ở lại ngự tiền hầu hạ chẳng phải được rồi sao.”

Ta khẽ thở dài.

“Hiện giờ Thẩm Trạch là lang quân như ý trong mắt bao người, chẳng lẽ bà không biết?”

Hà tất phải để hắn phí tâm tư lên người ta.

Ta chỉ mong hắn cưới một cô nương môn đăng hộ đối, dung mạo xinh đẹp.

Có thể sống những ngày phu xướng phụ tùy, bình yên vui vẻ như người thường.

Trần ma ma trợn trắng mắt.

“Thái hậu nương nương, người nghĩ nhiều quá rồi.”

“Lúc nên hưởng thụ thì cứ hưởng thụ.”

Nói xong, bà hạ giọng:

“Người nhìn Vân Thái phi xem, nàng ấy với tên thị vệ trong cung còn làm lớn bụng rồi kìa…”

Ta day day mi tâm.

“Đừng để chuyện này truyền ra ngoài.”

“Tìm cơ hội đưa nàng ấy xuất cung sống đi.”

Ma ma Trần đáp:

“Vâng, người cứ yên tâm.”

“Giờ bệ hạ cũng sắp mười tuổi rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ trưởng thành.”

“Người là Thái hậu, hưởng hết vinh hoa thiên hạ.”

“Nhưng với tư cách một nữ nhân… người cũng đừng quá cố chấp mới phải.”

Nói xong, bà gọi một tiếng:

“Đừng đứng bên ngoài nữa, mau vào đi.”

Ta thoáng sững người.

Chỉ thấy nơi cửa cung, nam nhân kia vẫn mặc thanh sam giản dị, dáng người thẳng tắp như tùng như trúc.

“Nhiều năm không gặp… thần tham kiến Thái hậu nương nương.”

Trong khoảnh khắc ấy, mắt ta bất giác đỏ lên.

Thời gian dường như quay ngược về mười năm trước.

Ngày hôm đó, hắn xuất hiện nơi đầu ngõ.

Tim ta đột nhiên loạn nhịp.

Chỉ muốn hỏi hắn một câu.

“Chàng là thiếu niên lang nhà ai, dung mạo tuấn tú như vậy, đã có hôn phối chưa?”

Câu nói năm xưa chưa từng thốt ra khỏi miệng.

Giờ lại vô thức bật thành lời.

Thẩm Trạch cúi người thật sâu với ta.

“Nương nương… trong lòng thần có một người.”

“Nhiều năm qua thần vẫn không cưới vợ, chỉ vì muốn cùng nàng ấy trùng phùng.”

Hoàn.

Chương trước
Loading...