KIẾP NÀY TA KHÔNG NHẬN BÀI THƠ ẤY, NHƯNG HOÀNG ĐẾ VẪN TÌM RA TA
CHƯƠNG 9
Chẳng bao lâu sau.
Tiểu nhi t.ử của Phùng Cảnh Thiên bị kéo vào như một con ch.ó c.h.ế.t.
Đối diện cảnh tượng này.
Người trong cung yến đã kinh hãi đến mức không nói nên lời.
Mà lòng ta lại kích động khó tả.
Cuối cùng…ta cũng có thể rửa sạch oan khuất cho chính mình.
Đường đường chính chính đòi lại công bằng!
“Phùng đại nhân, ngài cả đời thanh danh trong sạch, đức cao vọng trọng, điều đó không sai.”
“Nhưng con không dạy, là lỗi của cha. Đứa con bất hiếu này của ngài hôm nay sẽ khiến ngài thân bại danh liệt lúc tuổi già!”
Phùng Cảnh Thiên trợn trừng hai mắt, hai tay run lên dữ dội.
Ta mỉm cười, chậm rãi nói hết mọi chuyện.
“Đứa con trai út này của ngài ham mê c.ờ b.ạ.c t.ửu sắc, ở ngoài ức h.i.ế.p dân lành, chuyện ác nào cũng dám làm.”
“Tháng trước còn ép c.h.ế.t dân thường, bị Hà tướng quân nắm được chứng cứ.”
“Cho nên Hà tướng quân mới ép ngài giúp đỡ, bảo ngài đứng ra làm nhân chứng giả cho Hà tiểu thư khi nàng ta đối chất với ta.”
Kiếp trước, ta mãi không hiểu nổi.
Một người như Phùng Cảnh Thiên.
Rốt cuộc Hà gia đã dùng cách gì để thuyết phục ông ta.
Giờ nghĩ lại mới thấy.
Thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi mà tới, thiên hạ tấp nập đều vì lợi mà đi.
Phùng Cảnh Thiên rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ phàm tục.
Lúc này, con trai ông ta đã bị t.r.a t.ấ.n đến thần trí mơ hồ, chỉ biết gào khóc:
“Phụ thân! Phụ thân cứu con…”
“Phụ thân đã đồng ý với Hà tướng quân chưa?!”
“Người không thể mặc kệ con được!!”
“Mạng con trai người quan trọng hay chút hư danh kia quan trọng hơn hả!!”
Phùng Cảnh Thiên gần như đứng không vững, ôm n.g.ự.c gào lên:
“Nghịch t.ử! Câm miệng!”
Ta bật cười lớn hai tiếng, sai người chặn miệng hắn lại.
“Phùng đại nhân, ngài không nỡ nhìn con trai mình c.h.ế.t.”
“Cho nên mới lựa chọn sống trái với lương tâm mà nói dối!”
“Quan lại bao che cho nhau, vu hãm người lương thiện!”
“Dù ngươi học vấn cao đến đâu, văn chương đẹp đẽ thế nào, cũng không che giấu nổi sự giả dối đê tiện cùng phẩm hạnh thấp hèn của mình!”
“Ngươi còn muốn làm tấm gương cho sĩ t.ử trong thiên hạ?”
“Hừ, ngươi xứng sao?!”
Lời ta câu nào cũng sắc bén, chữ nào cũng đ.â.m thẳng vào tim.
Phùng Cảnh Thiên nhìn nghịch t.ử của mình, rồi lại nhìn sang ta.
Cuối cùng trợn trắng mắt, ngất lịm ngay tại chỗ!
Tiêu Huyền Quân ngồi trên cao đã không còn nhìn nổi nữa.
Vở kịch này dù đặc sắc đến đâu.
Thì cũng chẳng khác nào đang tát vào mặt hắn.
Hắn nổi giận quát lớn:
“Phùng Cảnh Thiên vu hãm Quý phi, tội không thể tha, lôi xuống c.h.é.m đầu cho trẫm!”
“Hà gia tâm địa khó lường, toàn bộ áp giải vào đại lao!”
Hà Vinh Nguyệt không thể tin nổi tất cả những gì đang diễn ra trước mắt, bỗng bật khóc lớn.
“Bệ hạ! Bệ hạ!”
“Chuyện này là do một mình thần nữ làm, không liên quan tới Hà gia!”
“Thần nữ ngưỡng mộ bệ hạ nên mới phạm phải sai lầm lớn như vậy! Xin người chỉ trị tội thần nữ, tha cho người nhà thần nữ đi! Cầu xin bệ hạ!”
Nàng ta khóc đến nước mắt giàn giụa, dáng vẻ vô cùng thê lương đáng thương.
Nhưng Tiêu Huyền Quân lại chán ghét đến cực điểm, lạnh giọng quát:
“Người đâu, vả miệng năm mươi cái, kéo xuống cho trẫm!”
Hà Vinh Nguyệt bị đ.á.n.h đến mức dung mạo biến dạng.
Rụng mất nửa hàm răng.
Không còn chút phong thái cao ngạo của tài nữ kiếp trước nữa.
Mà trong ba năm này, ta đã sớm sai người điều tra ra vô số tội chứng của Hà gia:
Cưỡng đoạt dân nữ, cấu kết quan thương, tham ô quân nhu, nhận hối lộ làm trái pháp luật…
Phú quý vinh hoa của cả Hà gia.
Trong khoảnh khắc đều hóa thành bọt nước.
Sau khi xử lý Hà gia.
Tiêu Huyền Quân nắm lấy tay ta nói:
“Xả được cơn giận này rồi, sau này hãy an ổn sống cùng trẫm.”
“Từ nay về sau, trẫm chỉ còn mình nàng…”
Ta mỉm cười gật đầu.
“Vâng.”
Thế nhưng chẳng bao lâu sau, hắn ngã bệnh.
Ban đầu chỉ là nhiễm phong hàn nhẹ.
Ta mang theo Minh nhi, tận tâm hầu hạ bên cạnh hắn.
Ai nấy đều cho rằng một nam nhân đang độ tráng niên như hắn sẽ nhanh ch.óng khỏe lại.
Thế nhưng thân thể Tiêu Huyền Quân lại ngày càng suy yếu.
Một tháng sau, ngay cả ngồi dậy cũng không nổi.
Đám thái y hoàn toàn bó tay.
Không tìm ra nguyên nhân bệnh.
Chỉ có thể khuyên Tiêu Huyền Quân tĩnh tâm điều dưỡng.
Nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu rõ.
Hắn rất có thể… sẽ không bao giờ khỏe lại nữa.
Một ngày nọ.
Tiêu Huyền Quân đột nhiên mở mắt, trong mắt khôi phục chút tỉnh táo, chậm rãi nói từng chữ với ta:
“Là nàng làm… đúng không?”
Trên mặt ta vẫn mang nụ cười giả tạo.
“Ý của bệ hạ, thần thiếp không hiểu.”
Tiêu Huyền Quân cố đưa tay muốn nắm lấy ta.
Nhưng ngay cả cánh tay cũng không nhấc nổi.
“Vì sao… Đình Phương…”
“Giờ đây trẫm đâu còn làm gì có lỗi với nàng nữa… vì sao nàng lại… hận trẫm đến vậy…”
Cuối cùng ta cũng chậm rãi lạnh mặt xuống.
Trên đường trở về từ Hồ Châu, ta đã quyết định rồi.
Nếu không tránh được, vậy thì không cần tránh nữa.
Ta muốn có thù báo thù, có oán báo oán.
Trần ma ma xuất thân từ ngự d.ư.ợ.c phòng.