KIẾP NÀY TA KHÔNG NHẬN BÀI THƠ ẤY, NHƯNG HOÀNG ĐẾ VẪN TÌM RA TA

CHƯƠNG 8



Nếu đã không trốn được nữa.

Vậy thì không trốn nữa.

Cứ như vậy.

Ta thuận theo Tiêu Huyền Quân trở lại hoàng cung.

May mà Vân phi không bị trách phạt.

Chỉ là vẫn tiếp tục bị lạnh nhạt như trước.

Còn ta, lần nữa trở lại vị trí Quý phi.

Tiêu Huyền Quân cẩn thận hỏi ta:

“Vì nàng, trẫm sẽ không truy cứu tội khi quân của Vân phi.”

“Còn Hà gia… nàng muốn trẫm xử lý trước luôn không?”

Ta khẽ cười.

“Chuyện còn chưa xảy ra, bệ hạ cần gì phải như vậy.”

Tiêu Huyền Quân hôn lên trán ta.

“Nàng vẫn mềm lòng như trước.”

Dù sao chuyện nên tới rồi cũng sẽ tới.

Ta cần gì phải nóng vội nhất thời.

Ba năm thoáng chốc trôi qua.

Ta lần nữa sinh hạ Minh nhi.

Đứa bé vừa được nửa tuổi.

Tiêu Huyền Quân đã lập nó làm Thái t.ử.

Còn cùng quần thần thương nghị đại điển sắc phong Hoàng hậu cho ta.

Ân sủng ta nhận được ở kiếp này.

Còn vượt xa kiếp trước.

Sau đó.

Trong cung yến ba năm sau.

Ta lại nhìn thấy bóng dáng của đệ nhất tài nữ kinh thành — Hà Vinh Nguyệt.

Nàng ta vẫn giống hệt kiếp trước.

Một thân hoa phục lộng lẫy, phong thái kiêu ngạo. Khóe môi mang theo nụ cười cao cao tại thượng.

Rồi lại một lần nữa ném ra lời cáo buộc mạo danh.

Mọi người đều xôn xao.

Nhưng ta lại không hề hoảng loạn biện giải như nàng ta tưởng tượng.

Chỉ tùy ý nhướng mày.

“Ồ?”

“Bệ hạ thấy thế nào?”

Sắc mặt Tiêu Huyền Quân lập tức trầm xuống, ánh mắt sắc bén như lưỡi d.a.o quét về phía Hà Vinh Nguyệt.

“Làm càn! Dám vu khống Quý phi!”

Trong mắt Hà Vinh Nguyệt thoáng hiện vẻ sợ hãi.

Nhưng rất nhanh sau đó, nàng ta lại ưỡn thẳng lưng.

“Bệ hạ, từng lời thần nữ nói đều là thật!”

“Xin người đừng để kẻ gian che mắt!”

“Mọi bằng chứng thần nữ đều có đủ. Bài thơ này vốn là do thần nữ sáng tác. Ngoại tổ phụ của Quý phi Chu thị từng làm tiên sinh dạy học cho Hà gia, nhưng vì tay chân không sạch sẽ nên bị đuổi ra ngoài!”

“Chắc chắn là ngoại tổ phụ của Quý phi đã tiết lộ bài thơ này, để Quý phi mạo danh thần nữ lừa gạt bệ hạ.”

Ta lạnh lùng nhìn Hà Vinh Nguyệt.

Lần này, c.h.ế.t tới nơi rồi mà nàng ta vẫn chưa nhận ra.

Đáng hận hơn là đám người này còn dám bôi nhọ thanh danh của ngoại tổ phụ ta.

Lão nhân gia tuy gia cảnh nghèo khó, thi mãi không đỗ.

Nhưng cả đời quang minh lỗi lạc, đối nhân hiền hậu.

Chưa từng làm tổn hại bất cứ ai.

Mỗi chữ ta biết.

Mỗi đạo lý ta hiểu.

Đều do chính tay người dạy dỗ.

Tiêu Huyền Quân xem kịch cũng đủ rồi, hiển nhiên đã nổi giận.

Hắn quát lạnh:

“Vu hãm Quý phi, đến c.h.ế.t vẫn không hối cải!”

“Người đâu…”

Ta ngắt lời Tiêu Huyền Quân.

“Bệ hạ, trước tiên đừng vội nổi giận.”

Vẫn còn thiếu một người.

Đại nho Phùng Cảnh Thiên còn chưa lên sân khấu đâu.

Ta quay sang nhìn Hà Vinh Nguyệt.

“Theo lời Hà tiểu thư, bài thơ này là do ngươi viết từ sáu năm trước?”

Hà Vinh Nguyệt hừ lạnh.

“Đúng vậy!”

Ta chậm rãi nói:

“Một tiểu cô nương mười tuổi đã hiểu được nỗi oán hận chốn thâm cung trong 《Cung Oán》 sao?”

“Gia giáo của Hà gia thật khiến bản cung mở rộng tầm mắt.”

Mặt Hà Vinh Nguyệt lập tức đỏ lên.

“Ngươi!”

Ta tiếp lời:

“Cũng phải thôi, chưa từng ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo chạy.”

“Hà tiểu thư là tài nữ, chắc hẳn chỉ đang bắt chước phong cách tiền nhân mà thôi.”

Hà Vinh Nguyệt thấy lời mình muốn nói đều bị ta nói hết, gương mặt đỏ bừng.

“Ngươi…”

Ta nhàn nhạt cười.

“Bản thảo có thể làm giả.”

“Người làm chứng đều là hạ nhân của Hà gia.”

“Có vẻ như ngươi chẳng lấy ra được bằng chứng nào đủ sức thuyết phục.”

“Hà tiểu thư, muốn nhập cung thì cứ nói thẳng là được.”

“Hà tướng quân chiến công hiển hách, bệ hạ đâu đến mức không cần ngươi.”

Hà Vinh Nguyệt tức đến phát run, hoàn toàn không còn vẻ điềm tĩnh như ban đầu nữa.

“Ngươi vu khống ta!”

Ta đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh.

“Hình như người vẫn luôn vu khống bản cung là ngươi mới đúng.”

“Theo luật lệ triều ta, kẻ dưới phạm thượng, lấy thân phận thấp x.úc p.hạ.m bề trên, tội càng thêm một bậc!”

Nói xong, ánh mắt ta lướt về phía Phùng Cảnh Thiên — Phùng lão đại nhân.

Khác với Hà Vinh Nguyệt.

Ngay từ đầu ông ta đã nhận ra có điều không ổn.

Đặc biệt là thái độ của Tiêu Huyền Quân.

Cho nên từ đầu tới cuối vẫn luôn im lặng.

Nhưng hiện giờ, ông ta đã không thể tiếp tục im lặng được nữa.

Ta nhìn thấy huynh trưởng của Hà Vinh Nguyệt đang điên cuồng ra hiệu cho Phùng Cảnh Thiên.

Một lát sau.

Phùng Cảnh Thiên cuối cùng cũng khẽ thở dài, run run bước ra.

“Lão thần có thể chứng minh, bài thơ này đúng là do Hà tiểu thư sáng tác khi còn nhỏ.”

“Năm đó lão thần tới Hà phủ làm khách, Hà tiểu thư từng mang bài thơ này tới cho lão phu xem qua.”

“Bệ hạ, cả đời lão thần tuy không dám nhận mình đức cao vọng trọng, nhưng cũng chưa từng nói dối!”

Kiếp trước.

Sau khi Phùng Cảnh Thiên nói ra những lời này, ta đã hoàn toàn thất bại.

Nhưng giờ phút này, ta nhìn thẳng vào lão già giả nhân giả nghĩa ấy, cười lạnh.

“Người đâu, đưa bọn họ lên đây.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...