KIẾP NÀY TA KHÔNG NHẬN BÀI THƠ ẤY, NHƯNG HOÀNG ĐẾ VẪN TÌM RA TA

CHƯƠNG 7



Bọn họ mặt không cảm xúc áp giải Thẩm Trạch, rồi chắp tay với ta:

“Mời nương nương hồi cung!”

Thẩm Trạch không dám tin nhìn ta.

Hai mắt dần đỏ ngầu.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Nhanh đến mức ta không thể bình tĩnh suy nghĩ.

Ta chỉ biết…

Tiêu Huyền Quân đã nhớ lại chuyện kiếp trước.

Mà hắn vẫn không chịu buông tha cho ta…

Nửa đời vui vẻ trộm được này, cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng hoa trong gương, trăng dưới nước.

Thẩm Trạch bị người đưa đi.

Ta cùng Trần ma ma và Bản Nhi đều bị Tiêu Huyền Quân đưa lên thuyền.

Mặc cho ta giãy giụa thế nào cũng vô ích.

Đợi thị vệ lui ra ngoài hết.

Trong khoang chỉ còn lại ta và Tiêu Huyền Quân.

Hắn khẽ thở dài, chậm rãi nói từng chữ:

“Ở Giang Nam, nàng sống rất vui vẻ?”

“Còn muốn thành thân với tên thư sinh nghèo kia nữa, phải không?”

Thấy ta im lặng không đáp, hắn nhắm mắt lại, đưa tay bóp cằm ta.

“Đình Phương, kiếp này… vì sao nàng không chịu nhận trẫm?”

Ta hé môi, giọng nói khàn đặc.

“Ngài đã làm gì Thẩm Trạch?”

Trong mắt Tiêu Huyền Quân thoáng hiện một tia tàn nhẫn.

Hắn buông tay ra, cười lạnh.

“Không làm gì cả. Trẫm đâu phải bạo quân.”

“Chỉ là bảo quan phủ tìm đại một lý do rồi đày hắn đến phía Nam, để hắn đời này đừng hòng gặp lại nàng!”

Đường lưu đày đến phía nam xa vạn dặm, lại là nơi hoang vu xa xôi.

Thẩm Trạch chỉ là một thư sinh tay trói gà không c.h.ặ.t…

Vốn dĩ hắn có thể sống một đời bình yên sung túc…

Là ta liên lụy hắn.

Trong khoảnh khắc ấy, tim ta đau như bị d.a.o cắt.

Ta tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Tiêu Huyền Quân đưa tay vuốt gò má ta, đầu ngón tay lạnh buốt.

“Nàng bày ra vẻ mặt đó là có ý gì?”

“Hắn muốn cưới nàng, cưới Quý phi của trẫm.”

“Trẫm không lấy mạng hắn đã là nhân từ lắm rồi!”

Tiêu Huyền Quân vẫn luôn cho rằng mọi chuyện đều là lẽ đương nhiên như vậy.

Ta tự giễu cười một tiếng.

“Bệ hạ, dân nữ sớm đã không còn là Quý phi nữa rồi.”

“Sau khi người đ.á.n.h dân nữ vào lãnh cung, chẳng bao lâu sau dân nữ đã c.h.ế.t. Người quên rồi sao?”

Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn.

“Kiếp này dân nữ chỉ là không muốn tiếp tục lừa dối người, rồi lại bị người trách phạt mà thôi.”

Nhận cũng là sai.

Không nhận cũng là sai.

Chẳng lẽ ngay cả tư cách sống… ta cũng không có sao?

Trên mặt Tiêu Huyền Quân thoáng hiện vẻ hoảng loạn.

Hắn hít sâu một hơi.

“Đình Phương…”

Ta tiếp tục nói:

“Dân nữ xuất thân thấp hèn, phẩm hạnh cũng thấp hèn, không xứng hầu hạ đế vương.”

“Những lời này… chính miệng người đã nói ở kiếp trước.”

Vì sao hắn nhất quyết không chịu chừa cho ta một con đường sống.

Nhất định phải ép ta tới c.h.ế.t mới cam lòng sao?

Tiêu Huyền Quân bước lên một bước, giữ c.h.ặ.t vai ta.

“Đình Phương, kiếp trước… là trẫm có lỗi với nàng…”

“Trẫm… trẫm chỉ là bị người ta che mắt, nhất thời không nuốt trôi cơn giận.”

“Sau đó trẫm nhớ tới những điều tốt đẹp của nàng, muốn khôi phục vị trí cho nàng. Chỉ tiếc…”

“Tiện nhân Hà Vinh Nguyệt lại dám hạ độc trong thức ăn của nàng… mới khiến nàng và trẫm âm dương cách biệt…”

“Nàng yên tâm, sau đó trẫm đã g.i.ế.c Hà Vinh Nguyệt báo thù cho nàng rồi.”

“Trẫm còn truy phong nàng làm Hoàng hậu, lập Minh nhi làm Thái t.ử.”

“Giờ ông trời cho chúng ta sống lại một lần nữa, chính là đang cho trẫm cơ hội tìm lại người mình yêu nhất đời này, để bù đắp cho nàng…”

Ta khẽ bật cười chế giễu.

Thì ra là vậy.

Nhưng thế thì có ích gì chứ.

Những đau khổ ta từng chịu đâu có giảm đi chút nào.

Kẻ thay lòng đổi dạ, bạc tình bạc nghĩa cũng chẳng phải trả giá điều gì.

Tiêu Huyền Quân hủy hoại hôn sự của ta, hủy hoại cuộc đời ta.

Chẳng qua cũng chỉ vì chút không cam lòng của chính hắn mà thôi.

Im lặng hồi lâu, ta thấp giọng hỏi:

“Nếu dân nữ không muốn… bệ hạ có thể buông tha cho dân nữ không?”

Tiêu Huyền Quân ôm c.h.ặ.t lấy ta.

“Trẫm sẽ không buông tay!”

“Nàng hãy tin trẫm thêm một lần nữa. Kiếp này trẫm sẽ đem những thứ tốt nhất trên đời cho nàng!”

Thấy ta không hề động đậy.

Tiêu Huyền Quân lại thấp giọng nói:

“Trẫm biết nàng không quan tâm người nhà của mình… bọn họ đều có lỗi với nàng…”

“Nhưng nàng cũng mặc kệ Trần ma ma sao?”

“Người từng có ân với nàng, nàng cũng không để ý nữa à?”

Thật hèn hạ.

Nhưng cũng đúng.

Đế vương muốn giữ ai.

Còn ai có thể chạy thoát được chứ?

Trái tim ta từng chút từng chút chìm xuống đáy vực, c.h.ế.t lặng nói:

“Được, bệ hạ.”

“Dân nữ nguyện ý cùng người hồi cung.”

Dọc đường đi, Trần ma ma chỉ lặng lẽ rơi nước mắt nhìn ta.

“Con nghĩ thoáng một chút. Con người rồi cũng phải tiếp tục sống.”

Ta nắm lấy tay bà.

“Ma ma, xin lỗi, là con liên lụy tới người.”

Trần ma ma lắc đầu.

“Ta ở đâu cũng vậy thôi.”

“Người cần suy nghĩ cho kỹ là con.”

“Nếu đã tránh không thoát, vậy thì cứ thuận theo tình thế.”

“Bệ hạ có lòng áy náy với con. Phải biết lợi dụng điểm này thì sau này mới có thể sống tốt.”

Ta khẽ gật đầu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...