KIẾP NÀY TA KHÔNG NHẬN BÀI THƠ ẤY, NHƯNG HOÀNG ĐẾ VẪN TÌM RA TA

CHƯƠNG 4



Đôi mắt Vân Quý nhân lập tức sáng lên.

“Ta biết, ta biết.”

“Nhưng ta vẫn muốn nói rõ với ngươi, ta không thể vô duyên vô cớ chiếm lợi của ngươi được.”

“Đình Phương, ta biết mỗi người đều có chí hướng riêng, nhưng ta thật sự đã bị ép tới đường cùng rồi.”

“Nếu ngươi không muốn được bệ hạ sủng hạnh… có thể để ta thay ngươi hay không…”

“Muội muội ta mới mười bốn tuổi, ta không muốn nó cũng giống ta, bị chôn vùi cả đời trong thâm cung này…”

Nói tới đây, giọng nàng đã nghẹn lại.

Tình cảm tỷ muội của họ khiến lòng ta d.a.o động.

Ta nhớ kiếp trước, khi ta đã là Quý phi, Vân Quý nhân vẫn luôn mờ nhạt vô danh.

Muội muội nàng sau đó cũng bị đưa vào cung.

Vẫn không được sủng ái.

Nếu Vân Quý nhân có thể nhận được sự sủng ái của Tiêu Huyền Quân.

Về sau, Hà Vinh Nguyệt sẽ không dễ dàng hãm hại nàng như hãm hại ta.

Ít nhất phía sau nàng còn có cả một gia tộc chống lưng.

Vì thế, ta giao toàn bộ bản thảo cùng sách vở của mình cho Vân Quý nhân.

Để nàng bắt chước nét chữ của ta.

Vân Quý nhân từng được đọc sách ở nhà.

Chỉ luyện vài ngày đã có tiến bộ rõ rệt.

Nàng hứa với ta.

Đợi sau khi được sủng ái, có tiếng nói trong cung rồi.

Nàng sẽ cho ta một khoản bạc phòng thân, còn giúp ta sắp xếp xuất cung sớm.

Chẳng bao lâu sau, Vân Quý nhân đã thừa nhận việc chiếc khăn tay ấy là của mình với Lý tổng quản.

Tiêu Huyền Quân mừng rỡ khôn xiết.

Hắn lập tức triệu Vân Quý nhân tới gặp.

Rồi cầm khăn tay hỏi nàng vài câu.

Thấy nàng tuy e thẹn nhưng đối đáp trôi chảy.

Ngay cả hoa văn thêu cùng nét chữ trên khăn cũng nói rõ ràng rành mạch.

Lúc này hắn mới hoàn toàn tin rằng mình đã tìm được người khiến bản thân ngày đêm nhung nhớ.

Tiêu Huyền Quân vui vẻ ôm lấy Vân Quý nhân.

“Trẫm có cảm giác, nàng vốn dĩ là nữ nhân được định sẵn cho trẫm!”

“Quả nhiên đúng là như vậy!”

“Đây chính là duyên trời ban!”

Đêm ấy, Vân Quý nhân được thị tẩm.

Sáng hôm sau liền được phong làm Vân phi.

Ngay sau đó, châu báu, đồ quý giá, gấm vóc cùng đủ loại ban thưởng liên tục được đưa vào Khánh Xuân cung như nước chảy.

Những cảnh tượng này, ta cũng từng trải qua.

Nhất thời chỉ cảm thấy trăm mối ngổn ngang.

Vân phi vui mừng đến phát khóc, nắm lấy tay ta nói:

“Cuối cùng cũng có thể ăn nói với người trong nhà rồi.”

“Nếu sau này ta sinh được một đứa bé, cũng có thể làm chủ cho muội muội ta, gả nó cho một nhà t.ử tế.”

Sau đó, chúng ta ngồi nói chuyện rất lâu.

Vân phi cũng bắt đầu sắp xếp chuyện cho ta xuất cung.

Đang nói, nàng bỗng nhiên lên tiếng:

“Đúng rồi, đêm qua bệ hạ nói mê một câu.”

“Người nói — ‘T.ử Đồng, đừng bỏ lại ta’!”

“Cả người bệ hạ đầy mồ hôi, gần như là hét lên, làm ta cũng bị dọa tỉnh…”

Trong khoảnh khắc ấy, hai tay ta run lên, sống lưng lạnh toát.

Kiếp trước, Tiêu Huyền Quân vẫn luôn gọi riêng ta là “T.ử Đồng”.

Nhưng dù sao khi ấy ta cũng chỉ là Quý phi, chưa phải Hoàng hậu.

Mỗi lần nghe hắn gọi như vậy, ta đều ngượng ngùng không dám đáp lại.

Thế nhưng Tiêu Huyền Quân lại ôm ta vào lòng nói:

“Có gì mà phải sợ?”

“Nàng sinh cho trẫm Minh nhi, đó là trưởng t.ử của trẫm.”

“Đợi sau này Minh nhi được lập làm Thái t.ử, nàng sẽ là Hoàng hậu của trẫm!”

Khi ấy hắn dịu dàng triền miên biết bao.

Dung mạo tuấn mỹ như thần linh giáng thế.

Ta gần như muốn tan chảy trong sự ôn nhu cùng yêu thương ấy.

Chỉ tiếc rằng… về sau, sự lạnh nhạt tuyệt tình của hắn cũng cực đoan đến như thế.

Ta chợt nhận ra.

Nếu ta có thể nhớ lại kiếp trước tựa như một giấc mộng Nam Kha này.

Vậy biết đâu… Tiêu Huyền Quân cũng có thể.

Tim ta đập như sấm dội.

Chỉ có thể cố ép bản thân bình tĩnh lại.

Biết đâu…Người hắn gọi là Hà Vinh Nguyệt, hoặc là một ai khác về sau.

Ta không cần phải tự dọa mình đến mức ngày đêm bất an.

Nhưng quả thực, ta phải mau ch.óng xuất cung…

Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền tới tiếng hô:

“Bệ hạ giá lâm!”

Ta và Vân phi nhìn nhau một cái, đều không khỏi căng thẳng.

Ta vội vàng cúi đầu, lui vào góc.

Vân phi kéo ra một nụ cười, hành lễ nghênh giá.

“Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Tiêu Huyền Quân dịu giọng nói:

“Xử lý xong việc liền muốn tới gặp nàng, nên trẫm tới đây.”

“Bữa trưa hôm nay cũng dùng ở chỗ nàng đi. Quay về trẫm sẽ điều cho nàng một đầu bếp tốt.”

Vân phi vội vàng tạ ơn.

Rồi quay sang nói với ta:

“Ngươi đi chuẩn bị đi.”

Ta thấp giọng đáp:

“Vâng.”

Thế nhưng vừa mới xoay người.

Tiêu Huyền Quân bỗng lên tiếng:

“Khoan đã, bóng lưng của cung nữ này sao lại quen mắt như vậy.”

“Quay người lại cho trẫm xem.”

Toàn thân ta cứng đờ, móng tay bấu c.h.ặ.t vào lòng bàn tay.

Nhưng lúc này, căn bản không cho phép ta từ chối.

Ta chỉ có thể xoay người quỳ xuống, cố ý kéo giọng the thé:

“Bệ hạ vạn an.”

Tiêu Huyền Quân nghe thấy giọng nói nịnh nọt ch.ói tai ấy, bất giác nhíu mày.

“Ngẩng đầu…”

Chương tiếp
Loading...