KIẾP NÀY TA KHÔNG NHẬN BÀI THƠ ẤY, NHƯNG HOÀNG ĐẾ VẪN TÌM RA TA
CHƯƠNG 5
Hắn còn chưa nói hết, Vân phi đã hờn dỗi một tiếng:
“Bệ hạ, người tới thăm thần thiếp hay tới xem người trong cung thần thiếp vậy… hừ~”
Tiêu Huyền Quân đành khẽ ho một tiếng, dỗ dành:
“Đương nhiên là tới gặp nàng…”
Nói xong, hắn quát ta một câu:
“Thôi được rồi, lui xuống đi.”
Ta giả vờ như không nỡ rời đi, chần chừ một lát mới kéo giọng đáp:
“Vâng…”
Sau khi lui ra ngoài.
Ta không dám bước vào nữa.
May mà cho tới tận hôm sau, Tiêu Huyền Quân cũng không nhớ ra ta.
Ngày kế tiếp, Vân phi gọi ta tới, đưa cho ta một bọc đồ.
“Bệ hạ đa nghi lắm, cứ luôn hỏi ta bài thơ ấy được viết ra thế nào…”
Ta sững người.
Kiếp trước, Tiêu Huyền Quân chỉ hỏi ta lúc ban đầu.
Về sau chưa từng truy hỏi nữa.
Là có chuyện gì đã thay đổi sao?
Vân phi nhíu c.h.ặ.t mày nói:
“May mà ta nhập cung một năm vẫn chưa được sủng hạnh, bài thơ kia lại vừa khéo hợp với hoàn cảnh của ta…”
“Giờ ta mới hiểu thế nào là ‘ở bên quân vương chẳng khác gì ở cạnh hổ dữ’.”
“Đình Phương, ngươi mau đi đi.”
“Đây là một ngàn lượng ngân phiếu cùng vài tờ lộ dẫn.”
“Sau khi xuất cung thì tìm một người t.ử tế mà gả, đừng bao giờ quay lại nữa…”
“Chiều nay sẽ có một nhóm cung nữ được thả xuất cung, ngươi trà trộn vào đó rời đi, sẽ không ai chú ý đâu.”
Ta đã chờ ngày này từ rất lâu rồi.
Vì thế liền hành lễ với Vân phi.
Sau đó thu dọn hành lý, gần như bỏ chạy khỏi hoàng cung.
Khi xếp hàng bước ra khỏi cổng cung.
Tim ta như muốn nhảy vọt ra khỏi cổ họng.
Có một khoảnh khắc, ta thậm chí còn nghe thấy ảo giác.
Dường như có người đang gọi ta.
“T.ử Đồng… T.ử Đồng…”
Âm thanh ấy giống như tiếng ác quỷ vọng lên từ địa ngục.
May mà tất cả chỉ là ảo giác của ta.
Cứ như vậy.
Ta không trở về nhà.
Mà một đường đi thẳng xuống phương Nam.
Dù sao trong cái nhà ấy cũng chưa từng có chỗ cho ta.
Nếu ta quay về, phụ thân sẽ cướp hết ngân phiếu của ta, tùy tiện gả ta cho người khác.
Sau đó lại giống như trước kia.
Liên tục tới hút m.á.u ta.
Vắt cạn hết mọi giá trị cuối cùng của ta.
Vì thế, ta tránh xa nơi phồn hoa náo nhiệt như Tô Hàng.
Cuối cùng chọn tới Hồ Châu dịu dàng ẩm ướt.
Ở nơi này, ta có một cố nhân.
Đó là Trần ma ma từng làm việc trong ngự d.ư.ợ.c phòng.
Trước khi xuất cung, lão nhân gia có quan hệ rất tốt với ta.
Bà từng để lại cho ta một địa chỉ.
Nói rằng nếu có cơ hội, hãy tới Giang Nam thăm bà.
Sau nhiều lần dò hỏi ở Hồ Châu.
Cuối cùng ta cũng tìm được nhà của Trần ma ma.
Vừa thấy ta tới nương nhờ, nan tre trong tay bà rơi xuống đất.
Trên gương mặt đầy vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng.
Hóa ra hai năm trước.
Con trai và con dâu của Trần ma ma đều qua đời trong một t.a.i n.ạ.n ngoài ý muốn.
Hiện giờ bà chỉ sống nương tựa cùng đứa cháu nhỏ tên Bản Nhi.
Cuộc sống vô cùng hiu quạnh.
Nay ta tới, cũng coi như có thêm người bầu bạn.
Lão nhân gia rất thấu tình đạt lý, biết ta nhất định có nỗi khổ khó nói nên lời mới vượt ngàn dặm tới đây.
Vì vậy bà cũng không hỏi nhiều.
Khi hàng xóm dò hỏi, bà chỉ nói ta là cháu gái họ xa.
Vì quê nhà gặp nạn nên mới tới nương nhờ.
Từ đó, ta xem như ổn định cuộc sống.
Trong tay ta vẫn còn một khoản bạc, đủ để ba người chúng ta sống những ngày không lo ăn mặc.
Thật ra những năm này, điều ta mong chưa từng là đại phú đại quý.
Chỉ cần cuộc sống bình yên ấm áp như vậy là đủ rồi.
Sống cùng nhau một thời gian, thấy ta thường xuyên lấy bạc trợ giúp trong nhà, Trần ma ma liền bảo ta cất tiền cho kỹ.
“Tiền tài không thể để lộ ra ngoài.”
“Trong nhà giờ không có nam nhân chống đỡ, con lại còn trẻ trung xinh đẹp như thế. Nếu có kẻ đỏ mắt muốn sinh chuyện, chúng ta nhất định sẽ chẳng được yên ổn.”
Ta nghiêm túc gật đầu.
Vẫn là ma ma Trần từng trải hơn ta, hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế.
Ta chỉ đành nói:
“Những thứ khác thì thôi, nhưng Bản Nhi cũng tới tuổi khai trí rồi, tiền học cho tiên sinh vẫn nên đóng.”
“Nếu sau này Bản Nhi thi đỗ tú tài, cũng xem như con có chỗ dựa.”
Trần ma ma cười lắc đầu.
“Đợi Bản Nh thi đỗ tú tài? Biết phải chờ tới năm nào?”
“Ta thấy chẳng bằng con tìm một vị phu quân tốt trước đi, như vậy chúng ta mới thật sự có chỗ dựa!”
Nói xong, bà lại bắt đầu lo liệu hôn sự cho ta.
Ta mặc cho lão nhân gia bận rộn.
Có như vậy cuộc sống mới có chút thú vị.
Nếu thật sự gặp được người tốt.
Gả chồng cũng chẳng phải chuyện xấu.
Ta không cần vì Tiêu Huyền Quân mà từ nay sợ hãi tất cả nam nhân trên đời.
Trần ma ma xem ta như bảo bối.
Người tới cầu thân không ít, nhưng người bà vừa ý lại chẳng có mấy.
Đồ tể ở thành Đông không được.
Bà chê người ta thô lỗ.
Thương nhân bán gạo ở thành Tây cũng không được.
Bà chê người ta quá khôn khéo thực dụng.