KIẾP TRƯỚC BỊ HỦY DUNG, KIẾP NÀY TA ĐỂ Ả TỰ HẠI NGƯỜI TRONG MỘNG
CHƯƠNG 4
Hầu phu nhân đấm ngực dậm chân: “Nghiệt chướng a, Thẩm Ngọc Lạc dùng một kiếm chém hỏng tử tôn căn của con rồi.”
“Sau này e là con sẽ thành thái giám thôi.”
Thẩm Ngọc Lạc vừa kinh hãi vừa sợ sệt: “Không phải đâu, Hành Chi ca ca, là đại phu của Thôi gia nói bậy. Bọn họ cố ý làm quá lên để huynh chán ghét muội.”
Ca ca ta phất tay áo: “Thẩm cô nương, Thôi gia chúng ta là thế gia trăm năm, đại phu trong nhà đều là danh y đất Giang Nam. Cô dám phát ngôn bừa bãi, coi thường Thôi gia chúng ta, vậy thì khiêng Thế tử đến Thượng thư phủ các người đi, tự mời thần y đến mà chữa.”
“Người đâu, tiễn khách!”
Thôi gia rất có danh vọng trong giới sĩ tộc Giang Nam, đại phu trong nhà có biết bao người muốn cầu kiến một lần còn không được, vậy mà lại bị Thẩm Ngọc Lạc khinh thường đến vậy.
đại phu cũng không giận, chỉ nhắm mắt nói: “Thẩm cô nương đã nói thế, lão phu e là sẽ làm trễ nải bệnh tình của Thế tử, xin mời cao minh khác cho.”
Tiêu Hành Chi mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa, hoảng loạn nhìn ta: “Oản Oản, ta là phu quân chưa cưới của nàng, sao nàng có thể đối xử với ta như vậy? Sao nàng có thể đuổi ta ra khỏi phủ?”
Ta dùng khăn tay che mũi tránh mùi máu tanh: “Thế tử, lễ định thân của ta và ngài chưa hoàn thành. Từ lúc bước chân vào Thôi gia, ngài từng câu từng chữ đều thiên vị Ngọc Lạc muội muội của ngài, nào có coi ta là thê tử chưa cưới của ngài ở trong lòng?”
“Đến khi ả rạch cánh tay ta, ngài cũng chỉ mắng ta tùy hứng, hẹp hòi bắt bẻ, câu nào chữ nào cũng bênh vực Ngọc Lạc còn nhỏ người không hiểu chuyện.”
“Một vị phu quân chưa cưới trong tim trong mắt chỉ có nữ nhân khác, Thôi Oản Oản ta đây không cần.”
6.
“Bây giờ ả làm ngài tàn phế, lại muốn ta nhặt lại đống giẻ rách này sao? Các người coi Thôi gia chúng ta là loại gia môn rẻ tiền gì chứ?”
Ca ca ta đứng cạnh cũng lớn tiếng dõng dạc: “Thẩm tiểu thư không phải chê đại phu nhà chúng ta là lang băm sao? Vậy thì để cô ta đi thỉnh thần y cho ngài đi. Dù sao tử tôn căn đã phế, thì cô ta phải có trách nhiệm chữa chạy. Suy cho cùng họa là do cô ta gây ra, Thôi gia chúng ta dựa vào đâu phải đi dọn dẹp hậu quả cho cô ta?”
“Người đâu, khiêng Thừa Viễn Hầu Thế tử đến Thượng thư phủ!”
Thừa Viễn Hầu phu nhân tức đến mức mặt mày xanh mét, chỉ biết trơ mắt nhìn người Thôi gia đặt Tiêu Hành Chi lên kiệu mềm, không nói hai lời, khiêng thẳng đến cổng phủ Lễ bộ Thượng thư.
Người nhà họ Thẩm còn chưa biết chuyện gì xảy ra, đã thấy Thẩm Ngọc Lạc khóc sướt mướt đi theo sau, còn Thừa Viễn Hầu Thế tử cả nửa thân dưới đẫm máu nằm chình ình trước cổng lớn.
Quản gia nhà họ Thôi dõng dạc hô to: “Thẩm tiểu thư dùng kiếm đâm trọng thương Thừa Viễn Hầu Thế tử, công tử nhà ta phái người đưa đến Thẩm gia. Giết người đền mạng, nợ tiền trả tiền. Làm người ta bị thương thì đi mời đại phu chữa bệnh, Thẩm gia phải chịu trách nhiệm đến cùng, không có cái lý để lại ăn vạ ở Thôi gia chúng ta!”
Dân chúng đi theo hóng chuyện dọc đường rôm rả bàn tán: “Chuyện này là sao vậy?”
“Thẩm tiểu thư ở tiệc định thân của nhà người ta khăng khăng đòi múa kiếm, đâm rách tay Thôi tiểu thư, sau đó lại đâm luôn hạ bộ của Thế tử.”
“Nghe nói… tử tôn căn cũng không giữ nổi.”
“Không thể nào, vậy Tiêu gia chẳng phải tuyệt hậu sao?”
“Ai mà biết được, Thẩm tiểu thư còn chê đại phu Thôi gia kém cỏi, người ta tức giận không thèm chữa nữa.”
“Thứ hoa quyền tú cước đó mà cũng đòi múa kiếm? Kẻ không biết lại tưởng ả định đi giết người đấy.”
Thẩm Thượng thư nghe xong giận đến sôi gan sôi máu, giáng một bạt tai đánh ngã ả: “Nghịch nữ, nhìn chuyện tốt ngươi làm ra đi!”
Thừa Viễn Hầu phu nhân chỉ biết gào khóc sống dở chết dở, níu chặt lấy váy của Thượng thư phu nhân: “Nếu nhi tử ta có mệnh hệ gì, ta sẽ bảo Hầu gia bẩm báo trước mặt Hoàng thượng, đòi lại công bằng.”
“Thẩm gia các người phải đền cho ta một đứa con trai!”
Họ chỉ lo ầm ĩ với nhau, còn sắc mặt Tiêu Hành Chi đã trắng bệch, cố chút sức tàn gào lên: “Mẫu thân… mau truyền Thái y!”
Khi Thái y đến nơi, nhìn vết thương của Tiêu Hành Chi, lại xem qua loại thuốc cầm máu giảm đau của đại phu, ông ta kinh thán: “Vị đại phu này thủ pháp cực kỳ cao minh, dùng toàn thần dược. Nếu ngay cả ông ấy cũng vô phương, lão phu càng không có cách.”
“Nhìn cách dùng thuốc, y thuật của người này còn cao hơn cả Viện trưởng Thái y viện là lão phu đây. Người đó nói hết cách, vậy là thật sự không còn cách nào nữa.”
“Thế tử bị kẻ thù nào đả thương mà kiếm pháp lại thâm độc đến thế. Tử tôn căn này của Thế tử… quả thực phế rồi, đáng thương thay.”
Tiêu Hành Chi hét lên: “Thái y, không thể nào, sao có thể như vậy? Ngài mau nghĩ cách cứu ta với!”
Thẩm Ngọc Lạc cũng quỳ sập xuống đất: “Thái y, ngài nhất định cứu được Thế tử ca ca. Ta không biết kiếm pháp, chỉ là múa bừa thôi, sao có thể bị thương nặng đến thế?”
“Chắc chắn ngài nhìn nhầm rồi, ngài xem lại đi.”
Thái y lắc đầu thở dài: “Vô phương cứu chữa rồi, Đại La thần tiên giáng thế cũng không xoay chuyển được.”
Thừa Viễn Hầu phu nhân nghe đến đây, một cái tát giáng thẳng xuống mặt Thẩm Ngọc Lạc: “Tiện nhân, ngươi làm Tiêu gia ta tuyệt hậu, ta phải giết chết tiện phụ nhà ngươi!”