Ký Sinh

Chương 2



7

“Lâm Minh và Vương Vinh là hai kẻ ích kỷ, háo danh, hèn nhát sợ kẻ mạnh, bắt nạt kẻ yếu. Thứ duy nhất mà họ nuông chiều là thằng con vô dụng của mình, còn con gái thì không khác gì cỏ rác…”

Tôi đột ngột ngừng lại, quay sang liếc nhìn Phương Ninh Thư đầy áy náy.

Một khi đã mở lòng, tôi không cần phải tiếp tục giả vờ ngoan ngoãn yếu đuối nữa.

Lời nói cũng không kiêng nể, lời nào lời nấy sắc lẹm, và tôi đã quên mất rằng — Phương Ninh Thư hẳn cũng từng mong mỏi một tình thương gia đình bình thường.

Cô ấy mỉm cười trấn an tôi:

“Không sao. Họ thấp hèn đến mức nào tôi cũng chẳng ngạc nhiên. Tôi sẽ không buồn đâu. Ngược lại, điều đó chỉ khiến họ càng đáng ghê tởm hơn. Dù gì… những vết thương trên người cậu…”

Gương mặt cô ấy thoáng hiện lên vẻ xót xa.

Tôi siết nhẹ tay cô ấy, nói tiếp:

“Chỉ cần dùng tiền câu giữ bọn họ lại, thì chúng sẽ không dám làm liều. Phải khiến chúng hiểu rằng, nếu làm tổn thương cậu, thì sẽ chẳng có gì béo bở để kiếm cả. Còn về phần Lâm Huy…”

Tôi nhíu mày.

Lâm Huy — lười biếng, ngu dốt, luôn cho mình là trung tâm vũ trụ, thích giẫm lên người khác để thấy mình "ưu tú".

Mỗi lần tôi bị Lâm Minh và Vương Vinh lôi ra trút giận, khóc lóc van xin họ dừng tay, thì hắn sẽ cười nhếch mép, cầm điện thoại quay lại cảnh tôi bị đánh đập.

Rồi hắn sẽ túm cổ áo tôi, bắt tôi từng khung hình nhìn lại dáng vẻ thảm hại — mặt mũi sưng vù, nước mắt nước mũi chảy đầy — như để thưởng thức sự khốn cùng ấy.

“Ối giời, ai đây? Tội thế cơ à? Con tiện này đúng là phải dạy dỗ!”

“Ồ ồ, nhìn xem kìa, dáng vẻ đáng thương này mà cũng đòi đi học á? Cười chết mất!”

Lâm Huy ngu bẩm sinh mà lại háo thắng.

Một bài toán hắn loay hoay cả buổi không giải nổi, tôi chỉ cần liếc qua là tìm ra lời giải — dù tôi chưa từng được học.

Một bài thơ hắn học vài ngày chưa xong, tôi chỉ cần đọc hai lượt là thuộc lòng.

Tiếng Anh của hắn thì lắp ba lắp bắp, còn bài văn tôi viết luôn mạch lạc, sạch sẽ.

Vậy nên, từ khi hắn đi học, bài tập đều do tôi làm.

Thậm chí vì trường quê quản lý lỏng lẻo, những kỳ thi cũng do hắn lén đưa tôi vào giả danh làm hộ.

Lâm Minh và Vương Vinh biết rõ thành tích đó từ đâu mà có, nhưng vẫn tự lừa mình lừa người để hưởng lấy lời khen tặng.

Có khi lại còn quay sang mắng tôi một câu:

“Đồ xúi quẩy! Cướp mất thiên phú của con tao!”

Lâm Huy thì vừa phải dựa vào tôi để duy trì điểm cao, lại vừa phải gồng mình bảo vệ cái sĩ diện mong manh như bong bóng xà phòng của mình.

Từ bé đến lớn, hắn không ngừng châm chọc, dè bỉu tôi.

Hắn thích nhất là ghi lại cảnh tôi bị làm nhục, bị đánh đập, bị đè đầu cưỡi cổ.

“Một con tiện, không có tao thì đời này mày sờ được đến sách à? Biết viết mấy chữ thì làm gì, chẳng bằng một ngón tay của tao!”

Thực ra, đúng là nhờ cái đầu đất hiếm thấy của hắn mà tôi mới có cơ hội được đọc sách trong hoàn cảnh ấy.

Mỗi lần làm bài tập cho hắn, tôi đều tranh thủ học lén từng chút một.

Cũng nhờ cái lòng tự tôn mong manh như giấy kia, hắn mới cẩn thận lưu lại từng thước phim về những lần tôi bị tra tấn.

Nực cười hơn là… hắn còn lấy đó ra để uy hiếp tôi.

 

8

Trước lúc bị tống lên xe, hắn lại diễn lại trò cũ — túm lấy tôi, đập mạnh lưng tôi vào tường, đôi mắt đỏ ngầu:

“Không ngờ con tiện như mày lại gặp vận chó!”

Hắn giơ điện thoại lắc lư trước mặt tôi:

“Không quên mấy video này đấy chứ? Cho dù mày bị đưa về đi nữa, tao cũng sẽ tung mấy thứ này lên mạng cho thiên hạ biết — con điếm như mày từng bị đánh như chó dưới chân tao thế nào!”

Hắn nghĩ chỉ cần thế là có thể tiếp tục khống chế tôi: bắt tôi làm bài hộ, thi hộ, thậm chí chu cấp cho hắn.

Thật nực cười!

Đúng là, thế giới này có biết bao vụ bạo hành gia đình, bắt nạt học đường, áp bức xã hội.

Ngoài những người thật sự không thể phản kháng, còn có bao nhiêu người vì… xấu hổ mà không dám lên tiếng?

Thậm chí, khi có người tức giận thay họ, muốn giúp họ phơi bày sự thật, họ lại quay sang trách ngược: “Anh lo chuyện bao đồng làm gì?”

Rõ ràng bản thân bị đánh đến thịt nát xương tan, vẫn còn cố ôm lấy chút sĩ diện rách nát mà nhịn nhục.

Thật ngu ngốc!

Mất đi tự tôn chưa bao giờ là vì bị người khác bắt nạt — mà là vì tự chọn im lặng!

Những đoạn video đó, đúng là đã ghi lại tuyệt vọng và nỗi đau của tôi.

Nhưng chúng không phải nỗi nhục của tôi.

Ngược lại — chúng chính là chứng cứ để lột trần đám súc sinh kia.

Vậy nên, tôi làm ra vẻ sợ hãi rụt rè, vội vã gật đầu đồng ý.

Vừa khéo — cũng là dịp quay lại xem cái bản mặt ngu ngốc của hắn, có thể moi thêm được thứ gì hữu ích thì càng tốt.

Dĩ nhiên…

Tôi ngẩng đầu nhìn sang Phương Ninh Thư đang cau chặt mày đối diện.

Cũng vì muốn ở lại bên cô ấy thêm chút nữa — bởi trước mắt, chúng tôi sắp phải đối mặt với cả bầy sói đói.

 

9

Tôi vừa trở lại chưa bao lâu, vợ chồng nhà họ Phương vẫn chưa dám bộc lộ nanh vuốt thật sự.

Dù không mấy vui vẻ, họ vẫn đồng ý để tôi quay về nhà thăm “cha mẹ nuôi”.

Xe vừa dừng lại, đã nghe thấy tiếng chói tai cố tình kéo dài âm điệu:

“Ối giời ơi —— con gái cưng của mẹ, con về rồi hả!”

Ngay sau đó là thân hình béo núc ních của Vương Vinh lạch bạch từ cửa chạy ra phía Phương Ninh Thư.

Cặp cha con quen thức trắng đêm đánh bài và cắm mặt chơi game cũng lò dò bước theo sau.

Tôi bước nhanh lên, chắn trước mặt Phương Ninh Thư, diễn vai đứa con nhún nhường đến mức thuần thục:

“Mẹ ơi, con… con về thăm mọi người.”

Vương Vinh lộ rõ vẻ ghét bỏ tôi, nhưng khi thấy tôi xách theo mấy hộp quà đầy tay thì ánh mắt lập tức dịu xuống đôi chút:

“Nuôi mày bao năm cũng không uổng công.”

Lâm Minh thì nhìn đầy tham lam, giật luôn đồ từ tay tôi.

Lâm Huy đứng khoanh tay bên cạnh cười nhạo:

“Còn không phải ngoan ngoãn nghe lời tao mà lết xác về đây.”

Tôi chỉ cúi đầu, không nói một lời.

Phương Ninh Thư vốn có vẻ ngoài ngọt ngào, lúc này lại thu lại hết nét lạnh lùng thường ngày, cười tươi rói gọi một tiếng:

“Mẹ, ba, anh ơi, cuối cùng cũng được gặp mọi người rồi.”

Quả thực giống hệt một cô tiểu thư ngốc nghếch được nuông chiều từ bé.

Vương Vinh và Lâm Minh liếc nhau một cái, cười tít mắt dẫn chúng tôi vào nhà.

Ngay sau đó, Lâm Huy lôi tôi vào phòng hắn, ném ra mấy tờ bài tập:

“Mau làm đi, mai thứ Hai phải nộp rồi đấy.”

Hắn bóp chặt vai tôi, ghé sát cái mặt gớm ghiếc đến gần:

“Còn nữa, sáng thứ Tư tuần sau, bảy giờ rưỡi có mặt trước cổng trường. Thi cuối kỳ rồi, lần này phải cho tao vào top 10 khối. Không thì mày biết hậu quả rồi đấy.”

Hắn cười khẩy, đầy đe dọa.

Trong lòng tôi cười thầm — không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy.

Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra khó xử, dè dặt.

Lâm Huy quả nhiên cắn câu, hùng hổ kể lại chi tiết từng lần hắn đe dọa, ép buộc tôi như thể đang khoe chiến tích.

 

10

Lâm Huy đeo tai nghe ngồi bên chơi game, thỉnh thoảng chửi thề ầm ĩ.

Tôi đang ngồi viết bài, thì từ phòng bên vang lên tiếng nói chuyện.

Vương Vinh nghẹn ngào:

“Ninh Thư à, tất cả là do ba mẹ vô dụng thôi. Con cũng thấy hoàn cảnh nhà mình rồi đấy, so với ba mẹ nuôi của con thì khác trời vực. Ba con thì bệnh tim, mẹ thì cao huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, anh con thì đang lúc học hành quan trọng… Cả nhà sắp đến mức không có cơm ăn rồi!”

Cách một bức tường, tôi cũng hình dung được nét mặt Vương Vinh đang ra vẻ tội nghiệp thế nào.

Bệnh tim, kỳ thi quan trọng?

Nực cười.

Thứ tốn tiền nhất của Lâm Huy chính là nạp game.

Còn mấy thứ “tam cao” thì đúng là có thật, nhưng một xu tiền thuốc men cũng chẳng thấy đâu, tất cả đều đội nón đi đánh bài rồi.

Phương Ninh Thư lo lắng lên tiếng:

“Làm sao con ghét bỏ ba mẹ được chứ. Hơn nữa ba mẹ nuôi con mỗi tháng đều cho con một khoản tiền, con tiêu không hết đâu. Họ bắt con mỗi tháng phải tự về nhà lấy để tiện theo dõi tình hình.”

Chắc cô ấy còn ra vẻ xấu hổ mà gãi đầu:

“Từ nhỏ đã thế rồi, nói không nghe. Họ cứ sợ con bị bắt nạt.”

Vương Vinh lập tức lên tiếng bảo đảm:

“Sao có chuyện đó được! Con gái yêu của mẹ, thương còn không hết, sao lại để con bị bắt nạt chứ?”

— nếu không thương thì làm sao moi tiền mỗi tháng được?

Sau đó, Vương Vinh bắt đầu lấp lửng hỏi dò xem mỗi tháng được bao nhiêu tiền, miệng thì than thở dằn vặt vì đã “nuôi nhầm” một đứa con gái giả suốt từng ấy năm, còn con ruột thì lưu lạc bên ngoài, đau lòng lắm, ân hận lắm…

Có vẻ mọi việc đang diễn ra đúng như dự tính.

Chỉ còn thiếu một bước nữa thôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...