Ký Sinh

Chương 3



11

Sau khi Vương Vinh đóng xong màn kịch đáng thương trước mặt Phương Ninh Thư, hớn hở chạy đi báo tin vui cho Lâm Minh, tôi cầm theo một triệu đồng bước vào.

Tôi đặt xấp tiền lên giường sưởi:

“Ba mẹ, đây là tiền tiêu vặt tháng này họ cho con. Nhờ có ba mẹ không bán con đi, con mới được lớn lên tử tế như thế này.”

Cảm ơn vì không bị đem bán?

Một câu nói khiến người bình thường phải sốc tận óc, vậy mà trong mắt họ chẳng có gì sai.

Lâm Minh còn đắc ý gật đầu:

“Biết thế là tốt. Bây giờ giàu rồi, đừng quên ai nuôi mày suốt mười sáu năm đấy. Lúc trước em gái mày còn bán được bảy triệu! Nếu không phải chúng tao tiếc mày, mày cũng sớm bị bán rồi. Giờ là lúc mày phải hiếu thảo.”

Tôi siết chặt chiếc máy ghi âm giấu trong tay, cảm giác buồn nôn cuộn lên trong bụng.

Tôi quay về phòng Lâm Huy, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mặt.

Lâm Huy rõ ràng đang trong cơn phê game, mặt đỏ bừng vì rượu.

Hắn lảo đảo nhìn tôi, đột nhiên nhào đến.

Đám chai bia dưới chân va vào nhau loảng xoảng.

Tôi lập tức né sang một bên, để hắn đâm sầm vào cửa.

“Con đ* chết tiệt, mày vừa trốn đi đâu?”

Hắn đứng loạng choạng, đầu gật gù, ánh mắt dính chặt vào người tôi, giọng lè nhè:

“A, thì ra mày ở đây... Mau lại đây nào, Tiểu Dư… đến giúp anh một tay đi...”

Tôi nổi hết da gà.

Sau đó là cơn giận dữ bùng lên.

Lâm Huy đúng là không bằng cầm thú!

Tôi túm lấy cái ghế gần đó, vung lên đập thẳng xuống đầu hắn.

Hắn say đến ngây ngô, chưa kịp phản ứng thì đã ngã vật ra ngất xỉu.

Tôi không buông tha, còn đá thêm mấy cú.

Cái loại rác rưởi này, vài hôm nữa chắc gì đã bò dậy nổi!

 

12

Tám giờ bắt đầu thi, bảy giờ năm mươi tôi mới thong thả bước xuống xe.

Vừa nhìn đã thấy Lâm Huy mặt đỏ bừng vì sốt ruột, mắt trợn trừng đứng trước cổng trường.

Hắn kéo mạnh tôi về phía toà nhà dạy học, lực tay như kìm kẹp:

“Cánh cứng rồi phải không? Phòng thi 34, số báo danh 22. Nếu lần này mày không vào được top 10 khối thì cả đống thù cũ nợ mới tao tính sạch! Tao sẽ giết mày!”

Tôi liếc nhanh về phía chiếc camera ngay cổng chính, lập tức giật tay ra, gào lên trong nước mắt:

“Anh ơi! Anh đừng sa ngã nữa! Kỳ thi đại học em không thể thi thay anh được đâu! Bây giờ nỗ lực vẫn còn kịp mà!”

“Dạy đời tao hả, con đĩ này!”

Lâm Huy tức điên, giơ tay định đánh tôi.

May mà chuông vào thi vang lên, kéo lại chút lý trí cuối cùng của hắn.

Buổi thi diễn ra yên ả.

Nhưng sau kỳ thi thì khác...

 

13

Xung quanh là đám học sinh tan thi, Lâm Huy làm ra vẻ vừa thi xong, chen vào giữa họ.

“Lại đề dễ nữa rồi, chẳng có chút thử thách nào cả. Gấu đen à, về nhà đánh game tiếp thôi.”

Một đứa học dốt không chắc nổi điểm trung bình mà dám bày đặt giả vờ thiên tài không cần học vẫn điểm cao.

Tôi canh đúng lúc, kéo nhẹ tay áo hắn.

Hắn lập tức hất tay tôi ra với vẻ ghê tởm.

Tôi nhân cơ hội ngồi thụp xuống đất, ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn:

“Em xin lỗi mà, anh đừng giết em… Em đã đi thi hộ rồi… Em sẽ ngoan, em nghe lời mà…”

Chiếc áo bị kéo lệch để lộ vết bầm tím ở eo.

Người xung quanh bắt đầu tụ tập, chỉ trỏ, xì xào.

Không ít người rút điện thoại ra quay video.

Vài chị gái không nỡ nhìn, bước tới đỡ tôi dậy.

Lâm Huy không chịu nổi bị bẽ mặt, lao đến định đánh tôi.

Bị người xung quanh giữ chặt lại.

Hắn gào lên:

“Nói nhảm! Là tao tự đi thi!”

“Cô ta là em tao, một đứa thần kinh đấy, đừng tin cô ta!”

Hôm nay là kỳ thi cuối kỳ, đúng lúc hiệu trưởng đi ngang qua, liền đưa cả hai chúng tôi vào văn phòng.

Lâm Huy tranh thủ thì thầm đe dọa:

“Nếu mày dám nhận, tao lập tức đăng mấy video đó lên mạng!”

Tôi chỉ cười khẩy đáp lại.

Chẳng bao lâu, cô giáo chủ nhiệm mang bài thi của phòng 34, số 22 tới.

Lâm Huy nháy mắt liên tục với cô ta:

“Cô cũng biết mà, em còn mang lại vinh dự cho lớp nữa! Đây rõ ràng là bài thi em viết.”

Tôi lạnh lùng đứng xem trò diễn.

Nhiều lần thi như vậy, năng lực thật của Lâm Huy thế nào, cô chủ nhiệm chẳng lẽ không biết?

Nhưng thành tích lớp liên quan đến tiền thưởng của cô.

Miễn sao lương tâm không đau, chuyện gian lận lại chẳng ảnh hưởng đến cô — việc bao che quá dễ dàng.

“Đúng thế ạ, thầy hiệu trưởng. Đây đúng là chữ của Lâm Huy. Em ấy ngoan, học giỏi, luôn đứng đầu lớp.”

Có được lời chứng từ giáo viên chủ nhiệm, Lâm Huy lập tức lại vênh mặt lên.

Hiệu trưởng cau mày nhìn tôi:

“Hôm nay là kỳ thi cuối kỳ. Em tốt nhất đưa ra lời giải thích hợp lý. Nếu không, tôi sẽ xử lý nghiêm.”

Tôi cong môi cười nhẹ:

“Lý do hợp lý ạ? Có ai đi thi cuối kỳ mà viết sai tên không? Mà lại viết trúng tên em?”

Cô giáo chủ nhiệm lập tức giật bài thi, sửng sốt nhìn tôi.

Lâm Huy mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp:

“Là… là em sơ ý... em... đi lạc thần...”

“Đủ rồi!”

Hiệu trưởng đập bàn quát lớn.

Dư luận trên mạng lúc này cũng đang dậy sóng.

Đây là một vết nhơ lớn của nhà trường, để tránh tạo ra ảnh hưởng sâu rộng, Lâm Huy lập tức bị "khuyên" thôi học.

Vợ chồng nhà họ Lâm vội vàng chạy đến trường, ngồi bệt ngay trước cổng ăn vạ:

“Tôi khổ quá mà, sao lại sinh ra đứa con gái thế này chứ!”

“Học hành thì không ra gì, lại còn phá hoại việc học của anh trai nó!”

Tôi bước tới gần, vung một cái tát, khóe môi cong lên đầy châm chọc:

“Đừng tự lừa mình nữa. Đứa con trai các người cưng chiều nhất chỉ là một thằng rác rưởi — cả đời cũng không bằng được tôi.”

Tôi quay lưng rời đi, mặc kệ họ gào khóc lăn lộn.

Chỉ là tôi không ngờ khả năng đảo trắng thay đen của họ lại mạnh đến vậy — dư luận… lại bắt đầu đổi chiều.

 

14

“Con bé này còn nhỏ mà độc ác quá!”

“Thành tích chẳng ra sao, lại còn vu oan cho anh trai.”

“Nó còn nhỏ hơn anh trai ít nhất hai, ba tuổi chứ gì? Còn dám nói giúp anh đi thi, nói dối mà không biết xấu hổ!”

“Giữa bàn dân thiên hạ mà dám đánh cả cha mẹ, đúng là thứ bất hiếu!”

Nhưng rồi... dư luận lại đổi chiều.

Vương Vinh và Lâm Minh bị cảnh sát áp giải đi.

Tội danh: Buôn bán trẻ em.

Tôi đã giao đoạn ghi âm cho cảnh sát — trong đó họ thản nhiên thừa nhận từng bán đứa con gái nhỏ.

Tôi cũng nộp luôn đầu mối: Lý Hải Vọng, thôn Mục Ngưu.

Cảnh sát phản ứng rất nhanh.

Ngay sau khi xuất cảnh, họ bắt giữ Lý Hải Vọng, giải cứu em gái tôi, đồng thời điều tra ra hàng loạt vụ buôn người khác.

Thì ra, những đứa trẻ đó đều bị bán đi làm vợ trẻ cho người lớn!

May mà em tôi còn nhỏ tuổi, chưa bị tổn hại.

Dù vậy, cú sốc này chắc chắn sẽ trở thành ám ảnh cả đời với con bé.

Tin tốt là vụ việc gây chấn động mạnh, nhiều tổ chức thiện nguyện đã hỗ trợ, giúp em gái tôi có được nơi ở và sự chăm sóc tử tế.

Điều khiến tôi không ngờ là — Lâm Huy cái thằng ngu đó lại thật sự tung hết các đoạn video kia lên mạng vào đúng thời điểm nhạy cảm này.

Các video lan truyền chóng mặt.

Bài thi cuối kỳ với tên tôi, chữ viết tay của Lâm Huy so sánh với bài thi, cùng tất cả bản ghi âm — đều bị phơi bày.

Những học sinh trước đây bị Lâm Huy và cô giáo chủ nhiệm đè ép, không dám lên tiếng, giờ sau khi cô ta bị cách chức, cũng lần lượt đứng ra làm chứng.

Cơn giận dữ của dư luận ập đến như sóng thần, nhấn chìm Lâm Huy.

Không còn cha mẹ che chở, hắn còn chống chọi được bao lâu?

Mà cũng phải công nhận — hắn phần nào đạt được mục đích.

 

15

Phương Thanh Ngọc ngồi trên ghế sofa da, cau mày đến mức có thể kẹp chết ruồi, ném chiếc iPad đang phát video xuống chân tôi:

“Tiểu Dư, đừng quên thân phận của con. Chuyện quá khứ thì để nó qua đi đi. Nhìn cái video này xem — tóc tai bù xù, gào khóc như ma quỷ, ba làm sao dám nhận con là con gái của mình hả!”

Tôi rưng rưng nước mắt, giọng run rẩy:

“Con… con không biết hắn quay lại những thứ đó. Hắn luôn đe dọa con, bắt con ăn trộm tiền cho hắn… con… con không biết phải làm sao…”

Phu nhân họ Phương cũng chẳng giấu nổi sự ghê tởm trong ánh mắt:

“Dạo này sẽ có giáo viên dạy con cách cư xử, cử chỉ cho đúng chuẩn. Gột sạch cái vẻ quê mùa trên người. Đừng để mất mặt trong tiệc chào đón sắp tới.”

Tôi rưng rưng nói nhỏ:

“Nhưng… con thấy trên mạng có người nói… nói mẹ cố tình để chị Ninh Thư chịu khổ thay con. Hay là thôi đừng tổ chức nữa, con sợ bị bịa đặt.”

Tiệc chào đón đã công bố từ hôm tôi về, giờ hủy thì mất mặt.

Quả nhiên, phu nhân đảo mắt, giả vờ trầm tư:

“Ông xã à, hay là… đón cả Ninh Thư về đi.”

Dù gì làm vậy cũng có lợi — vừa tỏ ra độ lượng, lại tạo danh tiếng yêu thương con cái.

Và thế là, họ đưa Phương Ninh Thư về.

Vừa thoát khỏi ánh mắt dòm ngó, chúng tôi nhìn nhau — nụ cười thật lòng hiện lên.

Không còn xa nữa rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...