Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ký Ức Còn Lại
Chương 4
22
“Sau đó, trên đường ông bị xe tông, què một chân, không thể đạp xe nữa.
Ông quay lại nơi này, dựng một túp lều nhựa ở tạm, sống nhờ nhặt rác.
Ông nói, ngày ấy đã để vợ ở đây chờ mình, nhưng vì ông đi quá lâu nên vợ con biến mất.
Giờ thì đổi lại, ông sẽ ở đây chờ… chờ đến ngày họ quay về.”
Tôi đẩy cửa xe bước xuống.
Túp lều rách nát ở đằng xa đã bị dỡ bỏ, chỉ còn lại một khối sắt gỉ ghép thành hình giống con chim, cùng ba bức tượng người bằng dây thép.
Đường nét của hai người lớn, giữa họ là một đứa trẻ được nắm tay.
Tôi bước được vài bước thì dừng lại để thở.
Trên người tôi là chiếc váy đỏ bé xíu, vẫn thường xuất hiện trong giấc mơ thuở nhỏ.
Từng bước một, tôi tiến lại gần.
Trời bắt đầu đổ mưa phùn.
Tôi đưa tay, khẽ ôm lấy bàn tay của bức tượng thép ấy.
“Chúng ta về nhà thôi.
Bố à.
Con và mẹ đã về đón bố rồi.”
Sợi dây chuyền của mẹ tôi đeo trên ngực khẽ rủ xuống, áp sát cánh tay của bức tượng.
23
Chụp xong, Lục Trạch nói với tôi:
“Vài hôm nữa tôi sẽ rửa ảnh ra ngay.”
Tôi thu mình lại trên ghế phụ, cố gắng không phát ra tiếng vì đau.
Chỉ lắc đầu, đưa cho anh một phong thư:
“Anh… về rồi hãy mở…”
Lục Trạch nhận lấy, cảm nhận được trạng thái của tôi đã rất tệ, lập tức khởi động xe:
“Chúng ta đi bệnh viện ngay.”
Tôi lại lắc đầu:
“Xin anh… đưa tôi về nhà.”
Tôi báo cho anh địa điểm cuối cùng — nghĩa trang Thanh Sơn.
Anh liếc nhìn tôi một cái, rồi lại tiếp tục lên đường.
Suốt quãng đường dài đó, tôi gần như rơi vào trạng thái nửa hôn mê.
Đến nơi, tôi tháo bộ tóc giả.
Chuyên viên trang điểm đỡ tôi, cô không kìm được nước mắt nữa.
Tôi ngồi xuống, tựa vào bia mộ của mẹ.
Tro cốt của cha cũng đã tìm được, nay mộ ông nằm ngay bên cạnh mẹ.
24
Tựa vào bia mộ, tôi cảm nhận làn gió nhẹ lướt qua má.
Trong cơn mơ hồ, tôi như thấy cha mẹ mình đang nắm tay nhau, bước về phía tôi.
Họ đến đón tôi.
Cuối cùng, tôi cũng được về nhà.
Một tuần sau, nhiếp ảnh gia thiên tài Lục Trạch tổ chức triển lãm mang tên “Hồi Ức” tại thành phố.
Người ta nói, đây là buổi triển lãm ảnh tang lễ của một cô gái từng là thủ khoa kỳ thi đại học năm ấy.
Triển lãm được livestream toàn quốc.
Vừa phát sóng, nhiệt độ bàn luận đã bùng nổ.
Bình luận dồn dập:
【Bây giờ chuyện gì cũng có thể đem ra PR sao?】
【Tang lễ của thủ khoa? Có chiếu cả xác chết à?】
【Là triển lãm của thầy Lục Trạch đó! Vé xem triển lãm trước đây còn không mua nổi, nay lại được xem livestream miễn phí?】
【Ảnh tang lễ? Vậy chắc toàn ảnh đen trắng chứ gì?】
【Cô gái này có gì đặc biệt? Sao lại dùng ảnh tang lễ của cô để làm triển lãm, không thấy xui à?】
25
Khi loạt ảnh đầu tiên xuất hiện, bình luận lập tức thay đổi:
【Ảnh đẹp quá! Nhìn là biết cô gái này rất yêu con chó của mình.】
【Ánh mắt đó khiến tim tôi như vỡ vụn. Tôi cũng nuôi chó, tôi hiểu cảm giác mất đi thú cưng.】
Nhưng cũng có kẻ chỉ trích:
【Tôi từng gặp cô ta ở đồn công an, đang cãi nhau với mấy gã đàn ông. Có ông già bảo cô ta từng ăn thịt chó! Đúng là giả tạo! Nếu thật sự yêu chó thì trước đây sao còn ăn thịt chó?】
Không lâu sau, mọi người chú ý đến mã QR bên cạnh tấm ảnh.
【Câu chuyện? Để tôi xem thử là gì.】
【Tôi cũng quét xem.】
Sau khi quét, hiện ra một đoạn chữ:
【Năm tám tuổi, tôi nhặt được một chú chó sói nhỏ màu vàng.
【Tiểu Hoàng lớn rất nhanh, lúc chạm vào người nó tôi thường bị nổi mẩn, nhưng không biết đó là dị ứng.
【Tiểu Hoàng rất yêu quý tôi, vì tôi luôn để dành thịt cho nó ăn.
【Khi nó trưởng thành, ngày nào cũng kiên trì đưa tôi đến trường, rồi lại đón tôi về.
【Nhưng một ngày, nó không đến đón tôi nữa.
【Tôi vội chạy khắp nơi tìm, về nhà lục tung cả núi đồi.
【Tối hôm đó, trong bữa cơm, cha nuôi gắp cho tôi một miếng thịt. Tôi không để ý, ăn ngay.
【Mãi đến khi thấy ông ta và kẻ khác nở nụ cười dơ bẩn, tôi mới biết… mình đã ăn thịt Tiểu Hoàng.
【Tôi cũng biết lý do nó chết — vì gã cha nuôi khốn nạn ấy luôn tìm cơ hội mò vào phòng tôi.
【Tiểu Hoàng mỗi đêm đều nằm canh bên giường, luôn cảnh giác, bảo vệ tôi.】
Bình luận lập tức im lặng.
Kéo tiếp xuống, là danh sách liên hệ và địa chỉ của các tổ chức bảo vệ động vật trên toàn quốc, cùng một mục bình chọn về luật bảo vệ động vật.
Dòng cuối cùng viết:
【Tôi đã không bảo vệ được ‘người bạn đồng hành’ quan trọng nhất đời mình, nhưng tôi tin… các bạn vẫn còn cơ hội.】
26
Bình luận trên livestream:
【Trời ạ! Một thằng đàn ông thép như tôi mà cũng rơi nước mắt.】
【Ôi trời… thì ra loạt ảnh này của cô ấy là để lên tiếng cho động vật, tôi đã trách lầm rồi…】
【Bỏ phiếu ngay! Kêu gọi lập pháp bảo vệ động vật! Những kẻ ngược đãi động vật đều là biến thái!】
【Ôm chặt “người bạn nhỏ” của mình, vì để chúng sau này có thể tự do tung tăng dưới ánh mặt trời, ủng hộ lập pháp! Bảo vệ động vật!】
Tại tiệm ảnh, Thời Dã đang cùng Kỷ Tiểu Ngư lấy ảnh.
Màn hình quảng cáo ở sảnh đang phát trực tiếp triển lãm của Lục Trạch.
Thời Dã cúi đầu xem điện thoại.
Kỷ Tiểu Ngư vỗ vai anh:
“Anh Dã, lần này cảm ơn anh nhé! Nhờ anh giúp đỡ, chứ không em thật sự không biết phải đối phó với bà và gia đình thế nào.”
Nụ cười trên môi cô nhạt đi đôi chút:
“Bà mấy ngày nay ở bệnh viện đã phải sống nhờ máy thở rồi.
Đợi hôm nay em mang ảnh về cho bà xem xong, chắc bà sẽ yên tâm mà ra đi.”
Thời Dã khẽ đáp:
“Khách sáo gì.”
Nhà họ Kỷ và nhà họ Thời vốn là chỗ quen biết lâu năm.
Trước khi Kỷ Tiểu Ngư đi du học, quan hệ riêng tư giữa họ cũng rất tốt.
Đầu năm nay, sau khi về nước, cô có một người bạn trai, hai bên đã bàn tính chuyện hôn nhân, cũng báo cho gia đình và bà, nói cuối năm sẽ dẫn anh ta về ra mắt.
Ai ngờ trước ngày về nhà, cô phát hiện anh ta vẫn qua lại với người khác.
Kỷ Tiểu Ngư lập tức chia tay.
Nhưng bà ở trong bệnh viện, thật sự không chịu nổi cú sốc này, nên cô đành tìm đến Thời Dã nhờ giúp đỡ.
Anh đã đồng ý.
27
Trong lúc chọn ảnh ở phòng VIP, nhân viên hình như cắm nhầm USB, mở nhầm ảnh của khách khác.
Vừa nhìn thấy người trong ảnh, Thời Dã khựng lại.
Người đó là Trình Diểu Diểu.
Nhân viên vội vàng xin lỗi, chuẩn bị rút USB.
“Khoan.”
Anh thấy cô trong những bức ảnh chụp ở căn nhà của họ.
Cô mặc đồ ở nhà, búi tóc củ tỏi, trông hệt như khi họ còn yêu nhau và sống chung.
Cô ngồi bên mép giường, trên giường chất đầy đồ chơi của Tiểu Mễ — búp bê, gấu bông, đồ gặm… hầu như đều do cô mua.
Thời Dã chợt nhận ra, cô tuy miệng bảo ghét chó, nhưng nghĩ kỹ lại, sao cô có thể thật sự ghét Tiểu Mễ được?
Mỗi lần mua đồ ăn vặt, đồ hộp, cô đều lên mạng tra cứu và so sánh để chọn loại tốt nhất.
Ban công có một chiếc lồng chó, nhưng cô chưa bao giờ nỡ nhốt Tiểu Mễ vào.
Anh giận vì cô không trông được Tiểu Mễ, cơn giận bốc lên khiến anh từng nghi ngờ cô cố ý để mất nó.
Sau này lại thấy cô quá lạnh lùng — anh rời đi lâu như vậy mà cô chẳng giải thích, cũng không nói lý do hôm đó đến tìm cha nuôi.
Khi anh tức giận bỏ đi, cô cũng không gửi lấy một tin nhắn hay cú điện thoại níu giữ.
Bạn bè đều nói có thể cô không yêu anh nhiều như anh nghĩ.
Khoảng thời gian đó, anh cùng bạn bè chìm trong men rượu.
Có những đêm không uống, anh lái xe về khu nhà, thấy cô như chẳng có chuyện gì xảy ra — vẫn đi làm, đi về, sinh hoạt bình thường, dường như chưa từng trải qua một cuộc chia tay.
Chỉ có anh là tức đến chết.
Nhưng giờ đây, những bức ảnh này… có điều gì đó khác lạ.
Ánh mắt của cô — như thể đang nói lời tạm biệt.