Ký Ức Máu – Lời Ru Của Công Lý

Chương 1



1

Tối Trung thu, cả nhà tôi đến nhà bố mẹ ăn cơm đoàn viên.

Về đến nhà chưa bao lâu, con gái tôi – bé Đoá Đoá – bắt đầu sốt cao.

Tôi và chồng vội vã đưa con đến bện/h việ/n tư tốt nhất thành phố.

Bác sĩ điều trị là một nữ bác sĩ trẻ tên Lưu Nhạc. Cô ta chỉ liếc mắt qua loa vài cái liền kết luận:

“Cảm nhẹ thôi, chỉ là nhiệt độ hơi cao một chút.”

“Cho bé nhập viện truyền nước hạ sốt là được.”

Tôi và chồng đưa mắt nhìn nhau, trong lòng có phần hoang mang.

“Bác sĩ, không cần làm thêm xé//t nghiệ//m gì sao?”

Lưu Nhạc lập tức cau mày:

“Cô biết nghề hay tôi biết nghề? Xem vài cái từ khoá trên mạng rồi đến đây chỉ tay năm ngón?”

“Hay cô muốn mặc áo blouse trắng này luôn?”

“Nếu cô giỏi đến thế thì dắt con về tự chữa đi, đừng phí thời gian của tôi!”

Nói rồi, cô ta ném tờ giấy chỉ định xé//t nghiệ//m xuống bàn.

Chồng tôi vừa bước lên định cãi lý, tôi vội kéo anh lại.

Giờ điều quan trọng nhất là cứu con.

Tôi hấp tấp cầm lấy giấy:

“Không phải ý chúng tôi như vậy.”

“Đã đến bện/h việ/n thì đương nhiên phải nghe theo bác sĩ.”

“Chúng tôi sẽ lập tức đi làm thủ tục nhập viện.”

2

Truyền xong chai đầu tiên, nhiệt độ của con bé vẫn không hạ.

Cả người vẫn nóng như một khối than hồng.

Tôi vuốt lên bàn tay bé nhỏ đầy vết bầm vì kim tiêm, vừa đau lòng vừa không kìm nổi nước mắt.

Vài giọt nước rơi xuống mặt con.

Con bé lim dim mở mắt, dùng tay chưa bị chích vụng về lau nước mắt cho tôi:

“Mẹ… đừng khóc…”

“Đoá Đoá không đau đâu…”

“Đoá Đoá… rất dũng cảm…”

Tôi vội quay đầu đi lau nước mắt, cố gắng gượng cười, dù nụ cười còn khó coi hơn khóc:

“Được, mẹ không khóc.”

“Đoá Đoá là chiến binh nhỏ của mẹ.”

“Mẹ sẽ học theo con nhé.”

Nghe tôi nói xong, con bé dường như an lòng, gượng gạo nở một nụ cười yếu ớt rồi nhắm mắt lại.

Ngay lúc tôi nghĩ rằng con đã khá hơn, bé đột nhiên thở gấp, như cái hộp bị hỏng nắp, phát ra từng tiếng phì phò.

“Anh ơi!”

“Mau gọi bác sĩ, con không ổn rồi!”

Chồng tôi nghe vậy như cơn gió lao ra khỏi phòng:

“Bác sĩ! Cứu con tôi với!”

Tiếng gào thất thanh vang vọng khắp hành lang.

Mười mấy phút sau.

Lưu Nhạc lề mề bước vào phòng bệnh, liếc nhìn con tôi vài cái rồi cau mày:

“Kêu cái gì mà kêu dữ vậy?”

“Người ta còn phải nghỉ ngơi. Đây là bện/h việ/n đấy, không có chút ý thức nào sao?”

“Con cô trông bình thường mà, có gì bất thường đâu?”

“Làm như trời sập đến nơi vậy.”

Tôi vội bước lên nắm lấy tay cô ta:

“Làm ơn, bác sĩ, hãy xem lại giúp con bé. Nó thở không nổi rồi.”

Lưu Nhạc hất tay tôi ra, hằn học nhìn tôi:

“Thời buổi gì rồi… bác sĩ cũng phải nghe lời người nhà bệnh nhân à?”

Ngay trong lúc tôi đang tranh cãi với cô ta, con gái tôi đột ngột co giật, sùi bọt mép.

Lưu Nhạc cuối cùng cũng nhận ra có chuyện chẳng lành, liền gọi y tá đưa con bé vào phòng cấ/p cứ/u.

3

Cánh cửa phòng cấ/p cứ/u mở ra rồi lại khép lại.

Thời gian như kéo dài vô tận.

Tôi và chồng đứng ngồi không yên, bước qua bước lại như con vụ không biết mệt.

Như thể chỉ cần không dừng lại thì con gái sẽ chống chọi được.

Cửa phòng cấp cứu lần nữa bật mở.

Một y tá bước ra, sắc mặt nghiêm trọng.

Tôi vội lao tới:

“Y tá, con tôi sao rồi?”

Y tá thoáng lộ ra vẻ ái ngại:

“Rất tiếc, bệnh nhân cấp cứu không thành. Đã tử vong tại chỗ.”

“Xin hãy nén đau thương.”

Chân tôi bỗng mềm nhũn, ngã vật ra sau.

Chồng tôi kịp thời đỡ lấy, giữ chặt tôi trong lòng.

Đầu óc tôi trống rỗng.

Tai ù đi, như có hàng trăm con ong đang bay vo ve bên tai.

Cổ họng như bị siết chặt bởi một bàn tay vô hình, thở không nổi.

Tôi ngất xỉu tại chỗ.

Thế giới trước mắt chìm vào bóng tối.

4

Khi tôi tỉnh lại, ngoài hành lang vang lên tiếng tranh cãi ầm ĩ.

Lắng nghe kỹ, là tiếng chồng tôi đang gào lên với ai đó, khàn đặc.

Tôi chống tay gượng dậy, lần ra khỏi phòng bệnh, lần theo âm thanh đến trước cửa văn phòng bác sĩ.

Chồng tôi – người đàn ông cao lớn hơn mét tám – lúc này như khom lưng, vai cong lại như con tôm, trông vô cùng tiều tụy.

Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, tóc anh đã điểm bạc.

Giọng anh khô khốc, như bị cát mài:

“Con gái tôi chỉ bị cảm mà thôi…”

“Sao lại có thể chế//t được?”

Lưu Nhạc vắt chân ngồi trên ghế, mắt không buồn ngước lên, bộ dạng rõ ràng khó chịu:

“Còn sao nữa?”

“Chắc tại các người nuôi con không tốt.”

“Sức đề kháng yếu thì chịu thôi.”

“Loại người như các người mà cũng xứng làm cha mẹ à?”

Tôi lảo đảo bước lên:

“Bác sĩ Lưu, con gái tôi tôi chăm như ngọc.”

“Bình thường nó khoẻ như con bê con ấy!”

“Có phải là xảy ra chuyện ngoài ý muốn không?”

Lưu Nhạc hất chân xuống, đột ngột đứng dậy, đẩy mạnh vào ngực tôi:

“Cô thôi cái kiểu vu oan giá hoạ đó đi!”

“Cảm thì sao không thể chế//t? Đúng là ngu dốt!”

“Người nhà bệnh nhân như các người, thật là đáng ghét!”

“Nói thêm câu nữa là tôi kiện cô tội phỉ báng đấy!”

Chồng tôi lập tức ôm lấy tôi, ánh mắt lạnh như băng.

Gân tay trên cánh tay anh nổi lên rõ rệt vì quá căng thẳng, các đốt tay trắng bệch.

“Cô là bác sĩ, nếu thật sự không có sai sót gì trong điều trị…”

“Vậy thì hãy đưa chúng tôi xem hồ sơ cấp cứu của con gái tôi.”

“Chúng tôi – là người thân – có quyền được biết!”

“Xem hồ sơ?” – Lưu Nhạc bật cười.

“Đó là tài liệu y tế, muốn xem là xem à?”

“Cứ tưởng đây là cái chợ à?”

Chồng tôi kiên quyết:

“Theo tôi được biết, không có quy định nào cấm người nhà xem hồ sơ điều trị cả.”

“Đó là quyền lợi chính đáng của chúng tôi.”

“Cô không có quyền ngăn cản.”

Lưu Nhạc cau mày, tỏ rõ sự bực dọc:

“Hồ sơ còn chưa tổng hợp xong, xong rồi sẽ thông báo cho các người!”

“Được rồi, được rồi! Mau thu dọn đồ đạc, nhường giường cho người khác.”

“Chúng tôi còn phải sắp xếp bệnh nhân mới nhập viện, đừng chiếm giường mà không làm gì!”

Cô ta lại lầm bầm một câu:

“Đúng là xui tám đời, gặp phải cái nhà đen đủi này!”

“Xui xẻo quá! Chế//t ở đâu không chế//t, lại chế//t ngay trong phòng m//ổ của tôi.”

“Ảnh hưởng hết vận khí của tôi!”

5

Chồng tôi buông tay tôi ra, bước lên phía trước.

Nắm chặt tay, giọng anh gằn lên:

“Cô vừa nói cái gì?!”

Lưu Nhạc đảo trắng mắt, phẩy phẩy tay:

“Tôi bảo hai người mau rời khỏi bện/h việ/n.”

“Không khí ở đây bị hai người làm bẩn hết rồi.”

“Chưa điều tra rõ nguyên nhân cái chế//t của con tôi, chúng tôi tuyệt đối không đi!”

“Bện/h việ/n phải cho chúng tôi một lời giải thích!”

“Đã nói rồi, do bản thân cơ thể nó thôi! Còn muốn gì nữa?”

“Chúng tôi yêu cầu giám định t/ử th/i! Phải xem chính xác nguyên nhân cái chế//t của con gái tôi là gì.”

Chồng tôi dứt khoát.

“Giám định t/ử th/i?! Không có đâu! Bện/h việ/n không có quy định đó!”

“Chế//t rồi thì phải ho/ả tán/g trong vòng 48 giờ.”

“Tôi nói cho cô biết, không có chữ ký của gia đình, ai dám hoả táng?”

“Chúng tôi yêu cầu giám định t/ử th/i! Nếu không, chúng tôi sẽ đến văn phòng viện trưởng tố cáo cô!”

“Tố cáo tôi?!”

Lưu Nhạc như nghe phải chuyện nực cười nhất thế gian.

Cô ta khoanh tay trước ngực, cằm ngẩng cao:

“Đi đi! Muốn tố thì tố!”

“Tôi nói cho hai người biết, trong bện/h việ/n này, tôi mới là người quyết định!”

6

Đến cửa văn phòng viện trưởng, tôi và chồng đẩy cửa bước vào.

Lưu Nhạc cũng ở đó, hung hăng trừng mắt nhìn chúng tôi.

Ngồi sau bàn làm việc là một người đàn ông có nét mặt khá giống cô ta.

Chồng tôi nêu rõ yêu cầu chính đáng:

“Viện trưởng, con gái tôi chế//t trong bện/h việ/n của ông.”

“Chúng tôi yêu cầu giám định t/ử th/i.”

Lưu Nhạc lao đến bên viện trưởng, giọng dồn dập:

“Cậu đừng nghe họ! Giám cái gì mà giám?”

“Bện/h việ/n có quy định của bện/h việ/n!”

“Đến lượt họ chỉ đạo à?!”

“Đúng là rác rưởi cũng dám làm loạn trong bện/h việ/n.”

Tôi bật cười lạnh:

“Ồ? Hoá ra viện trưởng là cậu của cô?”

“Chẳng trách cô nói trong bện/h việ/n cô có tiếng nói.”

“Đúng là một màn ‘chọn người không tránh người nhà’!”

“Các người biến bện/h việ/n thành sân sau nhà mình rồi à?”

Lưu Nhạc ngẩng đầu như một con công kiêu hãnh:

“Cô nói trúng rồi đấy. Bện/h việ/n này thuộc Tập đoàn Y tế Minh Thần.”

“Cô tôi là Chủ tịch Minh Thần…”

Viện trưởng vội cắt ngang, nháy mắt với cô ta.

Lưu Nhạc nhận ra mình lỡ lời, vội đưa tay che miệng.

“Ôi dào, các bạn trẻ đừng kích động.”

“Có chuyện gì cứ bình tĩnh nói.”

“Vậy viện trưởng đồng ý yêu cầu giám định tử thi của chúng tôi chứ?”

Viện trưởng tỏ vẻ dễ nói, vỗ ngực:

“Yên tâm, giám định tử thi tôi sẽ đích thân sắp xếp!”

“Tôi sẽ lập tức xin ý kiến cấp trên.”

“Các người cứ về trước, đợi tôi liên lạc.”

7

Thời gian từng phút từng giây trôi qua.

Mỗi giây như lưỡi dao cứa vào tim.

Không chờ được tin tức, chúng tôi quay lại bệnh viện tìm viện trưởng.

Nhưng bệnh viện không còn bóng dáng ông ta.

Đến một sợi tóc cũng không thấy.

Chúng tôi mới nhận ra mình đã bị vị viện trưởng giả nhân giả nghĩa đó lừa.

Ông ta đúng là một con hổ đội lốt cừu.

Thời gian trôi đi rất nhanh.

Chúng tôi chỉ còn cách dùng phương pháp nhanh nhất, trực tiếp nhất để đạt mục đích.

“Anh à, chúng ta báo công an thôi!”

“Chắc chắn họ đang cố kéo dài thời gian, để không làm được giám định tử thi!”

“Thời gian vàng cho giám định là 48 giờ.”

“48 giờ… quá thời hạn là hết hy vọng thật!”

Dưới sự can thiệp của cảnh sát, cuối cùng giám định tử thi cũng được thực hiện.

Khi tờ báo cáo giám định mỏng dính được đưa tới tay, tay tôi run lẩy bẩy cầm không nổi.

【Nguyên nhân tử vong: Nhiễm trùng huyết kèm viêm màng não mủ.】

Những chữ trên báo cáo như một nhát búa nặng nề.

Đập thẳng vào mắt tôi.

Nện xuống tim tôi.

“Á!!”

Tiếng gào thét tuyệt vọng bật ra khỏi cổ họng.

Nhìn Lưu Nhạc và viện trưởng vừa chạy tới, nước mắt tôi tràn ra hoà cùng căm hận.

Chỉ muốn xé xác Lưu Nhạc ngay lập tức!

“Con gái tôi là nhiễm trùng huyết!”

“Là viêm màng não!”

“Các người lại bảo chỉ là cảm cúm?!”

“Đây là mưu sát!”

“Các người chính là đao phủ mặc áo blouse trắng!!”

Viện trưởng biến sắc.

Giật lấy báo cáo, lia mắt thật nhanh.

“Hiểu lầm, đều là hiểu lầm thôi!”

“Chắc quá trình giám định có sai sót, kết quả này không chính xác.”

“Chúng tôi sẽ lập tức liên hệ chuyên gia tỉnh!”

“Sắp xếp làm lại giám định.”

“Báo cáo này không có giá trị.”

“Làm lại?!”

Chồng tôi run lên vì giận, chỉ thẳng tay về phía cơ quan giám định:

“Chúng tôi tận mắt nhìn thấy con gái mình được đưa vào.”

“Tận mắt nhìn thấy báo cáo mang ra!”

“Các người coi chúng tôi mù sao?!”

“Các người coi cơ quan nhà nước là đồ trưng bày à?!”

“Đã vậy thì hẹn gặp nhau ở toà!”

Chương tiếp
Loading...