Ký Ức Máu – Lời Ru Của Công Lý

Chương 2



8

Tôi và chồng đang chuẩn bị đến bệnh viện lấy hồ sơ bệnh án, thì nhận được điện thoại từ nhà.

Mẹ tôi ngã cầu thang.

Hai vợ chồng phải về nhà chăm sóc bà.

May mà bà chỉ bị chấn thương phần mềm nhẹ, không quá nghiêm trọng.

Xử lý xong việc nhà, quay lại bệnh viện lấy hồ sơ, đã là ba ngày sau.

Lần này bệnh viện không gây khó dễ.

Cũng không kéo dài thời gian.

Thuận lợi đến mức khiến chúng tôi thấy bất thường.

Nhưng nội dung hồ sơ bệnh án khiến chúng tôi choáng váng.

Trong hồ sơ không còn chữ “cảm cúm” đâu cả.

【Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao, tinh thần lơ mơ.】

【Kết hợp biểu hiện lâm sàng, không loại trừ viêm màng não mủ.】

【Chẩn đoán sơ bộ: Nhiễm trùng huyết sơ sinh.】

Thậm chí ở phần chữ ký bác sĩ là một cái tên hoàn toàn xa lạ.

Tên của Lưu Nhạc biến mất không dấu vết.

Họ thật trắng trợn sửa hồ sơ!

Ngang nhiên làm giả!

Nhưng chúng tôi không có bằng chứng.

9

Để có được chứng cứ, tôi cải trang thành người nhà bệnh nhân.

Bật chế độ ghi âm trên điện thoại.

Định vào phòng khám của Lưu Nhạc tìm chứng cứ.

Nhưng vừa bước vào đã bị đuổi ra.

Vì bây giờ vào phòng khám của cô ta không được mang thiết bị điện tử.

Có vẻ cô ta đã chột dạ, bắt đầu đề phòng.

Con đường này không đi được.

Hai vợ chồng tôi đành cắn răng bỏ số tiền lớn thuê công ty thám tử điều tra thông tin cá nhân của Lưu Nhạc.

Khi tất cả tài liệu được sắp xếp trước mắt chúng tôi,

cảm giác hoang đường to lớn khiến chúng tôi vừa sốc vừa thấy nực cười.

【Lưu Nhạc, cử nhân Quản trị Doanh nghiệp.】

【Thi cao học, bốn môn chỉ 32 điểm.】

【Luận văn tiến sĩ về chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh phụ khoa, giáo sư hướng dẫn lại là chuyên ngành nhi khoa, lấy bằng tiến sĩ nội khoa.】

【Trong thời gian làm tiến sĩ, hai bài viết có nội dung giống hệt nhau nhưng lại đăng trên hai tạp chí khác nhau.】

Cử nhân học quản trị doanh nghiệp!

Tiến sĩ lại làm về chẩn đoán hình ảnh phụ khoa!

Giáo sư hướng dẫn nghiên cứu nhi khoa!

Nhưng lại lấy bằng tiến sĩ nội khoa!

Cuối cùng lại làm bác sĩ chính khoa nhi?!

Một người có lý lịch học hành hỗn độn, như trò đùa ghép lại thế này, mà lại đứng trên bàn mổ, nắm trong tay sinh mạng của bệnh nhân!

Đây là kiểu “thiên tài y học” gì vậy?

10

Tôi ngẩng đầu, nhìn sang chồng mình – đôi mắt đỏ ngầu, quai hàm nghiến chặt.

“Anh… chúng ta ly hôn đi.”

“Anh mang tro cốt của con về, an táng con thật tử tế.”

“Cho em một ít thời gian.”

“Đợi khi em làm xong việc này, em sẽ quay về với hai bố con.”

Chồng tôi sững lại, rồi ngay lập tức hiểu ý tôi.

Không phải tôi sợ chết.

Mà tôi sợ liên lụy anh.

Sợ liên lụy bố mẹ già sau lưng.

Mẹ tôi ngã cầu thang vô cớ, thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao?

Đằng sau còn che giấu bao nhiêu sự thật…

Không dám tưởng tượng.

Không lời thừa, không tiếng khóc vô ích.

Chúng tôi như hai chiến binh bước vào cái chết, lặng lẽ đạt được thỏa thuận.

Tôi đăng báo tuyên bố cắt đứt quan hệ gia đình.

Từ giây phút đó,

chúng tôi không còn là vợ chồng, không còn là con cái của ai.

Tôi – Bạch Thiển Khê – từ nay chỉ là mẹ của Đoá Đoá.

Chồng tôi – Thẩm Mặc Uyên – từ nay chỉ là cha của Đoá Đoá.

Chúng tôi sống chỉ vì con bé.

Chỉ để xé toang tấm màn đen ăn thịt người này.

11

Khi tôi liên hệ lại thám tử để điều tra sâu hơn về Lưu Nhạc, anh ta từ chối.

Người đó khéo léo nói với tôi rằng, có kẻ đã gây áp lực.

Anh ta không thể can dự nữa.

Xem ra quyền lực đối phương lớn hơn tôi tưởng.

Xem ra sau này tôi chỉ có thể dựa vào chính mình.

Tôi bán nhà, từ bỏ công việc ổn định.

Ở một căn phòng nhỏ nát đối diện bệnh viện.

Mỗi ngày cắn bánh bao nguội chấm nước lọc.

Tiết kiệm từng đồng, dồn hết vào việc điều tra.

Hai phần ba thời gian mỗi ngày tôi rong ruổi khắp nơi.

Đi tìm tài liệu, tìm chứng cứ.

Thậm chí liên hệ được vài gia đình cũng mất con trong bệnh viện này.

Nhưng cứ nghe đến cái tên “Lưu Nhạc” là họ hoảng hốt, như chim sợ cành cong:

“Cô… cô tìm nhầm người rồi…”

“Chúng tôi không biết gì hết.”

“Thôi đi, mấy người đó… chúng tôi không đụng tới được đâu.”

“Đừng tìm nữa, hãy sống yên ổn đi.”

Phải tuyệt vọng đến mức nào

mới khiến những người mất ruột thịt

không còn dũng khí nói ra sự thật?

Tôi gật đầu, lặng lẽ rời đi.

Tôi tôn trọng họ – mỗi người có lựa chọn riêng.

Suốt nửa năm, tôi gom hết chứng cứ có thể và nộp lên tòa án.

Ngày xử án, mưa lất phất.

Phán quyết cuối cùng:

Chuỗi chứng cứ của tôi có lỗ hổng, không thể chứng minh cái chết của Đoá Đoá là do lỗi điều trị của Lưu Nhạc.

Cô ta chỉ vì bằng cấp không phù hợp mà bị tước chứng chỉ hành nghề.

Viện trưởng bố trí cho cô ta một công việc hậu cần trong bệnh viện.

Cô ta dùng một tấm bằng giả, dễ dàng xoá đi cả cuộc đời của con gái tôi.

Cô ta chỉ không thể hành nghề nữa.

Nhưng cô ta vẫn đi dưới ánh nắng, hít thở tự do.

Còn tôi mất đi máu thịt của mình.

Tôi tuyệt đối không chấp nhận kết quả này!

Tước chứng chỉ hành nghề chưa bao giờ là kết thúc.

Nó thậm chí không phải cái giá.

Đó chỉ là tín hiệu cho cuộc chiến thực sự của tôi bắt đầu.

12

Tôi thuê một chiếc xe xám nhỏ, không ai để ý.

Dính lấy Lưu Nhạc như cao dán.

Ngày qua ngày, tôi bám theo cô ta.

Từ bãi đỗ xe ngầm của bệnh viện, góc khu chung cư cô ta sống, đến quán cà phê cô ta hay lui tới…

Ở đâu cũng có ánh mắt tôi.

Ban đầu tôi chỉ muốn tìm bằng chứng về các vụ sai phạm y tế.

Nhưng nhanh chóng, tôi phát hiện ra một bí mật ngoài dự đoán.

Cô ta và một bác sĩ nam có hành vi vượt xa quan hệ đồng nghiệp.

Đêm khuya, họ ôm nhau, rồi cùng bước vào căn hộ kia.

Còn tôi, trong căn phòng đối diện, đặt máy quay.

Ghi lại rõ ràng từng cử động của họ.

Nhìn hai người trong video quấn quýt, nồng nàn, tôi bất giác nhếch mép.

Tôi gửi video cho vợ của bác sĩ đó dưới dạng ẩn danh.

Nhưng thế vẫn chưa đủ.

Tôi tổng hợp “chiến tích huy hoàng” của Lưu Nhạc, kèm một số ảnh đã làm mờ mặt, gửi cho báo chí.

13

Cơn bão đến nhanh hơn tôi tưởng.

Sáng hôm sau.

Vợ của bác sĩ mang người đến chặn hai kẻ đó ở bãi đỗ xe.

Bà ta túm chặt tóc Lưu Nhạc, lôi cô ta ra khỏi xe!

“Đồ đàn bà mất nết! Cướp chồng còn dám trơ trẽn!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...