Lần Này Tôi Không Cứu Dì Út Nữa
Chương 10
Chương 13
Ngày thứ ba tới Thâm Quyến, tôi nhận được một cuộc gọi ngoài dự đoán.
Là bà ngoại.
Năm nay bà đã bảy mươi tám tuổi, bình thường không dùng điện thoại nhiều, muốn gọi cho ai còn phải nhờ người khác bấm số giúp.
“Vãn Vãn à…”
Giọng bà rất già nua.
“Bà ngoại, cháu đây.”
“Vãn Vãn, chuyện của dì út con… bà nghe nói một ít rồi. Giờ nó vẫn còn nằm viện, con có thể về thăm nó không?”
Tôi im lặng một lúc.
Bà ngoại là mẹ ruột của mẹ tôi.
Trong tất cả họ hàng, bà là người duy nhất tôi không nỡ nói nặng lời.
Nhưng tôi cũng hiểu rất rõ…
Cuộc gọi này mười phần thì có tới chín phần là dì út sắp đặt.
“Bà ngoại, giờ cháu đang làm việc ở Thâm Quyến, đã điều chuyển công tác rồi, không về được.”
“Thâm Quyến à… xa vậy sao…”
“Vâng, công ty sắp xếp.”
“Vãn Vãn, dì út con… tính nó đúng là có vài chỗ không tốt. Nhưng dù sao nó cũng là em gái ruột của mẹ con. Nếu mẹ con còn sống, chắc cũng không nỡ nhìn nó như bây giờ.”
Câu nói đó…
Đâm đúng vào chỗ mềm nhất trong lòng tôi.
Nhưng cũng chỉ nhói lên một chút.
Không đủ để khiến tôi gục xuống nữa.
“Bà ngoại, nếu mẹ cháu còn sống, bà cũng sẽ không nỡ nhìn cháu bị vu oan, bị ép tiền, bị cướp mất nhà.”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
“Nhà gì cơ?”
“Căn nhà bố mẹ cháu để lại cho cháu. Dì út lén dùng giấy ủy quyền giả sang tên cho chị họ.”
“… Là thật sao?”
“Là thật. Cháu đã xem hồ sơ sang tên rồi, chữ ký là giả.”
Bà ngoại bên kia không nói gì nữa.
Qua rất lâu mới thở dài.
“Vãn Vãn… chuyện này… bà không biết.”
“Cháu biết bà không biết.” Giọng tôi dịu xuống. “Bà ngoại yên tâm, cháu sẽ không liên lụy tới bà. Nhưng chuyện bên phía dì út, cháu sẽ không nhượng bộ.”
Sau khi cúp máy với bà ngoại, trong lòng tôi vẫn rất khó chịu.
Nhưng tôi biết…
Nếu bây giờ mềm lòng, thứ chờ tôi phía trước sẽ lại là kết cục của kiếp trước.
Tối hôm đó, chị họ lại nhắn cho tôi.
Lần này giọng điệu đã thay đổi.
Không còn đe dọa nữa.
Mà là “thương lượng điều kiện”.
“Cố Vãn, chuyện căn nhà chị thừa nhận mình làm sai. Nhưng em cũng phải hiểu cho chị, tiền phẫu thuật của mẹ chị thật sự không gom đủ.”
“Hay thế này đi, em xóa hết mấy thứ trên mạng xuống, chuyện căn nhà chúng ta tự giải quyết riêng. Em nhất quyết đi theo pháp luật thì mọi người đều khó nhìn mặt nhau.”
Tôi nhìn đoạn tin nhắn đó rồi bật cười.
“Khó nhìn mặt là chị, không phải tôi.”
“Cố Vãn!”
“Chị họ, chị giả giấy ủy quyền để sang tên nhà của tôi, chị nghĩ chuyện này còn có thể giải quyết riêng được sao?”
“… Chị có thể trả nhà lại cho em.”
“Không phải vấn đề chị trả hay không trả.” Tôi chậm rãi gõ chữ. “Lúc chị lấy nó đi, chị có từng nghĩ tới việc hỏi tôi một tiếng không?”
Chị ta không trả lời.
Tôi tiếp tục nhắn.
“Chị họ, tôi nói lần cuối cùng. Chứng cứ tôi sẽ không xóa, chuyện căn nhà để luật sư xử lý. Nếu chị còn trò gì khác thì cứ dùng sớm đi.”
“Tôi chờ.”
Gửi xong, tôi trực tiếp chuyển WeChat của chị họ sang chế độ không làm phiền.
Sau đó mở lại tài liệu dự án mà quản lý Triệu giao cho tôi, tiếp tục xem phương án.
Cuộc sống mới của tôi ở Thâm Quyến…
Đã thực sự bắt đầu rồi.
Còn ngày tháng khổ sở của bọn họ…
Mới chỉ vừa mở màn.
Chương 14
Tuần đầu tiên ở chi nhánh mới, tôi sửa xong toàn bộ ba phương án dự án rồi nộp cho quản lý Triệu.
Anh ấy lật xem vài trang, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi.
“Trước đây cô từng làm mấy dạng này rồi à?”
“Ở trụ sở chính tôi làm hoạch định hai năm, loại hình cũng tương tự.”
“Không tệ.” Anh ấy gật đầu. “Chiều nay đi gặp khách hàng với tôi.”
Khách hàng chiều hôm đó là một thương hiệu chuỗi nhà hàng địa phương.
Người sáng lập họ Từ, hơn bốn mươi tuổi, nhìn khá sắc sảo và lão luyện.
Quản lý Triệu là người trình bày chính.
Tôi phụ trách phần bổ sung dữ liệu.
Sau khi kết thúc buổi thuyết trình, tổng giám đốc Từ đột nhiên hỏi riêng tôi một câu.
“Ý tưởng vận hành cộng đồng mà cô vừa nói… là do cô tự nghĩ ra?”
“Vâng.”
“Thú vị đấy.” Ông ấy nhìn tôi thêm vài giây. “Trước đây cô làm ở đâu?”
“Ở trụ sở chính.”
“Bên tổng giám đốc Thẩm?”
“Đúng vậy.”
Tổng giám đốc Từ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.
Trên đường quay về, quản lý Triệu nói một câu:
“Hình như tổng giám đốc Từ khá có thiện cảm với cô.”
Tôi chỉ cười cười, không đáp.
Công việc bắt đầu thuận lợi hơn.
Nhưng chuyện trong nhà vẫn chưa yên.
Tối hôm đó, Tiểu Chu gửi cho tôi một tin nhắn.
“Chị Vãn, chuyện của chị trên mạng lại có diễn biến mới rồi. Có người chia sẻ bài đăng của chị, giờ đã có mấy chục nghìn lượt xem.”
Tôi mở ra xem thử.
Quả nhiên có một tài khoản truyền thông khá nổi tiếng chia sẻ lại bài đăng của tôi, còn kèm theo một đoạn bình luận.