Lần Này Tôi Không Cứu Dì Út Nữa

Chương 9



Nhân viên lấy hồ sơ sang tên của căn nhà đó ra.

Tôi lật từng trang một.

Đến trang giấy ủy quyền thì dừng lại.

Trên đó có một chữ ký:

Cố Vãn.

Nét chữ méo mó, khác chữ ký thật của tôi một trời một vực.

Luật sư Hà đứng bên cạnh nhìn thoáng qua, không nói gì, chỉ lặng lẽ chụp lại toàn bộ hồ sơ.

Lúc bước ra khỏi trung tâm đăng ký, anh ấy mới nói một câu:

“Cô Cố, vụ này cô hoàn toàn có lý. Tiếp theo cô định làm thế nào?”

“Tôi sẽ công khai toàn bộ chứng cứ trước.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó…” Tôi nhìn về phía xa. “Tôi muốn lấy lại căn nhà của mình.”

Chiều hôm đó, tôi đăng toàn bộ chứng cứ đã chuẩn bị từ trước lên mạng.

Dòng thời gian rõ ràng đến từng chi tiết.

Lịch sử di chuyển chứng minh lúc dì út bị ngã tôi đang ở Tam Á.

Lịch sử chuyển khoản chứng minh suốt hai năm qua là tôi bỏ tiền nuôi dì út.

Đoạn chat đầy đủ chứng minh chị họ cố tình cắt ghép tin nhắn để nói dối.

Ghi âm cuộc gọi chứng minh bọn họ ép tôi bỏ tiền, bắt tôi vay nặng lãi, thậm chí còn đe dọa tôi.

Ba tin nhắn “gài bẫy” từ nửa năm trước của dì út chứng minh bà ta đã bắt đầu dựng kế hoạch từ rất lâu.

Cuối cùng, tôi viết thêm một đoạn.

“Toàn bộ những điều trên đều là sự thật. Bố mẹ tôi để lại cho tôi một căn nhà, đó là tài sản duy nhất đứng tên tôi. Ba tháng trước, có người đã dùng giấy ủy quyền giả để âm thầm sang tên căn nhà này khi chưa có sự đồng ý của tôi. Chữ ký trong hồ sơ sang tên không phải do chính tay tôi ký.”

“Tôi đã ủy quyền cho luật sư xử lý vụ việc.”

“Mong mọi người đừng chỉ nghe từ một phía.”

Đăng xong, tôi tắt điện thoại.

Luật sư Hà nói đúng.

Chứng cứ tự nó sẽ lên tiếng.

Chương 12

Bài đăng của tôi vừa lên mạng được bốn tiếng, khu bình luận đã nổ tung.

Tiểu Chu chuyển tiếp cho tôi rất nhiều bình luận.

“Vậy là bà chị họ kia đang đổi trắng thay đen à?”

“Lịch sử chuyển khoản suốt hai năm cộng lại gần 50.000 tệ, vậy mà còn bị mắng vô ơn?”

“Cô ta còn giả giấy ủy quyền để cướp nhà người khác? Quá độc ác rồi!”

Khu bình luận trong livestream của chị họ cũng đổi chiều.

Từ ban đầu là:

“Thương dì quá.”

Biến thành:

“Giải thích xem chữ ký kia là thế nào đi?”

Ngay tối hôm đó, chị họ cuống cuồng xóa bản ghi livestream.

Nhưng ảnh chụp màn hình đã lan khắp nơi rồi.

Xóa cũng vô ích.

Cậu cả gọi điện cho tôi.

Tôi bắt máy, đồng thời mở ghi âm như cũ.

“Vãn Vãn, sao cháu lại đăng hết mấy thứ đó lên mạng? Chuyện trong nhà mà làm ầm lên mạng còn ra thể thống gì nữa?”

“Cậu cả, không phải cháu làm ầm lên trước. Là chị họ đăng video bôi nhọ cháu trước.”

“Nhưng cháu cũng không nên…”

“Cậu cả.” Tôi cắt ngang ông ta. “Nhà của cháu bị người ta âm thầm sang tên. Cậu có biết chuyện này không?”

Đầu dây bên kia im lặng.

“Cậu biết.”

“Cậu… cậu chỉ nghe dì út cháu nhắc qua thôi…”

“Bà ấy nói gì với cậu?”

“Bà ấy nói… căn nhà đó vốn nên là của bà ấy. Nói năm xưa mẹ cháu từng vay bà ấy một khoản tiền chưa trả…”

“Cậu cả.” Giọng tôi lạnh hẳn xuống. “Mẹ cháu từng vay tiền dì út lúc nào? Cậu có chứng cứ không?”

“Cậu làm sao biết được…”

“Vậy mà cậu cũng tin?”

Cậu cả lập tức cứng họng.

Tôi không hỏi tiếp nữa.

“Cậu cả, chuyện này cháu đã giao cho luật sư xử lý rồi. Nếu cậu không tham gia vào chuyện sang tên thì không liên quan tới cậu. Nhưng nếu cậu có dính vào…”

Tôi dừng lại hai giây.

“Vậy cậu nên nghĩ trước xem sau này phải giải thích thế nào.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Ngày hôm sau, tôi bay tới Thâm Quyến.

Tổng giám đốc Thẩm đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ ở chi nhánh mới.

Văn phòng, ký túc xá nhân viên, chỗ làm việc… đều đã chuẩn bị sẵn.

Tôi đặt hành lý xuống, dọn dẹp sơ qua, chiều hôm đó đã trực tiếp tới công ty nhận việc.

Những đồng nghiệp mới không ai biết quá khứ của tôi.

Bọn họ chỉ biết…

Tôi là nhân sự nòng cốt được điều từ trụ sở chính xuống.

Quản lý Triệu là người làm việc rất dứt khoát.

Ngày đầu tiên đã trực tiếp ném đống tài liệu dự án trong tay cho tôi.

“Cố Vãn đúng không? Tổng giám đốc Thẩm nói năng lực cô khá tốt. Bên tôi đang thiếu người trầm trọng, cô xem trước mấy phương án này đi, mai họp bàn.”

Tôi nhận lấy, lật sơ vài trang.

Đều là các dự án hoạch định quảng cáo, đúng chuyên môn tôi giỏi nhất.

“Không vấn đề.”

Cuộc sống mới…

Chính thức bắt đầu.

Nhưng đám phiền phức cũ vẫn chưa kết thúc.

Tối quay về ký túc xá, điện thoại lại thêm một đống tin nhắn.

Mợ cả nhắn:

“Cố Vãn, dì út con nói chuyện căn nhà bà ấy có thể giải thích.”

Dì hai nhắn:

“Vãn Vãn, con gỡ mấy thứ trên mạng xuống đi. Chuyện họ hàng mà làm ầm lên mạng nhìn khó coi lắm.”

Còn có một số lạ gửi tin nhắn.

“Cố Vãn, chị là chị họ em. Xóa bài đăng đi. Chuyện căn nhà chúng ta có thể nói chuyện. Em tiếp tục làm lớn chuyện lên cũng chẳng có lợi cho em đâu.”

Tôi đọc hết tất cả tin nhắn.

Không trả lời một ai.

Chương trước Chương tiếp
Loading...