Lần Này Tôi Không Cứu Dì Út Nữa

Chương 8



Tôi gọi cho luật sư Hà.

“Luật sư Hà, chúc mừng năm mới. Tôi họ Cố, có chuyện muốn nhờ anh tư vấn.”

Tôi tóm tắt ngắn gọn toàn bộ sự việc.

Nghe xong, anh hỏi:

“Chứng cứ đầy đủ chứ?”

“Đầy đủ. Lịch sử di chuyển, đoạn chat, ghi âm cuộc gọi, sao kê chuyển khoản… đều có hết.”

“Video cô ta đăng cô lưu lại chưa?”

“Lưu rồi.”

“Vậy thì không phức tạp.” Giọng anh rất bình tĩnh. “Nếu những gì cô ta nói trong video không đúng sự thật, cô có thể trực tiếp công khai chứng cứ để đính chính. Nếu cô ta tiếp tục vu khống thì cứ giữ kỹ toàn bộ chứng cứ là được.”

Sau khi cúp máy với luật sư Hà, tôi mở điện thoại bắt đầu sắp xếp tài liệu.

Tôi mất đúng một tiếng để chỉnh lại toàn bộ chứng cứ theo trình tự thời gian.

Lịch sử di chuyển chứng minh lúc dì út bị ngã tôi đang ở Tam Á.

Lịch sử chuyển khoản chứng minh hai năm nay vẫn luôn là tôi bỏ tiền chăm sóc dì út.

Đoạn chat chứng minh chị họ cố tình cắt ghép tin nhắn để dẫn dắt họ hàng.

Ghi âm cuộc gọi chứng minh bọn họ liên tục ép tôi bỏ tiền, thậm chí còn đe dọa tôi.

Quan trọng nhất…

Là ba tin nhắn “gài bẫy” dì út từng gửi trước đó.

Ba đoạn chat này chứng minh từ nửa năm trước bà ta đã bắt đầu bố trí mọi thứ.

Cái gọi là “đồ để ở chỗ tôi” hoàn toàn là lời bịa đặt.

Tôi vừa sắp xếp xong toàn bộ nội dung, đang chuẩn bị đăng lên.

Điện thoại bỗng rung lên.

Là tin nhắn mới.

Người gửi là chị họ.

Chỉ có đúng một câu.

“À đúng rồi, quên nói với cô. Căn nhà bố mẹ cô để lại, tên trên sổ đỏ giờ không còn là của cô nữa.”

Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ ấy.

Ngón tay cứng lại trên màn hình.

Không còn là tên tôi nữa… nghĩa là sao?

Căn nhà đó là di sản duy nhất bố mẹ để lại cho tôi.

Mà căn tôi định bán cho tổng giám đốc Thẩm…

Chính là căn đó.

Tôi vừa định nhắn lại hỏi cho rõ thì livestream của chị họ đột nhiên hiện thông báo.

Chị ta lại lên sóng.

Tiêu đề livestream ghi:

“Đứa cháu gái cuỗm sạch tài sản của dì ruột, ngay cả nhà bố mẹ để lại cũng không buông tha.”

Tôi ấn vào.

Trong khung hình, chị họ cầm một tờ giấy giơ thẳng trước camera.

Là giấy tờ sang tên nhà đất.

Cái tên trên đó…

Tôi nhìn rõ mồn một.

Người chuyển nhượng: Trần Thục Phân.

Người nhận chuyển nhượng: Trần Nhã Kỳ.

Đó là căn nhà bố mẹ tôi để lại.

Ngày sang tên là…

Ba tháng trước.

Tay tôi bắt đầu run lên.

Chị họ nhìn vào camera, chậm rãi nói:

“Cố Vãn, cô tưởng chạy đi là xong sao?”

“Những gì cô nợ mẹ tôi, đời này cô còn chưa trả hết đâu…”

Chương 11

Tôi nhìn chằm chằm tờ giấy sang tên đó suốt mười giây.

Sau đó…

Tôi bình tĩnh lại.

Ba tháng trước, chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu của tôi ở đâu?

Ở nhà dì út.

Bởi vì bà ta từng nói để bà giữ giấy tờ giúp sẽ an toàn hơn, nên bản gốc chứng minh nhân dân và hộ khẩu của tôi vẫn luôn nằm ở chỗ bà ta.

Đây mới là cái bẫy khác mà bà ta đã giăng từ trước.

Nhưng bà ta tính sót một chuyện.

Sang tên nhà đất bắt buộc chính chủ phải có mặt.

Hoặc phải có giấy ủy quyền đã công chứng.

Mà tôi chưa từng tới bất kỳ trung tâm giao dịch nhà đất nào.

Cũng chưa từng ký giấy ủy quyền.

Cho nên thứ bọn họ dùng…

Chỉ có thể là giấy tờ giả.

Tôi thoát khỏi livestream, lập tức gọi cho luật sư Hà.

“Luật sư Hà, tôi vừa phát sinh thêm một chuyện.”

Tôi kể lại chuyện chị họ giơ giấy sang tên nhà trong livestream.

Luật sư Hà nghe xong, im lặng hai giây.

“Cô ta công khai đưa giấy tờ đó lên livestream?”

“Đúng vậy.”

“Vậy thì chính cô ta tự đưa chứng cứ tới tận cửa rồi.” Giọng anh trầm xuống. “Khi nào cô tiện, chúng ta tới trung tâm đăng ký nhà đất một chuyến, yêu cầu trích xuất hồ sơ sang tên. Nếu trong thủ tục có chữ ký giả hoặc giấy ủy quyền giả… thì tính chất vụ việc sẽ hoàn toàn khác.”

“Ngày mai.”

Tôi đứng dậy, nhìn màn đêm ngoài cửa sổ.

“Ngày mai tôi bay về.”

Đêm đó tôi không ngủ.

Không phải vì sợ.

Mà vì quá tức giận.

Kiếp trước, tôi luôn nghĩ dì út chỉ bị chị họ xúi giục, chỉ là nhất thời hồ đồ.

Đến bây giờ tôi mới hiểu…

Từ đầu tới cuối, người chủ động tất cả chính là dì út.

Bà ta bảo tôi đưa giấy tờ cho bà giữ.

Bà ta gửi những tin nhắn kiểu “đồ để ở chỗ con”.

Sau khi bị ngã, người đầu tiên bà gọi là tôi chứ không phải xe cấp cứu.

Mỗi một bước…

Đều đã được tính toán sẵn.

Mà kiếp này, vì không khống chế được tôi nữa nên bà ta trực tiếp ra tay với căn nhà trước.

Chỉ tiếc là bà ta quên mất một chuyện.

Dù giấy tờ giả có làm kín kẽ đến đâu…

Thì giả vẫn là giả.

Không thể nào chịu nổi điều tra.

Sáng hôm sau, tôi mua chuyến bay sớm nhất.

Nhưng không phải bay về nhà.

Tôi bay tới thành phố nơi căn nhà tọa lạc, sau đó đi thẳng tới trung tâm đăng ký nhà đất.

Luật sư Hà đã hẹn lịch tra hồ sơ giúp tôi từ trước.

Chương trước Chương tiếp
Loading...