Lần Này Tôi Không Cứu Dì Út Nữa

Chương 7



Chương 9

Mùng một Tết.

Tôi đang đi dạo bên bờ biển ở Tam Á thì điện thoại reo lên.

Nhìn số gọi đến, là tổng giám đốc Thẩm.

“Cố Vãn, năm mới vui vẻ nhé. Tôi báo cô một tiếng, chị họ cô hôm nay gọi điện tới công ty rồi.”

Bước chân tôi khựng lại.

“Chị ta nói gì?”

“Cô ta gọi vào tổng đài công ty, sau đó được chuyển sang bộ phận hành chính. Nói nhà cô đang nợ một khoản tiền, hỏi công ty có thể khấu trừ lương của cô để trả nợ giúp gia đình không.”

“Tiểu Trương bên hành chính thấy có gì đó không ổn nên báo lên cho tôi.”

Ngón tay tôi siết chặt lấy điện thoại.

Chiêu này…

Kiếp trước chị họ chưa từng dùng.

Bởi vì kiếp trước tôi vốn không chạy đi đâu cả, chị ta không cần phải dùng cách này ép tôi.

Nhưng kiếp này, chị ta không tìm được tôi, nên bắt đầu đưa tay tới công việc của tôi.

“Tổng giám đốc Thẩm, tôi không nợ bất kỳ ai cả. Đây chỉ là mâu thuẫn giữa họ hàng trong gia đình, không liên quan gì tới công ty.”

“Tôi biết.” Anh ấy đáp rất bình tĩnh. “Tiểu Trương cũng không để ý tới cô ta. Tôi chỉ báo cô biết để trong lòng có chuẩn bị thôi.”

“Cảm ơn tổng giám đốc Thẩm.”

Cúp máy, tôi đứng bên bờ biển, trong đầu lại sắp xếp toàn bộ mọi chuyện một lần nữa.

Chị họ càng lúc càng sốt ruột.

Dì út nhập viện cần tiền.

Cậu cả đã ứng trước một phần, nhưng gia đình cậu ấy cũng không dư dả gì, không thể mãi bỏ tiền ra được.

Còn chị họ ở nước ngoài thì vốn chẳng có công việc đàng hoàng.

Bản thân chị ta còn đang tiêu tiền của dì út, sao có thể ngược lại gửi tiền về nhà?

Cho nên mục tiêu của bọn họ vẫn là tôi.

Từ thao túng đạo đức tới đe dọa.

Từ trực tiếp đòi tiền tới chạy tới công ty tôi làm loạn.

Từng bước một càng lúc càng quá đáng.

Vậy bước tiếp theo là gì?

Kinh nghiệm từ kiếp trước nói cho tôi biết…

Bước tiếp theo chính là lên mạng tạo dư luận.

Tôi quay về khách sạn, ngồi trước bàn suy nghĩ một lúc rồi làm thêm một việc.

Tôi sao lưu toàn bộ chứng cứ trong tay thành một bản riêng, gửi vào email cá nhân.

Sau đó copy thêm một bản vào USB, giấu trong ngăn bí mật của vali.

Làm xong mọi thứ, tôi nhắn cho Tiểu Chu một tin.

“Tiểu Chu, giúp chị chuyện này. Em chụp màn hình đoạn chat trong nhóm đồng nghiệp ba ngày gần đây rồi gửi cho chị nhé.”

“Sao vậy chị Vãn?”

“Chị họ chị có thể đã tới công ty gây chuyện rồi. Chị sợ chị ta nói gì đó trước mặt mọi người.”

Một lúc sau, Tiểu Chu gửi ảnh chụp màn hình qua.

Trong nhóm đồng nghiệp đúng là có người nhắc tới việc công ty nhận được một cuộc gọi kỳ lạ, hỏi có thể khấu trừ lương của một nhân viên hay không.

Nhưng không ai biết người đó là tôi.

Tổng giám đốc Thẩm và Tiểu Trương đều không tiết lộ tên.

Tôi khẽ thở phào.

Nhưng cũng chỉ được một nửa.

Bởi vì tôi biết…

Chị họ sẽ không dễ dàng dừng tay như vậy.

Quả nhiên, tối mùng hai Tết, chị ta lại nhắn WeChat cho tôi.

Lần này chỉ có đúng một câu.

“Cố Vãn, tôi cho cô cơ hội cuối cùng. Hoặc là trước mùng ba chuyển 50.000 tệ vào tài khoản viện phí của mẹ tôi, hoặc tôi sẽ để tất cả mọi người biết cô là loại người gì.”

Tôi nhìn câu đó, chụp màn hình lại.

Đánh số: chứng cứ thứ sáu.

Sau đó chỉ trả lời hai chữ.

“Tùy chị.”

Chương 10

Chiều mùng ba, Tiểu Chu gọi điện cho tôi.

“Chị Vãn, chị mau xem đi, chị họ chị đăng video lên mạng rồi.”

Tôi đặt trái dừa trong tay xuống, mở điện thoại tìm thử.

Trên một nền tảng video ngắn, tài khoản của chị họ vừa đăng một đoạn video, đã có mấy nghìn lượt xem.

Trong video, dì út nằm trên giường bệnh, gương mặt đau đớn.

Chị họ ngồi bên cạnh, vừa khóc vừa nhìn vào camera.

“Mẹ tôi bị ngã, gãy cột sống thắt lưng, có thể cả đời này không đứng dậy nổi nữa.”

“Đứa cháu gái duy nhất mà mẹ tôi nuôi lớn, mẹ tôi còn thương nó hơn cả thương tôi.”

“Kết quả thì sao? Ngày mẹ tôi bị ngã, nó trực tiếp chạy tới Tam Á du lịch. Không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, một đồng cũng không chịu bỏ ra.”

“Hiện giờ viện phí của mẹ tôi còn thiếu 60.000 tệ, nó chỉ quăng lại một câu ‘không liên quan tới tôi’ rồi mặc kệ chúng tôi.”

Chị họ khóc cực kỳ nhập tâm.

Dì út nằm bên cạnh cũng rơi nước mắt.

Khu bình luận đã bắt đầu mắng chửi.

“Vô lương tâm quá rồi đấy?”

“Ân nhân nuôi mình lớn bệnh nặng mà bỏ chạy luôn?”

“Giới trẻ bây giờ sao ích kỷ vậy?”

Tôi xem từ đầu tới cuối.

Lật từng bình luận một.

Kịch bản giống hệt kiếp trước.

Chỉ khác một điều.

Kiếp trước là ở tòa án.

Còn kiếp này…

Là ở trên mạng.

Đổi chiến trường thôi.

Thủ đoạn vẫn y nguyên.

Nhưng kiếp này, tôi đã có chuẩn bị.

Tôi lưu lại một bản video, rồi chụp màn hình vài khung hình quan trọng.

Sau đó, tôi mở danh bạ, tìm một số điện thoại.

Kiếp trước sau khi thua kiện, tôi từng tìm một luật sư để tư vấn.

Luật sư đó họ Hà, là người rất chính trực.

Khi ấy anh từng nói với tôi, nếu trước khi mọi chuyện xảy ra mà biết giữ lại chứng cứ, kết quả chắc chắn sẽ khác hoàn toàn.

Còn bây giờ…

Chứng cứ trong tay tôi đã đủ rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...