Lần Này Tôi Không Cứu Dì Út Nữa
Chương 6
“Cậu cả, cậu bận thì cứ làm việc của cậu đi. Chuyện của dì út, cậu với chị họ tự bàn bạc. Cháu không giúp được.”
Tôi cúp máy.
File ghi âm được lưu lại.
Đánh số: chứng cứ thứ ba.
Tôi đặt điện thoại sang một bên rồi đứng dậy vệ sinh cá nhân.
Hôm nay là giao thừa.
Tôi chỉ có một mình.
Nhưng vẫn tốt hơn kiếp trước phải co ro ngồi ngoài hành lang bệnh viện.
Chương 8
Chiều giao thừa, cuối cùng chị họ cũng trực tiếp gọi cho tôi.
Tôi bật ghi âm rồi mới bắt máy.
“Cố Vãn, cô đừng quá đáng quá.”
Câu mở đầu của chị ta giống hệt kiếp trước.
“Chị họ, ý chị là sao?”
“Mẹ tôi nhập viện rồi, cô chỉ quăng lại một câu ‘tôi không giúp được’ là xong à? Cô còn là người không?”
“Chị họ, tôi đang ở Tam Á. Còn chị đang ở đâu?”
“Tôi ở nước ngoài, cô đâu phải không biết!”
“Chị ở nước ngoài thì có thể chuyển khoản. Tôi ở Tam Á cũng không tới bệnh viện được. Điều kiện hai người như nhau, ai cũng đừng lên mặt dạy đời ai.”
Giọng chị ta lập tức cao lên.
“Cô với tôi mà giống nhau à? Cô còn ở trong nước! Ngồi máy bay vài tiếng là tới rồi!”
“Chị họ, tôi không có nghĩa vụ.”
“Cô nói cái gì?”
“Tôi nói tôi không có nghĩa vụ chăm mẹ chị. Bà ấy là mẹ chị, không phải mẹ tôi. Lúc tôi muốn giúp thì tôi giúp, lúc tôi không muốn, chị không có quyền ép tôi.”
“Cố Vãn, đúng là đồ vô ơn! Mẹ tôi uổng công thương cô!”
Tôi không hề bị câu đó chọc giận.
Kiếp trước, chị ta cũng từng mắng tôi như vậy.
“Chị họ, chị cứ mở miệng nói mẹ chị thương tôi. Vậy tôi hỏi chị một câu.”
“Cô hỏi đi.”
“Tiền thuốc men và sinh hoạt hai năm nay của mẹ chị, ai trả?”
Đầu dây bên kia khựng lại.
“Đó là cô tự nguyện.”
“Đúng.” Tôi nhàn nhạt đáp. “Là tôi tự nguyện. Cho nên bây giờ tôi cũng có thể tự nguyện không trả nữa. Chị không thể vừa nói đó là tự nguyện, vừa quay sang bảo đó là nghĩa vụ của tôi được. Chị thấy có đúng không?”
Chị ta bị tôi chặn họng đến cứng người.
Im lặng vài giây sau, chị ta đổi chiến thuật.
“Được, chuyện tiền bạc tôi sẽ nghĩ cách. Nhưng giờ thiếu người chăm sóc. Cô về giúp một thời gian đi, tôi sẽ nhanh chóng về nước.”
“Chị họ, chị có thể thuê hộ lý.”
“Thuê hộ lý tốn tiền!”
“Chẳng phải chị vừa nói tiền bạc để chị nghĩ cách sao?”
“… ”
“Chị họ, chị còn chuyện gì nữa không?”
“Cố Vãn, tôi cảnh cáo cô. Nếu cô dám mặc kệ mẹ tôi, cô cứ chờ đó.”
“Chờ cái gì?”
Chị ta không trả lời.
Trực tiếp cúp máy.
Tôi lưu file ghi âm lại.
Đánh số: chứng cứ thứ tư.
“Cô cứ chờ đó.”
Câu này…
Kiếp trước chị ta cũng từng nói.
Sau đó liền liên thủ với dì út, đẩy tôi lên ghế bị cáo.
Tôi cầm điện thoại lên, nghe lại đoạn ghi âm vừa rồi một lượt, xác nhận âm thanh rõ ràng, nội dung đầy đủ.
Sau đó mở ghi chú, bắt đầu liệt kê toàn bộ chứng cứ hiện có trong tay.
Thứ nhất, chứng cứ di chuyển:
Vé máy bay, ảnh thẻ lên máy bay, lịch sử nhận phòng khách sạn, ảnh định vị chụp mỗi ngày.
Thứ hai, lịch sử trò chuyện:
Ảnh chụp đầy đủ đoạn chat giữa tôi và chị họ, bao gồm cả phần chị ta cố tình cắt ghép gửi cho họ hàng.
Thứ ba, ghi âm cuộc gọi:
Ba đoạn ghi âm cậu cả ép tôi trả tiền, dì út cầu xin tôi quay về, chị họ đe dọa tôi.
Thứ tư, lịch sử chuyển khoản:
Từng khoản tiền hai năm nay tôi tiêu cho dì út.
Thứ năm, những “đoạn mở đường” của dì út:
Ba tin nhắn được sắp đặt từ trước kiểu “đồ của dì để chỗ con”.
Năm bộ chứng cứ.
Đủ rồi.
Bất kể tiếp theo bọn họ muốn làm gì, tôi đều có thứ để đối phó.
Tôi tắt ghi chú, gọi một phần cơm tất niên giao tận phòng.
Một mình ngồi trong khách sạn, ăn bữa cơm giao thừa coi như cũng khá đầy đặn.
Ngoài cửa sổ vang lên vài tiếng pháo hoa lẻ tẻ.
Điện thoại lại hiện thêm mấy tin nhắn mới.
Tin nhắn của mợ cả:
“Cố Vãn, cậu cả con vì chuyện của dì út mà chạy ngược chạy xuôi, con cũng không biết thương cậu ấy chút nào sao?”
Tin nhắn của dì hai:
“Vãn Vãn, dì út con được sắp xếp phẫu thuật vào mùng ba, ít nhất con cũng nên về ký giấy chứ.”
Tôi không trả lời bất kỳ ai.
Ăn xong, tắm rửa rồi chuẩn bị đi ngủ.
Không phải việc của tôi.
Dù có thúc giục một trăm lần cũng vô ích.