Lần Này Tôi Không Cứu Dì Út Nữa
Chương 5
Đoạn còn lại là:
“Vãn Vãn, con mang giúp dì hộp trang sức sang chỗ con nhé, nhà dì sửa sang phải dọn dẹp.”
Tôi trả lời:
“Được.”
Nhưng thực tế lần chuyển nhà đó tôi vốn không hề tới.
Sau này dì út cũng chưa từng nhắc lại chuyện ấy.
Ba tin nhắn.
Ba cái bẫy.
Từng cái nhìn riêng lẻ đều chẳng có gì đáng chú ý.
Nhưng ghép lại với nhau…
Lại trở thành một chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh.
Chứng minh tài sản của dì út “đã từng qua tay tôi”.
Kiếp trước, chính chị họ đã đào mấy đoạn chat này ra, dùng làm chứng cứ trước tòa.
Tôi còn chưa kịp phản bác đã bị ép chết cứng.
Còn kiếp này…
Tôi chụp màn hình toàn bộ ba đoạn chat đó, sau đó chụp luôn cả đoạn hội thoại trước sau đầy đủ.
Có thể nhìn ra rất rõ.
Mỗi lần nhắc tới mấy món đồ kia đều là dì út chủ động nói trước.
Mà sau đó tôi cũng chưa từng thật sự nhận lấy bất kỳ thứ gì.
Cái cần lưu thì lưu.
Cái cần chụp thì chụp.
Sau đó tôi lại làm thêm một việc nữa.
Tôi mở phần mềm ghi âm trên điện thoại, thử chức năng ghi âm nền.
Xác nhận có thể vừa gọi điện vừa tự động ghi âm.
Bắt đầu từ tối nay…
Mọi cuộc gọi của bọn họ, tôi đều sẽ ghi lại.
Khi đặt điện thoại xuống, tôi nhìn đồng hồ.
Chín giờ tối.
Kiếp trước, giờ này tôi đang ngồi ngoài hành lang bệnh viện canh phòng cho dì út, đến một bữa cơm nóng cũng chưa kịp ăn.
Còn kiếp này…
Tôi đang ở khách sạn tại Tam Á, ngoài cửa sổ là tiếng gió biển.
Tôi ăn hết phần thức ăn còn lại, quay về phòng tắm rửa rồi lên giường ngủ.
Ngày mai là giao thừa.
Chương 7
Ngày giao thừa, tôi bị tiếng điện thoại đánh thức.
Là số của cậu cả.
Tôi mở ghi âm rồi mới bắt máy.
“Cố Vãn, cháu có biết dì út cháu giờ đang thế nào không?”
Giọng cậu cả còn gấp hơn hôm qua.
“Nhập viện rồi, gãy đốt sống thắt lưng, bác sĩ nói nếu không điều trị kịp thời thì có thể…”
Ông ta dừng lại một chút.
“Có thể liệt.”
Tôi không lên tiếng.
“Cháu có nghe thấy không hả? Dì út cháu có thể bị liệt đấy!”
“Cháu nghe rồi.”
“Nghe rồi mà cháu vẫn không chịu về?”
“Cậu cả, hôm qua cháu đã nói với cậu rồi. Cháu đang ở Tam Á, dịp Tết không mua được vé.”
“Vậy thì mua vé ngày mai! Ngày kia cũng được! Tóm lại cháu phải về!”
“Cậu cả, cháu về cũng không giúp được gì. Dì út nằm viện đã có bác sĩ y tá, cần người nhà ký giấy thì có cậu ở đó. Cần đóng tiền thì tìm chị họ.”
“Nhưng chị họ cháu đang ở nước ngoài!”
“Chị ấy có thể chuyển khoản online. Năm 2024 rồi, chuyển tiền đâu cần phải có mặt trực tiếp.”
Cậu cả bị tôi chặn họng đến im lặng mấy giây.
Sau đó ông ta đổi giọng.
“Cố Vãn, thôi được, chuyện khác bỏ qua trước. Chỉ nói tiền viện phí của dì út cháu thôi. Giờ đã đóng tạm ứng 10.000 tệ, là cậu ứng trước. Nhưng phía sau còn phải phẫu thuật, bác sĩ nói tổng cộng có thể mất từ 80.000 tới 100.000 tệ.”
“Khoản tiền này, cháu phải trả.”
Tôi suýt bật cười thành tiếng.
“Cậu cả, dựa vào đâu?”
“Dựa vào đâu à? Dựa vào việc hai năm nay đều là cháu chăm dì út! Chuyện của dì ấy vốn dĩ là cháu phụ trách!”
“Cậu cả, cháu chăm dì ấy là tự nguyện, không phải ký hợp đồng bán thân.”
“Hợp đồng với không hợp đồng cái gì! Người một nhà mà nói kiểu đó à?”
“Được thôi.” Tôi cười nhạt. “Vậy người một nhà thì cũng không nên bắt cháu gái bỏ ra 100.000 tệ chứ? Cậu cả, cậu là anh ruột của dì út, chị họ là con ruột của dì ấy. Xếp kiểu gì cũng chưa tới lượt cháu đâu nhỉ?”
Cậu cả lập tức nóng nảy.
“Cố Vãn, cháu thật sự muốn thấy chết không cứu sao?”
“Cậu cả, cháu đâu có thấy chết không cứu. Cháu đã nói rồi, gọi 120, đưa vào viện, bảo chị họ trả tiền — đó chẳng phải là cách giải quyết sao?”
“Nhưng chị họ cháu nói nó không có tiền!”
“Thế à?” Tôi nhàn nhạt đáp. “Nhưng chị ấy từng nói với cháu việc làm ăn ở nước ngoài rất tốt, còn ngày nào cũng khoe túi hiệu trên vòng bạn bè. Cậu cả, cậu tin chị ấy không có tiền… hay tin cháu không có tiền?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Tôi có thể cảm nhận rõ ông ta đang nghĩ cách đổi hướng.
Một lúc sau, cậu cả chậm giọng hơn.
“Cố Vãn, mặc kệ thế nào đi nữa… dì út cháu cũng có ơn nuôi dưỡng cháu.”
“Cậu cả.” Giọng tôi không hề dao động. “Dì út chưa từng nuôi cháu. Lúc mẹ cháu mất, cháu đã hai mươi tuổi và tự đi làm rồi. Dì út cho cháu ở nhờ nửa năm, nhưng tiền thuê nhà, điện nước và ăn uống của nửa năm đó cháu đều chuyển lại đầy đủ. Cháu có lưu toàn bộ lịch sử.”
“Cháu…”
“Hơn nữa, sau đó vẫn luôn là cháu bỏ tiền chăm dì ấy. Tiền thuốc, tiền sinh hoạt, đồ dùng hằng ngày — thứ nào không phải tiền của cháu?”
“Cậu cả, nếu cậu không tin, cháu có thể liệt kê toàn bộ lịch sử chuyển khoản hai năm nay cho cậu xem. Tiền cháu tiêu cho dì út còn nhiều hơn số tiền bà ấy từng tiêu cho cháu.”
Đầu dây bên kia im bặt.