Lần Này Tôi Không Cứu Dì Út Nữa

Chương 17



Chương 22

Lúc rời khỏi nhà cậu cả đã là ba giờ chiều.

Tôi dìu bà ngoại ra tới cửa.

Bà nắm chặt tay tôi, khẽ nói một câu.

“Vãn Vãn…”

“Con làm đúng rồi.”

Một câu đó…

Quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.

Tôi đưa bà về tận nhà, rót cho bà một cốc nước, nhìn bà uống thuốc rồi nằm xuống nghỉ mới rời đi.

Vừa ra khỏi khu dân cư nhà bà ngoại, điện thoại tôi vang lên.

Là luật sư Hà.

“Cô Cố, phía luật sư bên kia vừa liên hệ với tôi.”

“Chị họ cô nói đồng ý phối hợp hủy thủ tục sang tên.”

“Là tự nguyện?” Tôi cười nhạt. “Hay bị ép?”

“Chắc là thấy tình hình không ổn nữa rồi.”

“Dư luận trên mạng cộng thêm kết quả giám định chữ ký…”

“Nếu tiếp tục kéo dài cũng vô ích.”

“Được.” Tôi nhìn dòng xe qua lại trước mắt. “Vậy cứ nhanh chóng làm thủ tục đi.”

“Còn một chuyện nữa.”

“Giấy từ bỏ quyền thừa kế của bà ngoại và hồ sơ công chứng thừa kế tiền gửi của bố mẹ cô tôi cũng chuẩn bị xong rồi.”

“Hai ngày tới cô tranh thủ tới ký tên.”

“Sáng mai tôi tới.”

Sau khi cúp máy, tôi đứng bên đường nhìn dòng xe không ngừng chạy qua.

Trong đầu hiện lên cảnh tượng trên bàn ăn lúc nãy.

Sắc mặt tái mét của dì út.

Bàn tay run rẩy của chị họ.

Sự im lặng của cậu cả.

Kiếp trước…

Không hề có bữa cơm này.

Ở cùng khoảng thời gian ấy của kiếp trước…

Tôi đang ngồi co ro trong hành lang bệnh viện, gặm hộp cơm nguội lạnh, vừa ăn vừa mở điện thoại tính xem mình còn bao nhiêu khoản nợ chưa trả.

Hai kiếp người.

Khác biệt lại lớn đến vậy.

Sáng hôm sau tôi tới ký giấy.

Thủ tục công chứng thừa kế chính thức được khởi động.

Luật sư Hà nói khoảng hai đến ba tuần là xong.

Sau khi ký xong bước ra khỏi văn phòng công chứng…

Tôi gặp một người hoàn toàn không ngờ tới.

Chị họ.

Chị ta đứng tựa bên một chiếc taxi, giống như cố ý chờ tôi ở đây.

“Cố Vãn.”

Tôi dừng bước.

“Có chuyện gì?”

“Tôi chỉ muốn hỏi cô một câu.”

Mắt chị ta đỏ hoe, nhưng không giống vừa khóc xong.

Giống kiểu nhiều đêm liền không ngủ hơn.

“Chị hỏi đi.”

“Rốt cuộc cô hận tôi với mẹ tôi tới mức nào?”

Tôi nhìn chị ta.

“Chị họ.” Giọng tôi rất bình tĩnh. “Tôi không hận hai người.”

Chị ta khựng lại.

“Tôi chỉ không muốn tiếp tục bị hai người cưỡi lên đầu nữa thôi.”

“Những việc hai người làm, hậu quả thế nào thì tự mình gánh.”

“Tôi không có nghĩa vụ đứng ra dọn đống hỗn độn đó giúp hai người.”

“Cố Vãn…” Môi chị ta run run. “Tôi biết chuyện căn nhà là tôi sai. Nhưng mẹ tôi…”

“Mẹ chị cũng sai.” Tôi cắt ngang. “Trong lòng chị hiểu rõ hơn ai hết.”

Môi chị ta run lên một chút.

“Bây giờ tôi chẳng còn gì nữa rồi.”

“Tôi không thể quay lại nước ngoài.”

“Bạn bè không ai để ý tới tôi nữa.”

“Bạn trai cũng chia tay.”

“Trên mạng toàn là người chửi tôi…”

“Chị họ.” Tôi nhìn chị ta. “Tất cả những thứ này đều do chính chị tạo ra.”

Chị ta im lặng vài giây.

“Cô có thể xóa bài đăng đi được không?”

“Nhà tôi cũng đã phối hợp sang tên trả lại rồi, tiền cô cũng lấy lại được rồi.”

“Cô còn muốn thế nào nữa?”

“Tôi sẽ không xóa bài.”

“Tại sao?”

“Bởi vì đó là sự thật.”

“Tôi không bịa chuyện.”

“Mỗi một câu tôi nói đều có chứng cứ.”

“Lúc chị livestream bôi nhọ tôi, sao chị không sợ mọi chuyện bị làm lớn?”

Chị ta không nói thêm gì nữa.

Tôi bước ngang qua người chị ta.

Mà chị ta…

Cũng không đuổi theo.

Chương 23

Sau khi trở lại Thâm Quyến, tôi vừa làm việc vừa chờ các thủ tục pháp lý tiếp tục được xử lý.

Thủ tục hủy sang tên nhà vẫn đang tiến hành.

Thủ tục công chứng thừa kế tiền gửi cũng đang xử lý.

Tôi vốn nghĩ mọi chuyện sẽ cứ như vậy mà từ từ kết thúc.

Nhưng dì út và chị họ…

Lại không yên phận như tôi tưởng.

Một tuần sau, vào buổi tối nọ, luật sư Hà gọi điện khẩn cho tôi.

“Cô Cố, xảy ra chút chuyện rồi.”

“Chị họ cô tranh thủ lúc thủ tục hủy sang tên còn chưa hoàn tất, lén đem căn nhà đi rao bán.”

Tôi lập tức ngồi bật thẳng dậy.

“Cái gì?”

“Cô ta dùng giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà được sang tên giả trước đó, tới một văn phòng môi giới nhỏ để đăng bán.”

“Bên môi giới làm ăn không quá chuyên nghiệp, không kiểm tra kỹ đã nhận hồ sơ.”

“Đã có người tới xem nhà rồi.”

“Chị ta điên rồi à?” Tôi siết chặt điện thoại. “Đã vào quy trình pháp lý rồi mà còn dám bán?”

“Tôi đã liên hệ bên môi giới, yêu cầu họ lập tức gỡ tin.”

“Nhưng nếu cô ta tìm được người mua không chính quy, lén ký hợp đồng riêng rồi nhận tiền cọc thì sẽ rất phiền.”

“Luật sư Hà, giờ chúng ta làm được gì?”

“Cô đừng vội.” Giọng anh ấy rất bình tĩnh. “Tôi đã thay cô nộp đơn xin bảo toàn tài sản lên tòa án rồi.”

“Hiện tại giao dịch của căn nhà đã bị đóng băng.”

“Trong thời gian phong tỏa, mọi hành vi sang tên đều vô hiệu.”

“Nhưng phía chị họ cô…”

“Nếu cô ta đã nhận tiền cọc thì đó là tranh chấp giữa cô ta và người mua.”

“Không liên quan tới cô.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...