Lần Này Tôi Không Cứu Dì Út Nữa
Chương 18
Sau khi cúp máy, tôi ngồi yên rất lâu, điện thoại vẫn nằm trong tay.
Đây chính là cú vùng vẫy cuối cùng của chị họ.
Chị ta biết căn nhà không giữ nổi nữa…
Cho nên muốn tranh thủ lúc thủ tục còn chưa hoàn tất để bán gấp, lấy trước một khoản tiền.
Còn đống rắc rối về sau…
Chị ta mặc kệ.
Tôi nhớ lại cách chị ta xử lý mọi chuyện ở kiếp trước.
Lúc nào cũng là đi một bước tính một bước.
Xảy ra chuyện thì lập tức đẩy trách nhiệm cho người khác.
Nhưng kiếp này…
Đã không còn ai đứng ra gánh thay chị ta nữa rồi.
Ngày hôm sau, luật sư Hà nói với tôi bên môi giới đã gỡ tin rao bán xuống.
Hơn nữa, phía môi giới còn xác nhận một chuyện.
Chị họ thật sự đã ký giấy thỏa thuận ý định mua bán với một người mua nhà.
Còn nhận trước 20.000 tệ tiền đặt cọc.
“Người mua giờ đã biết tình trạng pháp lý của căn nhà, yêu cầu trả lại tiền cọc.”
“Nhưng chị họ cô đã tiêu sạch 20.000 tệ đó rồi.”
“Tiêu vào đâu?”
“Không rõ.”
“Nhưng hiện giờ cô ta không trả nổi.”
Tôi không nói gì.
Luật sư Hà tiếp tục:
“Cô Cố, phía người mua có thể sẽ kiện chị họ cô.”
“Nhưng chuyện này không liên quan tới cô, cô cứ yên tâm.”
“Được.”
Tôi đặt điện thoại xuống, tiếp tục làm bản kế hoạch còn dang dở.
Mỗi bước đi của chị họ…
Đều đang tự tay đẩy bản thân xuống cái hố sâu hơn.
Mà tôi chẳng cần làm gì cả.
Chỉ cần chờ.
Chương 24
Sau khi chuyện chị họ lén bán nhà thất bại bị lan truyền ra ngoài, chút đồng cảm cuối cùng của họ hàng dành cho mẹ con họ cũng hoàn toàn cạn sạch.
Người đầu tiên lên tiếng là cậu cả.
Cậu gọi điện cho gần như toàn bộ họ hàng, nói rõ chuyện này cậu không hề tham gia.
Sau này cũng sẽ không đứng ra giúp dì út và chị họ nữa.
Mợ cả còn dứt khoát hơn.
Bà trực tiếp nhắn vào nhóm chat riêng của họ hàng:
“Từ nay chuyện của Trần Tú Lan không liên quan gì tới nhà chúng tôi nữa.”
“Cần đi pháp luật thì cứ đi pháp luật.”
“Đừng tìm tới Kiến Hoa nữa.”
Dì hai cũng nhắn một câu trong nhóm họ hàng:
“Hôm sinh nhật mẹ mọi người đều tận mắt thấy rồi. Những chuyện Tú Lan làm thật sự quá đáng.”
“Sau này chuyện của bà ấy đừng gọi tôi nữa.”
Chỉ sau một đêm…
Dì út hoàn toàn trở thành người bị cô lập trong vòng họ hàng.
Không còn ai đứng ra nói giúp bà ta nữa.
Cũng không còn ai gọi điện tới khuyên tôi nữa.
Mà chính dì út…
Cuối cùng cũng không chịu nổi nữa rồi.
Bà ta trực tiếp gọi cho tôi.
Lần này không mượn điện thoại người khác nữa.
Mà dùng chính số của mình.
Tôi nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi.
Do dự một giây…
Cuối cùng vẫn bắt máy.
Đồng thời mở ghi âm.
“Vãn Vãn…”
Giọng bà ta rất yếu.
Khác hoàn toàn với dáng vẻ khóc lóc trong livestream trước đây.
“Con có thể… đừng tiếp tục truy cứu nữa được không?”
“Dì út.” Tôi bình tĩnh đáp. “Thủ tục pháp lý đã bắt đầu rồi. Không phải tôi muốn dừng là dừng được.”
“Dì biết…” Bà ta dừng lại rất lâu. “Dì chỉ muốn nói với con một câu.”
“Xin lỗi.”
Chỉ hai chữ.
Tôi im lặng chờ bà ta nói tiếp.
“Khoản tiền đó… cuốn sổ tiết kiệm bố mẹ con để lại…”
“Ban đầu dì định chờ Nhã Kỳ tốt nghiệp rồi sẽ trả lại cho con.”
“Nhưng con bé lúc nào cũng cần tiền…”
“Mà lương hưu của dì lại không đủ…”
“Nên cứ kéo dài mãi…”
“Dì út.” Tôi cắt ngang. “Đây không phải vấn đề kéo dài.”
“Là từ đầu tới cuối dì chưa từng định nói với cháu chuyện khoản tiền đó tồn tại.”
Bà ta im lặng.
“Còn ba tin nhắn kia nữa.”
“‘Vòng vàng để ở chỗ con rồi.’”
“‘Có phải con cầm sổ tiết kiệm không?’”
“‘Mang hộp trang sức sang nhà con đi.’”
“Đều là dì cố tình chuẩn bị từ trước đúng không?”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Cuối cùng…
Bà ta khàn giọng đáp:
“… Đúng.”
Tôi nhắm mắt lại một giây.
“Là Nhã Kỳ bảo dì gửi…” Bà ta nói rất nhỏ. “Nó nói lỡ sau này cần dùng tới…”
“Cho nên ngay từ đầu…”
“Các người đã tính kế tôi rồi.”
“Không phải tính kế…” Bà ta cố giải thích. “Là…”
“Dì út.” Tôi lạnh nhạt cắt ngang. “Cháu không muốn nghe giải thích nữa.”
“Pháp luật xử lý thế nào thì cứ xử lý như vậy.”
“Căn nhà sẽ quay về tên cháu.”
“Khoản tiền gửi kia cháu cũng sẽ nhận thừa kế.”
“Đó đều là thứ bố mẹ cháu để lại cho cháu.”
“Vốn dĩ đã là của cháu.”
“Còn chuyện trên mạng…”
“Cháu sẽ không đăng thêm gì nữa.”
“Nhưng những gì đã đăng…”
“Cháu cũng sẽ không xóa.”
“Vãn Vãn…”
“Dì út.”
“Tạm biệt.”
Tôi cúp máy.
Đoạn ghi âm cuối cùng…
Được lưu lại hoàn chỉnh.
Tổng cộng bảy đoạn ghi âm.
Cộng thêm ảnh chụp tin nhắn.
Lịch sử chuyển khoản.
Giấy xác nhận viết tay của cô Vương và chị Trương.
Kết quả giám định chữ ký.
Hồ sơ nhà đất.
Ảnh chụp mạng xã hội của chị họ.
Cả hồ sơ đăng bán nhà từ bên môi giới.
Tất cả những thứ đó ghép lại…
Chính là toàn bộ sự thật của câu chuyện này.
Tôi tựa lưng vào ghế, nhìn ánh đèn Thâm Quyến ngoài cửa sổ.
Thành phố này rất sáng.
Sáng tới mức đối lập hoàn toàn với quãng đời tăm tối trước kia của tôi.