Lần Này Tôi Không Cứu Dì Út Nữa

Chương 19



Chương 25

Sau khi hoàn tất thủ tục hủy sang tên, luật sư Hà gọi cho tôi tới nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu mới.

Hôm đó là cuối tuần.

Tôi xin nghỉ một ngày rồi bay về.

Trước quầy làm việc của trung tâm đăng ký bất động sản, nhân viên đưa cuốn sổ mới in cho tôi.

Trên đó viết rất rõ một cái tên.

Cố Vãn.

Tôi cầm cuốn sổ, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên hai chữ ấy vài giây.

Cuối cùng…

Nó cũng trở về rồi.

Lúc bước ra khỏi trung tâm đăng ký, ngoài cửa đang đậu một chiếc xe.

Trong xe là chị họ.

Nhưng chị ta không phải tới tìm tôi.

Bên cạnh chị ta còn có một người nữa.

Cô Vương.

Hai người cùng bước xuống xe.

Cô Vương nhìn thấy tôi, biểu cảm trên mặt có chút phức tạp.

“Cố Vãn, cô nói với cháu một tiếng.”

“Khoản 30.000 tệ dì út cháu nợ cô, cô đã nói chuyện với bà ấy rồi.”

“Bà ấy đồng ý trả góp.”

“Nhưng hiện giờ bà ấy thật sự không có tiền.”

Tôi nhìn cô Vương.

“Cô Vương, chuyện này cháu biết.”

“Khoản tiền đó dì út dùng danh nghĩa cháu để vay.”

“Nhưng thực tế không liên quan tới cháu.”

“Trên giấy vay tiền ký tên ai?”

“Là tên dì út cháu.”

“Vậy thì cô cứ tìm bà ấy đòi.”

“Không liên quan tới cháu.”

Cô Vương thở dài rồi gật đầu.

“Cô biết.”

“Cô chỉ tiện đường nói với cháu một câu thôi.”

Nói xong, cô ấy rời đi.

Chị họ vẫn đứng ở đó.

Tôi nhìn chị ta.

Chị ta cũng không nói gì.

Qua vài giây…

Chị ta mới mở miệng.

“Cố Vãn…”

“Người mua nhà đang kiện tôi.”

“Tôi biết.”

“20.000 tệ tiền cọc tôi không trả nổi.” Chị họ cúi đầu. “Người mua nói sẽ kiện ra tòa.”

“Đó là chuyện của chị.”

“Tôi…” Môi chị ta khô nứt. “Giờ ngay cả tiền thuê luật sư tôi cũng không có.”

Tôi nhìn chị ta.

Kiếp trước, lúc chị ta cưỡi lên đầu tôi mà sống…

Chưa từng do dự dù chỉ một giây.

Nhưng người đang đứng trước mặt tôi bây giờ…

Da mặt vàng vọt.

Môi khô nứt.

Tóc cũng xơ xác.

Cả người nhìn già đi cả chục tuổi.

“Chị họ.” Tôi chậm rãi lên tiếng. “Tiền vé máy bay chị về nước… là dì út trả đúng không?”

Chị ta gật đầu.

“Vậy tiền của dì út từ đâu ra?”

Chị ta không nói.

“Từ 47.600 tệ tôi đưa cho bà ấy mà tiết kiệm ra.”

Chị ta cúi gằm đầu xuống.

“Chị họ, nếu thật sự không còn chỗ ở…” Tôi nhìn chị ta lần cuối. “Chị có thể tới tìm cậu cả.”

“Nhưng đừng tìm tôi nữa.”

“Những gì tôi có thể làm…”

“Tới đây là hết rồi.”

Tôi cầm giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, xoay người rời đi.

Phía sau vang lên một tiếng nấc nghẹn rất khẽ.

Nhưng tôi không quay đầu lại.

Lúc đi tới ven đường bắt taxi, tôi nhìn thấy chị họ ngồi một mình trên bậc thềm trước trung tâm đăng ký bất động sản.

Hai tay ôm lấy đầu gối.

Mặt vùi vào cánh tay.

Người qua đường đi ngang đều nhìn chị ta thêm vài giây rồi lại rời đi.

Không ai nhận ra chị ta.

Cũng không ai dừng lại.

Tôi lên xe, đọc địa chỉ sân bay.

Lúc taxi lăn bánh, tôi nhìn vào gương chiếu hậu một lần cuối.

Bóng dáng chị họ càng lúc càng nhỏ.

Cuối cùng bị tòa nhà phía sau che khuất hoàn toàn.

Tôi thu hồi ánh mắt.

Chương 26

Thứ hai tuần tôi trở lại Thâm Quyến, quản lý Triệu công bố một tin trong buổi họp sáng.

“Dự án thương hiệu nhà hàng do Cố Vãn phụ trách nhận được phản hồi rất tốt từ phía tổng giám đốc Từ.”

“Giai đoạn nâng cấp thương hiệu tiếp theo cũng sẽ do cô ấy chủ trì.”

Mấy đồng nghiệp bên dưới vỗ tay.

Quản lý Triệu nhìn tôi, nói thêm một câu.

“Cố Vãn, tiếp tục cố gắng.”

“Làm tốt dự án này…”

“Kỳ đánh giá giữa năm cô sẽ được thăng chức trực tiếp.”

“Cảm ơn quản lý Triệu.”

Lúc tôi vừa ngồi xuống chỗ làm, Tiểu Chu bên cạnh lén giơ ngón cái với tôi.

Công việc…

Đang dần bước về phía trước.

Mà chuyện bên phía dì út…

Cũng đã tới hồi kết.

Luật sư Hà nói với tôi, thủ tục công chứng thừa kế tiền gửi đã hoàn tất.

252.000 tệ đã được chuyển vào tài khoản của tôi.

Cộng thêm giấy chứng nhận nhà đã lấy lại.

Dư luận trên mạng cũng đã định hướng rõ ràng.

Toàn bộ chứng cứ đều được lưu giữ đầy đủ.

Về mặt pháp lý…

Mọi chuyện gần như đã kết thúc.

Nhưng hậu quả ngoài xã hội…

Mới chỉ vừa bắt đầu.

Cậu cả gọi cho tôi cuộc điện thoại cuối cùng.

“Vãn Vãn, cậu nói với cháu một tiếng.”

“Dì út cháu xuất viện rồi.”

“Nhưng tình hình không tốt lắm.”

“Lưng thì hồi phục được phần lớn rồi, nhưng đi lại vẫn còn khó khăn.”

“Vâng.”

“Giờ bà ấy ở nhà một mình.”

“Hàng xóm cũng chẳng ai muốn qua lại nữa.”

“Mặc dù cô Vương với chị Trương đồng ý cho bà ấy trả góp…”

“Nhưng tháng nào cũng tới nhắc nợ một lần.”

“Bà ấy sống càng lúc càng thảm.”

“Cậu cả.” Tôi bình tĩnh hỏi. “Cậu nói những chuyện này… là muốn cháu giúp bà ấy sao?”

“Không phải.” Cậu cả thở dài. “Cậu chỉ nói cho cháu biết thôi.”

Ông ấy dừng vài giây rồi nói tiếp.

“Còn nữa…”

“Chị họ cháu đi rồi.”

“Đi rồi?” Tôi khựng lại. “Đi đâu?”

“Không biết.”

“Mấy hôm trước nó thu dọn hành lý, không nói với dì út cháu câu nào rồi bỏ đi luôn.”

“Dì út cháu gọi điện không liên lạc được.”

“Chắc lại chạy tới nơi khác rồi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...