Lâu Đài Dối Trá, Kết Cục Là Mồ Chôn

Chương 3



07

Năm tôi bốn mươi tuổi, tôi khát khao có một đứa con đến mức không thể cứu vãn.

Một đứa bé mang dòng máu của tôi và Giang Thần.

Tôi tìm đến bác sĩ IVF giỏi nhất thế giới. Bà ấy nói, với độ tuổi và thể trạng của tôi khi ấy, muốn mang thai… quá khó.

Nhưng lần đó tôi rất kiên quyết.

“Dù chỉ có 0.0000001% cơ hội, thì đó vẫn là 1. Con tôi… sẽ là cái 1 ấy.”

Tiêm thuốc, uống thuốc, cơ thể tôi phải chịu đựng đau đớn vô cùng.

Cả thể chất lẫn tinh thần đều bị bào mòn.

Mỗi lần thấy gương mặt tôi tiều tụy xanh xao, Giang Thần lại đỏ mắt ôm tôi, đau lòng nói:

“Thôi bỏ đi em, mình không cần con nữa, anh có em là đủ rồi.”

Nhưng tôi vẫn kiên quyết:

“Giang Thần, em có linh cảm… em chắc chắn sẽ mang thai.”

Thế là anh gác công việc sang một bên, cùng tôi đến bệnh viện, cùng tôi đi khắp nơi cầu khấn thần linh.

Trước tượng Phật, Giang Thần quỳ lạy 99 cái, chắp tay cầu nguyện:

“Phật tổ, nếu người có linh thiêng, xin hãy biết điều con mong mỏi cả đời này — chỉ cầu cho vợ con bình an vui vẻ, ngoài ra không tham gì cả.”

Còn tôi quỳ lạy 100 cái, để đổi lấy người nối dõi cho Giang Thần.

Vượt qua bao ngày tháng gian nan, tôi đã mang thai Niệm Noãn. Nhưng mang thai rồi, mới là khởi đầu của khổ đau.

Bác sĩ dặn tôi tuyệt đối không được đi lại, càng không được chạy nhảy, chỉ có thể nằm yên dưỡng thai.

Tháng đầu tiên, cơ thể tôi phù gấp đôi bình thường, toàn thân đau nhức, dù nằm hay ngồi đều khó chịu, cứ xoay trở mãi không yên.

Y tá mỗi ngày phải massage cho tôi ít nhất 10 tiếng đồng hồ để cơ bắp không bị teo.

Những khổ sở ấy, tôi chưa từng kể với Giang Thần.

Bởi có lần anh ngốc nghếch bật khóc, nói với tôi:

“Vợ ơi, mình đừng giữ đứa bé nữa, em khổ quá rồi…”

Tôi từng nghĩ, trong lòng Giang Thần, tôi là quan trọng nhất.

Quan trọng hơn tất cả dục vọng đời thường.

Giờ nghĩ lại… hóa ra chỉ là tôi đa tình.

Một người đàn ông đã có hai đứa con rồi, làm sao quan tâm đến một bào thai còn chưa hình thành hoàn chỉnh?

Nghĩ đến đó, lòng tôi đau như bị kim đâm dày đặc.

Nhưng chẳng đau nào đau bằng ngày tôi mất đi Niệm Noãn.

Đó là tháng thứ sáu thai kỳ, bác sĩ nói con bé đã có thể nghe được âm thanh từ bên ngoài...

Mỗi tối, tôi đều mở nhạc để dạy con trong bụng nghe.

Tối hôm đó, dàn âm thanh bỗng phát ra tiếng rè chói tai. Giang Thần đang đi công tác, còn y tá trong nhà thì đang pha thuốc cho tôi uống.

Tôi không thể chịu nổi âm thanh đó, mà cũng đã nằm giường quá lâu nên cố đứng dậy, định tự mình tắt loa.

Chỉ vừa bước được hai bước, một dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống từ dưới váy.

Điện thoại của Giang Thần liên tục trong tình trạng tắt máy. Khi anh đến được bệnh viện, tôi đã làm xong thủ thuật hút thai. Anh đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để nói lời tạm biệt với con gái chúng tôi.

Tôi vừa khóc vừa đấm vào ngực anh, gào hỏi tại sao lại để con gái chúng tôi ra đi mà chưa kịp gặp mặt cha lần nào.

Anh khóc như một đứa trẻ, quỳ xuống mặc tôi trút giận, không nói một lời biện hộ.

...

Tám giờ tối, xe tôi đến khu chung cư cũ.

Giữa màn mưa, khung cửa sổ căn 502 hắt ra ánh sáng vàng ấm áp.

Một người đàn ông cao lớn đang đứng quay lưng lại với cửa sổ ban công, hút thuốc.

Dù không nhìn rõ mặt, tôi vẫn biết cổ tay phải thon dài kia đang đeo chiếc đồng hồ tôi từng tặng — quà kỷ niệm ngày cưới bạc của chúng tôi.

Họ cũng tổ chức lễ cưới bạc sao? Người đàn bà kia sẽ tặng Giang Thần món quà gì? Sau mấy chục năm bị hạnh phúc giả dối lừa gạt, khi sự thật ập đến, trong lòng tôi có quá nhiều câu hỏi chất chồng.

Tôi chăm chú nhìn bóng lưng của Giang Thần, ngón tay không kiểm soát được, liên tục bấm gọi.

Chỉ có giọng nữ máy móc vang lên trong xe:

“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt...”

Hôm nay là ngày giỗ của Niệm Noãn — trong nhiều năm qua, cái chết của con bé vẫn là vết thương không bao giờ lành trong tôi.

Tôi luôn nghĩ, chung quy là vì tôi ảo tưởng, nên mới đánh mất đứa con gái duy nhất trong đời. Tôi không trách Giang Thần, chỉ lặng lẽ nuốt nỗi đau trong bóng tối, không dám khiến anh thêm áy náy.

Cho đến khi tôi phát hiện, ngày giỗ của Niệm Noãn chính là ngày sinh nhật của Lâm Uyển.

Giây phút ấy, điều tôi muốn biết nhất——

Là vào cái đêm Niệm Noãn qua đời, Giang Thần có ở đây không, đang cùng con gái nhỏ tổ chức sinh nhật?

Tiếng chuông điện thoại chói tai kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

Giọng Giang Thần nghe rất vội vã:

“Alô, em yêu, anh vừa đáp máy bay! Em gọi anh nhiều thế, có chuyện gì ở nhà sao?”

Giọng tôi nhẹ bẫng:

“Hôm nay là ngày giỗ của Niệm Noãn, Giang Thần, anh còn nhớ… mình từng có một đứa con chưa kịp ra đời không?”

Anh thở ra khẽ khàng:

“Em yêu, sao anh có thể quên chứ? Đợi anh về, chúng ta cùng đến chùa thắp hương cho con nhé?”

“Tôi muốn anh quay về ngay bây giờ.”

“Được, được, được. Mai anh sẽ bắt chuyến sớm nhất bay về. Em nghỉ ngơi trước đi, nhé?”

Trong điện thoại là những lời an ủi dịu dàng của anh.

Trước mắt tôi là cảnh người phụ nữ tên Hạ Nhạc bước đến đưa anh một miếng bánh kem, còn anh thì cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô ta.

Ký ức năm đó bỗng ùa về — cũng là ngày này, cũng là cuộc gọi không thể kết nối, cũng là đêm mưa, cũng là lời nói “vừa xuống máy bay”, nhưng xung quanh thì quá yên ắng.

Kỳ lạ thay, cảm xúc của tôi dần bình tĩnh trở lại. Khi trong lòng không còn giãy giụa hay đau đớn, tôi chợt nhận ra:

Giữa tôi và Giang Thần, không thể có kết cục êm đẹp. Chỉ có thể là một mất một còn.

Tôi không dám nghĩ sâu hơn nữa, rằng cái khoảnh khắc Giang Thần bật máy, biết tin con gái mất…

Anh có thật lòng tiếc thương đứa con gái khó khăn lắm chúng tôi mới có được?

Hay chỉ lo làm sao che giấu mọi thứ để không bị bại lộ?

 

08

Tất cả những gì Chu Hạo làm, mục đích chỉ là muốn tôi bỏ tiền mua lại công ty giải trí đang trên bờ vực phá sản của gia đình anh ta.

Tôi nhìn chiếc USB chứa đầy bằng chứng bất lợi của Giang Thần, thật sự không hiểu:

“Rõ ràng anh đưa cái này cho Giang Thần thì sẽ kiếm được nhiều hơn, tại sao lại chọn tôi?”

Anh ta cười chua chát:

“Ôn Noãn, có thể em không tin, nhưng anh thật sự hối hận vì những gì đã làm với em năm đó. Chỉ muốn làm một điều gì đó… để bù đắp.”

Tôi nghẹn giọng một lúc lâu mới đáp:

“Cảm ơn.”

Thật ra tôi hiểu rõ — nếu Chu Hạo dùng những thứ này để đe dọa Giang Thần, chỉ sợ ngày hôm sau đã bị thủ tiêu.

Muốn phát huy tối đa giá trị của mớ tài liệu trong tay, thì tôi — vừa là vợ Giang Thần, vừa là một người mềm lòng — chính là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng ngoài dự đoán của anh ta, tôi không giấu Giang Thần, mà lập tức cho Thần Dương tiến hành thâu tóm công ty đó.

Chu Hạo định nói gì đó, nhưng lại thôi, rồi nhanh chóng đưa cả gia đình xuất ngoại trong đêm.

Không lâu sau, tôi nhận được một bức thư từ anh ta gửi về.

Trong đó có một chiếc USB khác và một mẩu giấy ghi:

“Có lẽ sẽ giúp được em.”

Bản năng thương trường được tôi mài giũa từ nhỏ khiến Chu Hạo chắc chắn rằng tôi đã có tính toán của riêng mình.

Sau khi tiếp quản công ty, tôi lập tức tiến hành cải tổ toàn diện.

Đầu tiên là sa thải một loạt nhân viên cũ ở phòng kế hoạch và tiêu thụ. Những vị trí trống được tuyển dụng lại với mức lương cao nhất ngành, không xét bằng cấp, không xét kinh nghiệm, chỉ cần năng lực.

Tôi cũng đơn giản hóa quy trình phê duyệt nội bộ.

Tất cả các kế hoạch chương trình chỉ cần qua hai vòng xét duyệt: một là trưởng bộ phận, hai là chính tôi.

...

Tôi bận đến mức chóng mặt, sáng sớm đi làm, đêm khuya mới về. Đến một bữa ăn với Giang Thần cũng chẳng có thời gian.

Anh ta buông bỏ dáng vẻ tổng tài, tự mình đến tận nơi tìm tôi:

“Em yêu, công việc quan trọng thật, nhưng cũng phải chăm sóc bản thân chứ.”

Giang Thần đích thân đút tôi uống canh, ánh mắt dịu dàng đến mức như có thể tan ra.

Uống xong, anh lấy khăn tay trong túi ngực ra lau miệng cho tôi.

Vẫn là chiếc khăn đó, với họa tiết thêu tay vụng về nhưng ngộ nghĩnh.

Tôi hỏi:

“Cái khăn này của hãng nào vậy? Dạo này thấy anh dùng suốt.”

Anh thản nhiên trả lời:

“Một nghệ sĩ nhỏ làm ra, bên đối tác tặng anh. Em thấy dễ thương không?”

Tôi cầm lấy, ném thẳng vào thùng rác.

“Dễ thương thì dễ thương thật, nhưng không hợp với địa vị của anh. Vẫn nên dùng loại em từng chọn cho anh thì hơn.”

Nếu Giang Thần không làm thương nhân, đi làm diễn viên chắc cũng nổi đình nổi đám.

Tôi từng thấy video Hạ Nhạc đăng trên mạng, cô ta ngồi thêu khăn tay. Cô ta nói, hoa văn là do ghép tên bốn người trong gia đình họ lại, mang ý nghĩa đặc biệt.

Chồng cô ta từng hứa sẽ luôn đặt nó ở nơi gần tim nhất.

Lúc này, Giang Thần không hề liếc nhìn chiếc khăn tay bị ném đi, trên mặt không lộ ra một chút cảm xúc, chỉ nhàn nhạt nói:

“Nghe theo vợ hết.”

Nhưng Hạ Nhạc thì không bình tĩnh được như vậy.

Cô ta đăng bài viết nói rằng đã “trừng phạt nghiêm khắc ông chồng bất cẩn làm mất khăn tay”.

Kèm theo là bức ảnh Giang Thần ôm cô ta trên giường, mặt dán sticker che lại, nhưng vết đỏ mờ ám trên cổ thì lại được dùng hiệu ứng để phóng to.

Phông nền — chính là phòng nghỉ ở tầng 30 của Tập đoàn Thần Dương.

Văn phòng của Giang Thần.

Tôi có đau không? Dĩ nhiên là có.

Nhưng hốc mắt đã khô cạn từ lâu, chẳng thể rơi thêm giọt nước nào nữa.

Vì vậy tôi chỉ tắt điện thoại, cúi đầu tiếp tục làm việc.

Làm phu nhân nhà giàu quá lâu, đến mức tôi cũng quên mất — mình từng là người thừa kế duy nhất của nhà họ Ôn.

Chứ không phải chim hoàng yến được nuôi nhốt trong lồng son.

Chương trước Chương tiếp
Loading...