Lâu Đài Dối Trá, Kết Cục Là Mồ Chôn

Chương cuối



09

Ba tháng sau, vào một ngày nào đó.

Tôi – người lẽ ra đang bận rộn với công việc ở công ty giải trí – lại bất ngờ xuất hiện tại Tập đoàn Thần Dương, triệu tập cuộc họp cổ đông khẩn cấp.

Giang Thần sải bước đi tới, nắm tay siết chặt, gương mặt căng cứng.

Trong email gửi toàn bộ cổ đông, tôi chỉ nêu hai vấn đề:

1.       Bãi nhiệm Giang Thần khỏi chức vụ Chủ tịch kiêm CEO Tập đoàn Thần Dương.

2.       Bổ nhiệm tôi – Ôn Noãn – thay thế.

Giang Thần bảo mọi người trong phòng họp ra ngoài trước.

Chỉ còn lại hai chúng tôi, anh ta lập tức đổi giọng, mềm mỏng:

“Em yêu, anh làm gì sai khiến em giận thế này? Nếu là chuyện riêng thì mình về nhà giải quyết, đừng để người ta chê cười được không?”

Tôi lạnh nhạt chỉnh lại cách xưng hô:

“Giang Thần, anh đã không còn tư cách điều hành Thần Dương nữa. Đây không phải chuyện gia đình, mà là công việc.”

Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm, sắc mặt anh ta liên tục thay đổi, cuối cùng dừng lại ở sự khinh miệt.

“Ôn Noãn, là do mấy năm nay anh chiều hư em rồi. Anh mặc kệ em là về nhà hay quay về cái công ty giải trí tồi tàn kia tự kiểm điểm, giữa chúng ta vẫn còn chút nghĩa vợ chồng.”

Áp lực và khí thế trên người Giang Thần lúc này, tôi chỉ từng thấy khi anh đối mặt với kẻ địch trên thương trường.

Khi áp lực ấy nhắm thẳng vào tôi, tôi mới thật sự cảm nhận được: cây non từng dễ dàng bị bẻ gãy năm nào, nay đã lớn mạnh thành cổ thụ vững chãi.

Tôi hoàn hồn, lạnh lùng bật cười:

“Còn chưa biết nai chết về tay ai đâu.”

Giang Thần khẽ cười khinh.

Nhưng chẳng mấy chốc, nụ cười đó đông cứng trên mặt anh.

Trên màn hình lớn, hiện lên bằng chứng anh ta ngoại tình — kết quả xét nghiệm DNA chứng minh anh là cha ruột của Hạ Hi và Hạ Uyển.

Để qua mắt tôi, anh ta còn giả mạo cả kết quả khám sức khỏe, chỉnh sửa nhóm máu của hai người họ.

Nhưng xét nghiệm DNA thì không thể làm giả.

Một lúc sau, anh ta bình thản nói:

“Chỉ là vấn đề đạo đức cá nhân thôi mà, có gì to tát đâu?”

Anh ta nói không sai — bê bối đời tư của anh ta cùng lắm chỉ khiến giá cổ phiếu Thần Dương sụt giảm, gây chút khủng hoảng, nhưng chưa đến mức động vào gốc rễ.

Thế nhưng, khi tôi lần lượt tung ra bằng chứng Tập đoàn Thần Dương từng trốn thuế, vi phạm quy trình thu hồi đất…

Giang Thần không giữ nổi bình tĩnh nữa, gào lên:

“Chẳng lẽ em muốn hủy hoại cả công ty sao?!”

Tôi lắc đầu:

“Tôi không muốn hủy hoại Thần Dương, tôi chỉ muốn anh rút lui.”

Toàn bộ cổ đông tiến hành bỏ phiếu, gần như nhất trí thông qua cả hai đề xuất của tôi.

Trán Giang Thần đầm đìa mồ hôi. Dù chứng cứ rành rành trước mắt, nhưng anh ta vẫn không ngờ những cổ đông từng đứng về phía mình lại dễ dàng quay lưng như vậy. Hơn nữa, đến một chút tin tức anh ta cũng không hay biết.

Lúc này, anh ta mới muộn màng nhận ra:

“Cô… cô đã làm gì trong thời gian qua?!”

Tôi không trả lời.

Anh nghiến răng nói:

“Đừng tưởng cô đã thắng. Tôi vẫn là cổ đông lớn nhất công ty, vẫn có quyền quyết định! Muốn đuổi tôi ra khỏi công ty hoàn toàn? Đừng có mơ!”

Ngay sau đó, anh ta tận mắt thấy các cổ đông lần lượt ký tên vào văn bản chuyển nhượng cổ phần mà tôi đưa ra.

 

10

Việc tôi nói mình bận rộn xử lý công ty giải trí, chỉ là cái cớ.

Điều tôi thật sự làm, là dùng chiếc USB thứ hai mà Chu Hạo đưa để thu phục lòng người.

Ai cũng có điểm yếu, ai cũng có điều không muốn người khác biết.

Công ty paparazzi dưới danh nghĩa của Chu Hạo nắm giữ rất nhiều bí mật đen tối của giới kinh doanh. Cộng thêm những thông tin tôi cho người thu thập được gần đây, cùng sự hậu thuẫn của các bậc trưởng lão nhà họ Ôn…

Khi Giang Thần chưa kịp phản ứng, anh ta đã bị cô lập hoàn toàn.

Các cổ đông lần lượt ký tên xong và rời khỏi phòng họp.

Mặt Giang Thần trắng bệch từng chút một.

Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại tôi và anh ta.

Anh ta cười khổ:

“Em vẫn lợi hại như xưa, âm thầm ra tay đánh anh không kịp trở tay.”

Cửa phòng họp bị đẩy mạnh mở ra.

Hạ Uyển và Hạ Hi nghe tin vội vàng chạy tới, nhưng đã muộn.

Hạ Uyển thét lên the thé:

“Đây là công ty của ba và anh tôi! Bà là cái đồ đàn bà già khọm, lấy tư cách gì mà tranh giành với họ?! Nếu biết điều thì mau hủy bỏ cuộc họp này đi, quỳ xuống xin lỗi đi!”

Cô ta nhào đến ôm lấy cánh tay Giang Thần, nũng nịu:

“Ba, nhân cơ hội này, đuổi bà ta ra khỏi nhà luôn đi. Ba nợ bà ta bao nhiêu cũng trả hết rồi, giữa hai người sớm đã không còn tình cảm. Anh con cũng đang chờ được nhận tổ quy tông nữa kìa!”

Cô ta đợi hồi lâu không thấy Giang Thần lên tiếng, bèn thúc giục:

“Ba, ba nói gì đi chứ?! Bà ta tàn nhẫn như vậy rồi, ba còn sợ gì nữa?”

Tôi nhàn nhã lên tiếng:

“Tất nhiên là sợ tôi đá ông ta ra khỏi Thần Dương, cho ông ta tay trắng rời đi.”

Cả hai người cùng sửng sốt:

“Gì… gì cơ…”

Lúc ấy, trợ lý Trương – người tôi đã sai đi lấy mẫu tóc của Hạ Uyển và Hạ Hi – đúng lúc đứng ngoài cửa nói vọng vào:

“Tổng giám đốc Ôn, tôi đã gọi bảo vệ lên rồi. Có cần đuổi họ ra ngoài không?”

Chữ “tổng giám đốc Ôn” lần này nghe thật tình cảm và thấm thía.

“Tôi không đi!” — Giang Thần gần như gào lên — “Tập đoàn Thần Dương là tâm huyết cả đời tôi! Cô dựa vào đâu mà đuổi tôi?!”

Tôi lạnh lùng đáp:

“Tôi không cần dựa vào đâu cả. Tôi chỉ cần kết quả. Giang tổng, đi thong thả.”

Giang Thần bật dậy, nhưng ngay giây tiếp theo, ngã thẳng xuống đất.

 

11

Giang Thần ngã bệnh nặng.

Khi xuất viện trở về nhà, trông anh ta như già đi mười tuổi.

Khi đối diện với tôi, anh ta có vẻ không đoán được suy nghĩ trong lòng tôi nữa, bèn dè dặt thăm dò:

“A Noãn, em không đòi ly hôn, còn cho anh quay về, anh biết mà… trong lòng em vẫn còn yêu anh.”

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên mặt anh ta, dịu dàng đáp:

“Đúng vậy. Dù sao thì anh cũng là chồng em, sao em có thể thật sự bỏ anh được chứ?”

Ánh mắt anh ta lập tức rực sáng xúc động.

“Vợ ơi, anh biết chỉ có em mới thật lòng với anh. Em hiểu anh mà, anh chỉ yêu một mình em. Chuyện với người đàn bà kia là bị ép buộc. Mẹ anh lúc ấy dọa tự tử, bắt anh phải có con nối dõi, còn chuốc rượu cho anh uống. Thế mới có Hạ Hi.”

“Hạ Uyển cũng vậy. Mẹ nói con trai một mình sẽ cô đơn, nhất định bắt anh phải có thêm đứa nữa để bầu bạn.”

“Chỉ hai lần đó thôi. Thật đấy. Anh thề.”

Tôi không biết là năm tháng đã biến Giang Thần thành như thế, hay bản chất anh ta vốn dĩ đã hèn hạ đến mức này.

Tôi ngẩn người trong giây lát, không tranh cãi, chỉ mỉm cười nói:

“Em tin anh. Anh yên tâm, em – Ôn Noãn – tuyệt đối sẽ không ly hôn.”

Huyết áp của Giang Thần mãi không hạ, sức khỏe của anh ta ngày càng sa sút trông thấy.

Có lần nửa đêm tôi tỉnh giấc, nghe trong phòng anh ta truyền ra tiếng quát khẽ đầy phẫn nộ, cùng tiếng thở gấp cố nén không nổi:

“Tiền tiền tiền, suốt ngày đòi tiền! Con trai khởi nghiệp cần tiền thì anh không ý kiến, nhưng con gái sao không thể tự đi làm mà kiếm tiền tiêu?”

“Còn đòi mua túi Hermès, không biết tình hình bây giờ thế nào sao?”

“Chỉ biết khóc, chẳng giúp được việc gì… Anh biết rồi, anh sẽ tìm cơ hội quay lại Thần Dương. Nhưng giờ nó đang như diều gặp gió, ai cũng bợ đỡ nó, anh chỉ có thể tạm lui, đây là kế sách, không phải anh sợ nó!”

Giang Thần đang đợi. Mà tôi cũng đang đợi.

Gần đây, Hạ Hi đấu giá một mảnh đất với giá cực cao. Vừa hoàn tất thủ tục, thì bất ngờ bị khui ra là đất ô nhiễm nặng bởi hóa chất, cơ quan chức năng lập tức ra lệnh cấm xây dựng khu dân cư.

Cậu ta trước tiên cầu xin Giang Thần. Nhưng trong tay Giang Thần giờ đã chẳng còn tiền.

Lần đầu tiên, anh ta nổi giận với đứa con cưng:

“Con không hợp làm ăn. Chi bằng sống bình thường, làm người lương thiện còn tốt hơn.”

Vì thế, Hạ Hi quay sang cầu cứu tôi.

Tầng cao nhất của tòa nhà — giờ là văn phòng riêng của tôi.

“Dì cả, xin người giúp con lần này…”

“Tại sao tôi phải giúp cậu? Cậu phải đưa ra một lý do mà tôi không thể từ chối.”

Cậu thiếu niên trước mặt cố thuyết phục tôi:

“Người không có con cái như dì, sau này con chính là con trai ruột của dì, phụng dưỡng dì đến cuối đời, tuyệt đối trung thành.”

Tôi bật cười lớn:

“Muốn làm con trai tôi, yêu cầu không đơn giản đâu. Trước tiên, cậu phải đăng báo cắt đứt quan hệ mẹ con với mẹ ruột mình.”

Cậu ta nói:

“Chuyện đó là nên làm. Ngày xưa con thiếp phải ghi tên vào danh sách con của chính thất, gọi mẹ ruột là ‘dì’, không được gọi là ‘mẹ’.”

Tôi lại nói:

“Không chỉ vậy. Cậu còn không được nhận cha ruột nữa, chỉ được gọi là ‘chú Giang’. Phải đổi họ thành Ôn, sau này con cái sinh ra cũng phải mang họ Ôn.”

Cậu ta im lặng một lúc.

Nghiến răng đáp:

“Từ nay con là con ruột của dì. Dì nói gì, con cũng nghe theo!”

Phòng nghỉ phía sau vang lên một tiếng động lớn.

Tôi giả vờ không nghe thấy, chỉ chăm chú nhìn Hạ Hi thật lâu. Khuôn mặt ấy mang theo chân thành, tổn thương, ngưỡng mộ — duy chỉ thiếu đi tham vọng và áp lực.

Giả vờ rất giỏi.

Giống y hệt Giang Thần.

Đều là lũ vong ân bội nghĩa.

Tôi nói: “Để tôi suy nghĩ thêm.”

Sau khi Hạ Hi rời đi, tôi bước vào phòng nghỉ.

Giang Thần bị xuất huyết não, ngã gục dưới đất, không thể gượng dậy.

Tôi cứ tưởng con trai anh ta giống anh ta, biết nhún nhường tiến thoái, sẽ làm anh ta vui vẻ lắm chứ.

 

12

Tôi — Ôn Noãn.

Tuyệt đối không ly hôn.

Chỉ có thể làm góa phụ.

Giang Thần bị liệt.

Ăn uống, bài tiết đều phải có người chăm sóc.

Chỉ sau một đêm, tóc ông ta đã bạc trắng.

Mỗi ngày, tôi đều kể cho ông ta nghe bi kịch của ba mẹ con nhà họ Hạ.

Hạ Hi gánh trên lưng khoản nợ khổng lồ, đành phải bán thân trả nợ.

Hạ Uyển ký hợp đồng với công ty giải trí của tôi, tôi không cho việc gì tử tế, mà bắt cô ta đi hầu rượu nhà đầu tư mỗi ngày.

Hạ Nhạc ngày nào cũng ngồi khóc ở nhà. Nhưng khóc thì ích gì? Tôi đã tìm cho cô ta một ông già lắm tiền, nghe nói tuổi này rồi vẫn còn muốn sinh thêm con.

Giang Thần trừng mắt như muốn nổ tung:

“Đồ đàn bà độc ác!”

Tôi cười nhẹ:

“Cảm ơn lời khen. Chẳng qua chỉ mới học được một phần vạn bản lĩnh của anh mà thôi.”

Ông ta gầm lên:

“Anh làm tất cả là vì bị ép buộc! Anh sai ở đâu? Chính anh là người đưa Thần Dương đến đỉnh cao, là anh giúp nhà họ Ôn bước lên một đẳng cấp mới. Công thần mà kết cục như vậy, cô để mặt mũi đâu với người ta?!”

Tôi như bừng tỉnh:

“Chà, vậy là tôi phải cảm ơn anh rồi.”

Ánh mắt ông ta nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng thân thể căng cứng, không dám hé miệng nữa.

Một mùi hôi tanh tràn ra.

Tôi bịt mũi, ghét bỏ:

“Lại làm bậy rồi à? Y tá bận rồi, đợi một lát nhé.”

Sau lưng là tiếng chửi bới điên cuồng của Giang Thần. Càng nghe tôi càng thấy hả hê.

Khi sự trả thù của ông ta chỉ còn lại những lời lẽ vô dụng,

tức là… ông ta đã hoàn toàn thất bại.

Giang Thần — chiếc gông giam giữ tôi suốt nửa đời người —

đã bị tôi đích thân đập vỡ.

Ông ta chết vào một ngày mùa đông lạnh giá.

Tôi không rơi lấy một giọt nước mắt.

Cuộc đời mình, tự nay tôi sẽ tự bước đi.

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...