Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Liên Hôn Phản Kích
Chương 2
3
“Huống hồ anh ấy là con riêng, tôi gả cho anh ấy, nhà họ Cảnh chính là chỗ dựa để anh đứng vững trong Thẩm gia, chắc chắn sẽ không để tôi chịu thiệt.”
Hiện giờ, Đổng Yên đã trở thành nhân vật được tâng bốc và săn đón trong giới, vô số người tranh nhau đến làm quen, kết nối quan hệ.
Dù gì cũng là cuộc liên hôn giữa hai tập đoàn lớn, nếu có cơ hội hợp tác, ai mà chẳng muốn leo thêm một bậc trong ngành?
Còn tôi thì chẳng rảnh bận tâm mấy chuyện đó, đang ở nước ngoài hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao.
Hôm nay là sinh nhật ông cụ Thẩm, Đổng Yên đặc biệt gửi thiệp mời cho tôi, còn gọi mấy cuộc điện thoại. Tôi không thể từ chối, đành đến dự.
Vừa bước chân qua cổng Thẩm gia, tất cả ánh mắt đã đổ dồn về phía tôi.
Tôi không hề tỏ ra lúng túng, mỉm cười đưa món quà trong tay cho quản gia Thẩm gia.
“Cảnh Đồng cũng đến sao? Chẳng phải người được chọn để liên hôn đã bị thay rồi à?”
“Cô chưa biết à? Lúc đó cậu Thẩm đổi người ngay tại chỗ, cô ấy giận quá nên chọn liên hôn với cậu con riêng nhà họ Thẩm.”
“Đến mức phải gả cho con riêng cũng quyết vào được Thẩm gia, đúng là cô Cảnh chơi lớn thật.”
Mọi người vẫn đang bàn tán thì Đổng Yên xuất hiện đầy phô trương, khoác tay Thẩm Sách bước ra.
Không còn là vẻ dịu dàng khiêm nhường như trước, hôm nay cô ta mặc một chiếc váy dạ hội cao cấp, đeo đầy trang sức cầu kỳ và đắt đỏ, khiến cả người trông lấp lánh nhưng lại hơi phô trương, thiếu tinh tế.
Thấy tôi có mặt, cô ta bước tới, giả vờ thân thiết định khoác tay tôi.
“Chị à, hai chị em mình cùng gả vào Thẩm gia đúng là quá tuyệt vời luôn, nể tình chị em, em nhất định sẽ bảo anh Sách nâng đỡ chồng chị nhiều hơn.”
Tôi suýt nữa bật cười thành tiếng. Đến nước này rồi, cô ta vẫn nghĩ điều tôi bận tâm chỉ là được gả vào Thẩm gia.
Thẩm Sách cũng nghĩ vậy. Trong mắt hắn, tôi vì muốn vào Thẩm gia mà không từ thủ đoạn, đến mức hắn nhìn tôi cứ như thể nhìn thấy thứ dơ bẩn nào đó.
Tôi chẳng buồn đôi co với hai người này, xoay người định rời đi thì bỗng nhìn thấy trên cổ tay Đổng Yên có đeo một đôi vòng ngọc màu sắc cực kỳ đẹp.
Đây là vòng ngọc truyền đời của Thẩm gia, trước giờ vẫn do ông cụ giữ gìn. Tôi không ngờ lại thấy nó trên tay Đổng Yên. Có lẽ vì trên tay cô ta đeo ba bốn chiếc vòng cùng lúc nên tôi mới không nhận ra từ đầu.
Người kế thừa Thẩm gia còn chưa chính thức được chỉ định, sao chiếc vòng này lại ở trên tay cô ta?
Tôi chỉ vào cổ tay Đổng Yên, ánh mắt mang theo dò xét.
“Chiếc vòng này từ đâu ra?”
Ánh mắt Thẩm Sách lóe lên một tia chột dạ, còn Đổng Yên thì nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng, khuôn mặt đầy tủi thân.
“Chị à, chiếc vòng này trước đây là chuẩn bị cho chị. Nhưng giờ người cưới anh Sách là em, nên đương nhiên nó thuộc về em.”
Thẩm Sách cũng gật đầu đầy đắc ý. Trong mắt hắn, chuyện mình là người kế thừa Thẩm gia đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, đưa chiếc vòng cho người yêu đeo trước cũng chẳng có gì quá đáng.
“Đây là vòng ngọc truyền đời của Thẩm gia, tôi muốn đưa cho ai đeo là quyền của tôi, liên quan gì đến cô?”
Nói xong, hắn còn đưa mắt đánh giá tôi từ trên xuống dưới, sau đó lùi lại một bước, giọng lộ rõ sự ghê tởm:
“Cô đừng mơ dùng mấy chiêu trò như vậy để bám lấy tôi. Tôi sẽ không bao giờ thích cô đâu, trong lòng tôi chỉ có một mình Yên Yên.”
Giọng hắn không hề nhỏ, mấy ánh nhìn xung quanh lập tức dồn cả về phía tôi.
“Bình thường trông Cảnh Đồng có vẻ cao ngạo lắm, ai ngờ cũng vì muốn gả vào Thẩm gia mà đến cả em rể tương lai cũng muốn giành.”
“Người ta tình cảm mặn nồng như thế, cô ấy còn cố bám lấy làm gì?”
Đổng Yên đỏ mặt, giả vờ e thẹn giơ tay đấm nhẹ vào vai Thẩm Sách.
“Anh đừng nói chị như thế, sau này chị cũng về làm dâu nhà mình, anh phải giúp đỡ họ nhiều một chút đó.”
Thẩm Sách nhìn tôi một cái, rồi vuốt má Đổng Yên đầy cưng chiều:
“Được rồi, nể mặt em nên tôi không chấp. Nhưng nếu cô còn có ý đồ gì với tôi, đừng trách tôi không khách sáo.”
Hai người còn đang diễn cảnh tình chàng ý thiếp thì một giọng nói vang lên phía sau họ:
“Vợ tôi thì có lý do gì phải có ý đồ với cậu?”
“Thẩm Sách, cậu nói chuyện với chị dâu tương lai như vậy, không thấy quá bất lịch sự à?”
4
Thẩm Tư đỡ ông cụ Thẩm từ cổng bước vào, khóe môi mang theo nụ cười nhạt, ánh mắt nhìn Thẩm Sách lại lộ rõ vẻ khiêu khích.
Ông cụ liếc nhìn chiếc vòng ngọc trên tay Đổng Yên, sắc mặt lập tức trầm xuống.
“Ai cho cô đeo? Tháo ra.”
Không cần giận dữ, giọng nói của ông cụ đã đủ khiến người khác sợ hãi. Đổng Yên hoảng hốt, lập tức tháo vòng ra, mặt mày tái nhợt.
Thẩm Sách có phần bất mãn, lẩm bẩm không vui:
“Ông ơi, là con đưa cho Yên Yên đeo mà. Dù sao sớm muộn gì cái vòng này cũng thuộc về con, cho cô ấy đeo trước thì có sao đâu.”
Ông cụ không đáp, chỉ lạnh lùng liếc qua một cái, rồi đi cùng Thẩm Tư đến chỗ ngồi ở phía trên.
Ông hắng giọng, nhìn về phía các vị khách đến dự tiệc sinh nhật, nghiêm túc tuyên bố:
“Hôm nay ngoài là sinh nhật tôi, còn có một chuyện vui muốn chia sẻ.”
“Đây là cháu trai tôi – Thẩm Tư. Sắp tới nó sẽ đính hôn với Cảnh Đồng. Đến lúc đó mong mọi người đến uống chén rượu mừng.”
Lời vừa dứt, cả hội trường lập tức sững sờ, ánh mắt đổ dồn về phía tôi và Thẩm Tư, không giấu nổi kinh ngạc.
Thẩm Sách như bị sét đánh, đứng chết trân tại chỗ, trừng mắt nhìn tôi và Thẩm Tư đầy khó tin.
“Ông nói gì vậy ạ? Tại sao Cảnh Đồng lại đính hôn với Thẩm Tư?”
“Anh ta chỉ là con riêng, anh ta…”
Chưa nói hết câu, ông cụ đã nghiêm khắc cắt ngang:
“Thẩm Tư cũng là cháu ruột của tôi, là người của Thẩm gia.”
Sau buổi tiệc đính hôn lần trước, tôi đã chủ động hẹn gặp riêng Thẩm Tư.
Trong phòng riêng, anh nhìn tôi đầy hàm ý, khóe môi khẽ cong:
“Tôi chỉ là một đứa con riêng. Thẩm gia còn bao nhiêu người xuất sắc hơn tôi, sao cô lại chọn tôi?”
Tôi đưa cho anh một tập tài liệu.
“Vì anh cần tôi. Và tôi cũng cần anh. Chúng ta hợp tác, mới là phương án tối ưu nhất.”
Anh liếc nhìn tài liệu, không nhận, chỉ cười nhạt.
“Chúng ta thì có thể hợp tác được gì?”
Tôi thản nhiên đẩy tài liệu đến gần hơn.
“Nói thật, tôi đã điều tra về anh. Anh là người rất có năng lực, vì thế tôi muốn hợp tác.”
“Hơn nữa, nếu anh không có ý định gì với Thẩm gia, thì sao lại ngấm ngầm làm nhiều chuyện như vậy?”
Ánh mắt anh thoáng cảnh giác, nhưng tôi chẳng quan tâm, hơi nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh đầy tham vọng kia.
“Anh không muốn biết vì sao ông cụ Thẩm nói, chỉ có người cưới tôi mới có thể thừa kế Thẩm gia sao?”
Anh nhìn tôi rất lâu. Khi tôi tưởng anh sắp từ chối, anh lại đưa tay ra.
“Hợp tác vui vẻ, vị hôn thê của tôi.”
Quả nhiên sau khi tôi chọn Thẩm Tư, ông cụ bắt đầu xem trọng anh hơn.
Ban đầu Thẩm Tư được đón về một cách âm thầm, không công khai trước truyền thông. Có thể ông cụ cũng đã âm thầm điều tra, rồi chọn đúng dịp sinh nhật để công bố chuyện đính hôn, đồng thời đưa Thẩm Tư ra mắt chính thức.
Bố mẹ Thẩm Sách không ngờ sẽ có màn lật ngược như vậy, đứng đờ người một lúc mới hoàn hồn.
Rõ ràng việc ông cụ công khai đính hôn giữa tôi và Thẩm Tư vào đúng thời điểm này là lời tuyên bố rõ ràng: ông muốn nâng đỡ Thẩm Tư.
Trong mắt họ, tôi chẳng khác gì một đứa con riêng nhà họ Đổng – đứa con gái của vợ cũ ông ấy, mang họ mẹ, từ nhỏ đã không được đưa về nhà chính.
Sau khi tốt nghiệp, bố cũng không sắp xếp cho tôi vào công ty, mà để tôi muốn làm gì thì làm. Trong mắt họ, điều đó đồng nghĩa với việc tôi không thể thừa kế bất cứ thứ gì từ nhà họ Đổng.
Vì vậy khi cơ hội “đổi người” đến, họ chẳng buồn phản đối. Một cô gái rảnh rỗi không nghề nghiệp so với người thừa kế tương lai của Đổng gia – chẳng cần hỏi ai có lợi hơn.
Mãi một lúc sau, bố Thẩm Sách mới hoàn hồn sau cú sốc, đưa tay vuốt ngực mấy lần mới ổn định lại nhịp thở.
Các vị khách đến mừng sinh nhật thi nhau vây quanh Thẩm Tư chúc rượu. Còn Thẩm Sách, người mấy hôm trước còn kiêu ngạo ngút trời, lúc này đã bị đám đông đẩy dạt ra rìa.
Có lẽ bị chọc giận thật sự, hắn trừng mắt nhìn tôi, giọng bực tức:
“Cô mới gặp Thẩm Tư được mấy lần, chỉ vì muốn giận tôi mà định gả cho anh ta sao?”
Tôi chưa kịp đáp thì Thẩm Tư đã đứng bên cạnh tôi, từ trên cao cúi xuống nhìn thẳng vào Thẩm Sách.
Thẩm Tư không chỉ cao hơn hắn một cái đầu, mà khí thế cũng hoàn toàn áp đảo.
“Cậu nghe không hiểu à? Người Cảnh Đồng thích là tôi. Cậu lấy đâu ra tự tin cho rằng cô ấy sẽ thích cậu?”
Tôi bước lên một bước, khoác tay Thẩm Tư, ánh mắt nhìn Thẩm Sách mang theo một chút bất đắc dĩ – giống như đang nhìn một đứa trẻ con đang nổi giận vô cớ.
“Tôi đã nói rồi, người tôi thích là Thẩm Tư. Trong mắt tôi, ở điểm nào anh ấy cũng hơn anh. Làm ơn đừng tự ảo tưởng nữa.”