Liên Hôn Phản Kích

Chương 3



5

Hắn không tin tôi thật sự thích Thẩm Tư, ánh mắt rối bời nhìn tôi chằm chằm, đưa tay ra như muốn nắm lấy tay tôi.

“Tiểu Đồng, anh hối hận rồi. Chỉ cần em đồng ý, bây giờ anh sẽ đi nói với ông nội rằng người anh muốn cưới là em.”

Đổng Yên đứng bên nghe thấy lời đó, sắc mặt lập tức trắng bệch. Cô ta vội đưa tay kéo ống tay áo Thẩm Sách, nhưng lại bị hắn hất ra không chút do dự.

Tôi lùi lại tránh khỏi tay hắn, ánh mắt bình thản như nước, không còn gợn sóng.

“Tôi không đồng ý.”

Khắp hội trường im phăng phắc, khách khứa ngỡ ngàng nhìn toàn bộ cảnh tượng trước mắt.

“Cậu Thẩm lại muốn quay về cưới Cảnh Đồng sao?”

“Dù sao hai người cũng lớn lên bên nhau, kiểu gì chẳng có chút tình cảm. Có khi Đổng Yên chỉ là cảm giác mới mẻ nhất thời thôi.”

“Đúng rồi, nghe tin Cảnh Đồng sắp đính hôn với người khác, cậu ta liền không cam tâm nữa.”

Đổng Yên siết chặt nắm tay, sắc mặt không còn chút máu, khóe mắt đỏ hoe, trông đáng thương vô cùng. Cô ta nhào vào lòng Thẩm Sách, nức nở:

“Anh chẳng phải nói sẽ cưới em sao? Cũng nói chỉ yêu mình em thôi mà?”

Lúc này Thẩm Sách mới sực nhớ ra bên cạnh mình còn có một vị hôn thê, sắc mặt vô cùng bối rối.

Còn chưa kịp nghĩ tiếp, ông cụ Thẩm đã sầm mặt đi tới, giận dữ đá cho hắn một cú:

“Cậu đang làm cái gì đấy hả? Chuyện hôn nhân là trò đùa để cậu đem ra giở trò à?”

“Cậu tưởng hai cô gái này là gì, rau củ ngoài chợ để cậu muốn chọn thế nào thì chọn sao? Hết người này đến người khác, cậu coi Thẩm gia là cái gì!”

“Rốt cuộc ai dạy cậu thành ra như thế này? Đúng là làm mất mặt Thẩm gia!”

Thẩm Sách lập tức quay sang nhìn ba mẹ cầu cứu:

“Ba mẹ, mau giúp con nói với ông nội đi! Trước đây hai người cũng muốn Cảnh Đồng cưới con còn gì!”

“Cô ấy đính hôn với cái tên con riêng đó chắc chắn là vì đang giận con. Đợi cô ấy nguôi rồi, nhất định sẽ hối hận.”

Sắc mặt ông cụ Thẩm càng đen kịt. Ông vừa công khai chọn Thẩm Tư làm người thừa kế, vậy mà giờ Thẩm Sách lại làm loạn giữa bao nhiêu khách khứa, khiến cả họ Thẩm trở thành trò cười.

“Nhà họ Thẩm đang diễn kịch gì vậy?”

“Rốt cuộc ai mới là người đính hôn? Lỡ vài ngày nữa lại đổi người thì sao?”

Ông Thẩm – bố Thẩm Sách – nhìn thấy ông cụ nổi giận, lập tức vung tay tát một cái sau gáy con trai:

“Nếu mày còn nói nhảm, tao đánh gãy chân mày đấy! Mau xin lỗi anh mày và Cảnh Đồng đi!”

Thẩm Sách dù ngu đến mấy cũng cảm nhận được ánh mắt xem kịch của mọi người xung quanh. Dưới áp lực từ cha và ông nội, hắn miễn cưỡng mở miệng:

“Là do con uống nhiều quá nên nói bậy… Tiểu Đồng, em đừng để bụng.”

Tôi mỉm cười chấp nhận lời xin lỗi, rồi nhìn về phía Đổng Yên đang nghiến răng nghiến lợi sau lưng hắn.

“Anh nên đi dỗ dành vị hôn thê của mình đi. Vừa rồi làm lớn chuyện như vậy, chắc cô ấy cũng không dễ chịu gì.”

Tôi vừa dứt lời, ánh mắt tất cả mọi người lại đổ dồn về phía Đổng Yên.

Cô ta tuy thích được chú ý, nhưng kiểu chú ý giữa tình huống mất mặt thế này thì lại hoàn toàn không phải điều cô ta mong muốn.

Đổng Yên trừng mắt nhìn tôi đầy oán hận, lại liếc Thẩm Sách một cái đầy uất ức, rồi giậm chân bỏ chạy khỏi hội trường.

Sau buổi tiệc sinh nhật, Thẩm Sách gọi cho tôi không biết bao nhiêu lần, tôi đều không bắt máy. Bởi vì ngày đính hôn của tôi và Thẩm Tư đã được ấn định — vào thứ Năm tuần sau.

Dù thời gian hơi gấp, nhưng với Cảnh gia, chuyện đó chẳng là gì cả.

Mẹ cũng quyết định sẽ công bố chuyện tôi trở thành người thừa kế Cảnh gia ngay trong lễ đính hôn hôm ấy.

Người đính hôn là con cháu Thẩm gia, nên dĩ nhiên Thẩm Sách phải có mặt.

Khi đó, Thẩm Tư đang ở phía trước cùng bên tổ chức kiểm tra lại quy trình, còn tôi thì ở phòng thay đồ, chuẩn bị thử chiếc váy sẽ mặc tối nay.

Đó là chiếc váy dạ hội thủ công đặt riêng, rất đẹp, nhưng mặc lên thì khá nặng.

Đang định thay thì có một nhân viên chạy vào hớt hải nói rằng Thẩm Tư có việc gấp cần tôi qua gặp.

Tôi vừa đến nơi được chỉ, cửa phòng lập tức đóng sập lại từ bên ngoài, rồi một bàn tay bịt chặt miệng mũi tôi bằng khăn tay tẩm thuốc mê.

Thuốc nhanh chóng phát tác, toàn thân tôi mềm nhũn. Khi bị ném lên giường, tôi mới thấy rõ người đó là Thẩm Sách.

Hắn vuốt nhẹ má tôi, ánh mắt điên cuồng, ám ảnh và méo mó:

“Đợi Thẩm Tư nhìn thấy cảnh này, hắn tuyệt đối sẽ không cưới em nữa. Khi đó, em chỉ có thể là vợ anh.”

Tôi tức đến run người, không thể ngờ hắn dám làm ra chuyện này.

“Anh điên rồi à? Làm vậy chẳng khác nào khiến hai nhà mất mặt!”

Hắn cắn chặt môi, tay bắt đầu cởi nút áo tôi:

“Tại sao em không hề do dự mà lại chọn người khác?”

“Anh nói cho em biết, em chỉ có thể là của anh.”

Tôi cười khẩy vì phẫn nộ, cố giơ tay tát hắn một cái, nhưng chẳng còn chút sức lực, chỉ lướt nhẹ qua mặt hắn.

“Là anh đứng giữa lễ đính hôn tuyên bố cưới người khác, giờ còn quay sang trách tôi?”

Hắn nhìn tôi chằm chằm, cúi xuống định hôn, giọng thì thào:

“Anh hối hận rồi… Bây giờ anh mới nhận ra, người anh yêu thật sự từ đầu đến cuối… chỉ là em. Đổng Yên chỉ là chút tò mò lúc đầu thôi.”

Ngay khoảnh khắc hắn định xé áo tôi — “Rầm”, cửa phòng bị đá tung.

Thẩm Tư lao tới, túm lấy tóc hắn, hung hăng ném xuống đất.

Tôi và Thẩm Tư nhìn nhau, ánh mắt anh đầy kiềm nén. Anh nhanh chóng bế tôi lên, ôm thẳng vào một phòng khác.

Lúc này tôi hoàn toàn kiệt sức, không thể ra ngoài làm lễ được nữa, liền gọi trợ lý mà mẹ sắp xếp tới, ghé sát tai anh ấy, dặn một vài việc…

 

6

Không lâu sau, tôi đã nghe thấy hành lang náo loạn cả lên — tiếng phụ nữ gào khóc chói tai, xen lẫn giọng đàn ông chửi rủa đầy giận dữ.

Thẩm Tư quay lại, bước vào thấy tôi đã có chút sức, liền nhàn nhã tựa vào khung cửa, ánh mắt thích thú đánh giá tôi.

“Là em cho người bỏ thuốc hắn ta à?”

Tôi mỉm cười, cố gắng ngồi dậy.

“Chỉ là lễ đáp lễ mà thôi.”

Thẩm Tư đỡ tôi ra ngoài, hành lang đông nghịt người. Đổng Yên đang vừa khóc vừa làm ầm lên, còn Thẩm Sách thì cau có kéo lỏng cà vạt, cúi đầu dỗ dành.

Một cô gái ăn mặc hở hang cũng có mặt ở đó, khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt lạnh lẽo.

Chẳng mấy chốc, bố mẹ Thẩm Sách cũng đến. Chuyện trong phòng, người tinh ý nhìn qua là hiểu ngay.

Tôi và Thẩm Tư đứng không xa, Thẩm Sách lập tức chỉ tay về phía chúng tôi, lớn tiếng.

“Là bọn họ gài bẫy tôi! Rõ ràng tôi chỉ muốn…”

Hắn gần như bật thốt ra, nhưng nghĩ đến việc chính hắn mới là người ra tay trước, bèn kịp thời ngậm miệng lại.

Nếu chuyện này bị vỡ lở, ông cụ Thẩm chắc chắn sẽ không tha cho hắn.

“Anh sao có thể đối xử với em như vậy? Anh nói chỉ yêu một mình em mà!”

Tiếng khóc lóc thảm thiết của Đổng Yên thu hút sự chú ý của không ít khách mời. Trước đó, hai vụ lùm xùm đã khiến danh tiếng của Thẩm Sách rơi xuống đáy. Giờ lại thêm vụ bê bối này, không biết dư luận ngoài kia sẽ xé xác hắn thế nào.

Giữa vô vàn ánh mắt soi mói, Thẩm Sách tức đến choáng váng đầu óc, giận quá hóa điên, giơ tay tát Đổng Yên một cái:

“Khóc cái gì mà khóc? Chưa đủ mất mặt à?”

Mọi người mải xem kịch, chẳng ai để ý lễ đính hôn bị trì hoãn mất hai mươi phút.

Tôi và Thẩm Tư tay trong tay xuất hiện, thản nhiên bước lên sân khấu, mặc kệ ánh mắt như muốn giết người của Thẩm Sách, mỉm cười ngọt ngào.

Mẹ tôi dẫn theo quản gia và vài trợ lý của Cảnh gia đi từ phía sau ra, khiến khách mời lập tức sững sờ.

Họ có thể không nhận ra mẹ tôi, nhưng chắc chắn biết mặt những người bên Cảnh gia.

Không ít người vội vàng tìm cách tiến lại bắt chuyện, thì mẹ tôi cầm lấy micro, bình thản công bố thân phận tôi là người thừa kế của Cảnh gia.

Phía dưới, Thẩm Sách và Đổng Yên như bị rút hết hồn vía, há miệng đứng đơ ra, không biết nên phản ứng thế nào.

Còn Thẩm phụ và Thẩm mẫu thì hết đỏ lại trắng mặt mày, há miệng thở dốc như hai con cá mắc cạn.

Họ không ngờ tôi lại là người thừa kế của Cảnh gia. Đến lúc này, họ cuối cùng cũng hiểu được vì sao ông cụ Thẩm lại từng nói: chỉ ai cưới được tôi mới có thể thừa kế Thẩm gia.

Chương trước Chương tiếp
Loading...