Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Liên Hôn Phản Kích
Chương cuối
Sau lễ đính hôn, Đổng Yên và Thẩm Sách lập tức trở thành cái gai trong mắt người khác, ai cũng tránh như tránh tà.
Những kẻ từng nịnh bợ họ trước đây, giờ gặp liền quay đầu chạy mất.
Thẩm Sách chưa từng trải qua cảm giác bị ghẻ lạnh như vậy. Hắn muốn chứng minh năng lực bằng cách làm ăn, cho thấy bản thân không thua Thẩm Tư.
Nhưng thực lực của hắn thua xa Thẩm Tư. Nếu là hợp tác kinh doanh thông thường thì còn chống đỡ được, nhưng hắn lại cố chấp đầu tư vào những lĩnh vực mà mình không hiểu, cuối cùng trở thành kẻ bị lừa, lỗ đến thảm hại.
Không những không tự nhìn lại bản thân, hắn còn đổ lỗi cho Thẩm Tư giăng bẫy hại mình, bắt đầu điên cuồng tìm cách công kích.
Sau hàng loạt thất bại liên tiếp, ông cụ Thẩm không thể nhịn nổi nữa.
Thẩm Sách bị triệu về, mắng cho một trận thê thảm, còn bị tước hết quyền lực, trở thành cổ đông hữu danh vô thực — chỉ còn giữ cổ phần nhưng không có tiếng nói.
Còn tôi và Thẩm Tư thì cùng nhau phát triển. Anh giúp tôi mở rộng thị trường ở nước ngoài, tôi giúp anh ổn định hậu phương trong nước.
Tôi phải thừa nhận, Thẩm Tư rất có đầu óc kinh doanh. Chỉ trong nửa năm, anh đã hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu cả năm.
Ông cụ Thẩm cũng hoàn toàn công nhận năng lực của anh, bắt đầu giao cho anh xử lý các dự án nội bộ, còn để anh lên tổng công ty đảm nhận chức vụ then chốt, tích lũy kinh nghiệm.
Giới thương trường đều ngầm hiểu: nếu không có biến cố gì, Thẩm Tư chính là người kế nhiệm tương lai của Thẩm gia.
Khi sự nghiệp của Thẩm Tư ngày càng phát triển rực rỡ, thì cuộc đời của Thẩm Sách lại ngày càng xuống dốc.
Bị tước quyền, hắn chẳng còn việc gì làm, cả ngày chỉ biết hưởng lạc, gái gú, chẳng mấy chốc quanh người xuất hiện đủ loại phụ nữ.
Đổng Yên vì chuyện hắn ong bướm bên ngoài mà cãi nhau triền miên, chẳng còn chút dịu dàng thuở trước.
Đến một ngày, cô ta bắt tại trận hắn ngoại tình, nổi điên nhào vào xé áo tình địch, lại bị hắn đẩy lăn xuống cầu thang.
Tuy không bị thương nặng, nhưng đứa con trong bụng thì không giữ được.
Sau cú sốc đó, hai người bình lặng được một thời gian — cho đến khi nhân tình mang thai của Thẩm Sách tìm đến tận nhà.
Chuyện rùm beng đến mức không thể che giấu, cuối cùng phải đưa ra trước mặt ông cụ Thẩm.
Kết quả, ông cụ đập ba cây roi mây, đánh Thẩm Sách phải nằm viện cả tháng.
Dù Thẩm Sách không ra gì, nhưng Thẩm phụ thì lại là kẻ thủ đoạn. Tôi biết rõ, muốn để Thẩm Tư chính thức nắm giữ Thẩm gia sẽ không dễ dàng.
Nhưng Thẩm phụ có một điểm yếu rất lớn — một đứa con trai vô dụng.
Vì Thẩm Sách gây ra quá nhiều trò lố, nên sau khi xuất viện, hắn bị ép phải cưới Đổng Yên.
Thẩm phụ khi đó đang chạy đua để giành một dự án lớn, cần một lễ cưới rình rang để gỡ gạc chút thể diện gần như mất sạch.
Có lẽ Thẩm Sách cũng hiểu tình hình nghiêm trọng, cuối cùng ngoan ngoãn phối hợp hoàn thành đám cưới.
Khi danh tiếng của Thẩm Tư ngày một vang xa, thì Thẩm Sách — từng là thiếu gia được kỳ vọng nhất của Thẩm gia — cũng chỉ còn được người ta mang ra so sánh… để tiếc nuối.
7
Đám người từng tâng bốc Thẩm Tư, giờ lại hạ bệ Thẩm Sách không thương tiếc. Mọi lời chê bai ấy đều lọt vào tai Thẩm Sách.
Nghe nói hắn nổi giận đến mức đập phá đồ đạc khắp nhà, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi thề phải khiến Thẩm Tư trả giá.
Trong một lần hợp tác, dự án mà Thẩm Tư phụ trách bị điều tra, bị cáo buộc sử dụng vật liệu kém chất lượng và để lộ thông tin tài sản nội bộ công ty.
Thẩm Sách cứ ngỡ đây là thời cơ phản công, không ngờ cơ quan chức năng lại bất ngờ bắt giữ toàn bộ số nhân viên còn lại dưới trướng hắn.
Hắn hoàn toàn mất chỗ đứng trong công ty, thất thểu trở về nhà thì lại nghe thấy tiếng Đổng Yên líu lo khoe khoang:
“Chồng à, có phải dự án của Thẩm Tư xảy ra vấn đề rồi đúng không?”
Thẩm Sách nhìn cô ta đầy nghi ngờ: “Sao em biết?”
Đổng Yên hớn hở khoe bộ móng tay mới làm, giọng đầy tự hào:
“Là em sai người làm rò rỉ tài liệu của anh ta, còn vật liệu xây dựng ấy, cũng là em cho người tráo đổi. Còn nữa…”
Chưa kịp nói hết câu, Thẩm Sách đã cảm thấy máu dồn lên não, suýt nữa hộc máu vì tức.
Hắn quá rõ: nếu chuyện này bị phanh phui, người bị ảnh hưởng không chỉ là Thẩm Tư mà là cả Thẩm gia.
Một khi ông cụ biết người đứng sau là Đổng Yên, chắc chắn hắn cũng khó thoát liên đới.
Ánh mắt hắn nhìn cô ta dần trở nên độc ác, không nói thêm lời nào, túm tóc cô ta ném thẳng vào xe, lao về nhà cũ Thẩm gia.
Tại đó, Thẩm Sách quỳ gối trước ông nội, nước mắt nước mũi đầm đìa, tố cáo sự ngu xuẩn của Đổng Yên.
Đến lúc này, Đổng Yên mới hiểu mình đã gây ra chuyện lớn đến nhường nào. Cô ta vừa khóc vừa ôm chân Thẩm Sách cầu xin tha thứ:
“Em chỉ muốn tốt cho anh thôi… Thấy anh buồn mãi, em muốn giúp anh một tay, em không ngờ lại thành ra thế này!”
Ông cụ Thẩm bị hai người cãi nhau đến nhức đầu, đập mạnh bàn quát lớn:
“Đủ rồi! Bây giờ việc cấp bách là giải quyết hậu quả trước đã!”
Ông cụ thở dài, liếc Thẩm Sách đầy thất vọng.
“Thẩm Sách, cháu khiến ông quá thất vọng.”
Tôi và Thẩm Tư cũng được gọi về. Trong thư phòng nhà cũ, ông cụ kể lại đầu đuôi mọi chuyện, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Đổng Yên.
Ba tôi tức đến nỗi suýt ngất, ngón tay run rẩy chỉ vào mặt Đổng Yên:
“Sao con lại làm ra cái chuyện hồ đồ như vậy? Vì sao nhất định phải hơn thua với chị con? Không thể sống yên ổn một chút sao?”
Đổng Yên đã khóc đến sưng húp cả mắt, mặt đầy vệt nước mắt, tức tối chỉ vào tôi, hét lên:
“Chúng con đều là con của ba, tại sao mọi thứ tốt nhất ba đều cho cô ta? Ngay cả việc quản lý công ty cũng giao cho cô ta, còn con chỉ là một bình hoa di động!”
Ba tôi giận dữ đáp trả:
“Những gì ba mua cho Tiểu Đồng, chẳng phải cũng đều mua cho con một phần? Còn quà của mẹ Tiểu Đồng tặng riêng cho con bé, chẳng lẽ cũng phải chuẩn bị phần cho con sao?”
Ông hít một hơi, rồi lại chỉ thẳng vào mặt cô ta:
“Con suýt trượt tốt nghiệp cấp ba, là ba phải bỏ tiền cho con du học để lấy cái mác bằng cấp. Với năng lực đó, con đòi quản lý công ty? Không đầy một tháng là phá sản, con bảo sao ba dám giao?”
Đổng Yên bị nghẹn lời, chỉ biết vừa khóc vừa lau nước mắt:
“Vậy còn cổ phần? Sao ba chỉ cho con 5%, còn đưa đến 35% cho Cảnh Đồng?”
“Ba đối xử với mẹ con như vậy, ba không thấy có lỗi sao? Mẹ con vì sinh con mà chết cơ mà!”
Ba tôi im lặng một lúc, rồi nhìn cô ta bằng ánh mắt mệt mỏi, bất đắc dĩ:
“Cổ phần của Tiểu Đồng, ba chỉ cho nó 5% thôi.”
“Cổ đông lớn nhất của công ty là mẹ của Tiểu Đồng. Ba chỉ giữ 12%, trong đó ba tự giữ 2%, chia cho con và Tiểu Đồng mỗi người 5%.”
“Còn nữa, có một chuyện ba không muốn giấu nữa: Con không phải là con ruột của ba, là ba nhặt được rồi nhận nuôi.”
“Nếu không tin, con có thể kiểm tra hồ sơ nhận nuôi. Ba đã đối xử với con đủ tốt rồi, không ngờ con lại trở thành thế này.”
Đổng Yên chết lặng. Cô ta không ngờ mình không phải con ruột của người đàn ông ấy, toàn thân như rơi vào hố sâu, im bặt không nói nổi lời nào.
Thẩm Sách vốn nghĩ vẫn có thể bám lấy nhà họ Đổng, không ngờ lại thành ra tình thế thê thảm như vậy.
Trong không khí nặng nề ấy, Thẩm Tư là người đầu tiên lên tiếng đề xuất phương án giải quyết.
Anh hành động rất nhanh, trước khi dư luận bùng nổ đã xử lý xong mọi khủng hoảng.
Khi tin tức về bê bối dự án lên mặt báo, công ty đã ngay lập tức ra thông cáo báo chí, khẳng định đã hoàn tất điều tra nội bộ và giao các cá nhân liên quan cho cơ quan chức năng xử lý.
Sau khi mọi chuyện êm xuôi, ông cụ Thẩm mở họp báo chính thức, tuyên bố chọn Thẩm Tư làm người kế thừa Thẩm gia.
Còn gia đình Thẩm Sách thì hoàn toàn bị gạt ra rìa. Dù vẫn giữ chút cổ phần, nhưng đã không còn tiếng nói, hoàn toàn thất thế.
Họ đổ hết lỗi lên đầu Đổng Yên, ngày nào cũng cãi vã đến long trời lở đất.
Trong khi đó, lễ cưới của tôi và Thẩm Tư diễn ra long trọng chưa từng có. Chúng tôi nhìn nhau, khẽ mỉm cười, lặng lẽ dùng khẩu hình thì thầm:
“Hợp tác vui vẻ.”
[ TOÀN VĂN HOÀN ]